webnovel

Chương1

Mưa rơi, từng giọt nặng nề đập xuống mái hiên như tiếng lòng ai oán. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ nhạt không đủ xua tan đi bóng tối dày đặc. Tôi đứng đó, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, nơi mưa và nước mắt hòa vào nhau. Tôi không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng trái tim đau nhói, từng nhịp đập như chậm lại, nặng trĩu.

Nhớ đến người đó, hình ảnh của người từng yêu thương hiện về rõ nét trong tâm trí tôi. Tôi nhớ những nụ cười, những cái ôm ấm áp, và những lần tay trong tay đi dưới trời mưa. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là ký ức, những ký ức mà tôi muốn quên đi nhưng chẳng thể nào làm được. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, một nửa đã mất đi mà không cách nào tìm lại.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Từng giọt như những mũi kim đâm vào lòng tôi, từng chút một làm tan chảy sự mạnh mẽ mà tôi đã cố gắng giữ lấy. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi, khiến tôi muốn hét lên, muốn xé tan tất cả. Nhưng tôi chỉ đứng đó, im lặng, để cho nỗi đau nuốt chửng mình.

Có lẽ, ở một nơi nào đó, người đó cũng đang ngồi một mình, trong một quán cà phê vắng lặng, nhớ về tôi. Cảm giác nhớ nhung hòa quyện với nỗi đau như một chiếc vòng kim cô siết chặt, không để tôi thở. Tôi tự hỏi, liệu người đó có đang nghĩ về tôi như cách tôi đang nghĩ về người ấy không? Hay tất cả chỉ còn lại là những lời nói dối ngọt ngào đã tan biến theo mưa?

Tôi biết mình không thể quay lại quá khứ, nhưng cũng không thể bước tiếp. Tất cả những gì tôi có bây giờ chỉ là những kỷ niệm đau thương và nỗi cô đơn không cách nào khỏa lấp. Đêm nay, tôi sẽ lại thức trắng, không phải vì muốn, mà vì nỗi đau trong lòng không cho phép tôi ngủ.