Thư ký nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, cảm thấy tâm trạng cậu đang rất tốt, không thể tưởng tượng được, hóa ra tổng giám đốc cũng sẽ cười.
Cô đến công ty đã hai năm rồi, trước giờ chưa từng thấy cậu cười, chỉ nghĩ khi cậu cười rộ lên sẽ rất đẹp trai.
Lúc này mới chỉ cười nhẹ một chút đã đẹp trai vậy rồi, nếu cười rạng rỡ thì chắc còn phải đẹp hơn nhiều.
Thư ký ngây ngờ tại chỗ, mà Lệ Cảnh Hàn đã cất bước đến thang máy rồi, dọc đường gặp vài nhân viên, họ đều cung kính chào cậu.
Cậu chỉ gật nhẹ đầu.
…
Lâm Sơ Tâm đứng trước gương, cô mặc một chiếc váy lụa dài màu trắng, trên váy điểm xuyết mấy hạt kim cương nhỏ, chiếc váy này là đồ duy nhất mẹ để lại cho cô.
Trước kia cô vẫn luôn cất nó ở vị trí trong cùng của tủ quần áo, cô không muốn thấy nó rồi lại nhớ đến người phụ nữ đã bỏ mặc cô mà đi.
在webnovel.com支援您喜歡的作者與譯者