Dưới đôi mày kiếm là cặp mắt sắc bén, khoé môi khẽ nhếch, lưng thẳng tắp, không giận tự uy.
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, không cam tâm nhìn La Thần một lúc, mới bại trận, lầm bầm nói: "Được rồi, nghe lời thúc được chưa? Cho dù là cha ta, cũng không từng cao giọng nói với ta như thế. Thúc là gì..."
"Nhóc nói cái gì?! Nhóc còn dám cãi lại!" La Thần tiến lên phía trước một bước liền tác động đến miệng vết thương, y kêu lên đau đớn, trán toát đầy mồ hôi.
Gần đây tính tình Vinh Tuệ Khanh ngày càng kỳ lạ, gặp mạnh thì càng mạnh hơn, gặp yếu thì càng yếu hơn, có chút khí thế "Lấn cứng sợ mềm".
Lúc La Thần răn dạy cô, trong lòng cô dâng lên một bụng bất mãn và không cam lòng.
Bây giờ nhìn dáng vẻ yếu ớt của La Thần, Vinh Tuệ Khanh mới mềm lòng. Cô vội vàng nhào lại nắm lấy cánh tay La Thần dìu La Thần ngồi xuống bên cạnh thấp giọng nói: "Thúc như vậy không được, nói chuyện đàng hoàng với ta. Ta nghĩ cách luyện một mẻ đan dược cho thúc."
在webnovel.com支援您喜歡的作者與譯者