webnovel

Hoa Hướng Dương ¹¹

Lam và Kẹo đến ban công trời:

Lam hét lớn vào không gian: "ÔNG CHỤP HÌNH ƠI!"

Kẹo cũng nói vọng về hướng đó: "Bọn con biết ông không phải con người rồi ông ra đây đi."

Ông lão xuất hiện bất ngờ trước mặt cả hai: "Hai đứa con có gì tìm ông vậy?"

Lam lên tiếng đáp: "Ông có muốn gặp lại bà không, con nghĩ sau đó ông có thể siêu thoát, con nghĩ đó là nguyên vọng của ông."

"Các con làm vậy phí công lắm, ông từng xuống đó tìm bà rồi.....có lẽ bà đã đầu thai để ông lại đây rồi." ông nói với giọng buồn bã.

Kẹo: "Hay ông để Lam thử đi, dù gì cũng không mất gì mà đúng không ông."

Ông gật đầu đồng ý, trong cái gật đầu đó có lẽ đã là tia hi vọng cuối cùng mà ông muốn nắm lấy.

Lam cởi sợi dây chuyền của mình ra, vặn nắm chiếc hủ nhỏ vừa rải bột trong đó ra vừa nói: "Nếu ông đã bảo dưới kia không có thì chắc trên này sẽ có ông nhỉ?" Lam đưa tay yêu cầu ông nắm lấy và bước vào vòng tròn rồi ngửa mặt lên trời dõng dạt nói lớn: "Tôi là Thiên Lam, xin được mượn năng lượng của trời đất với giá trả lại gấp đôi để triệu gọi linh hồn người vợ quá cố của nhiếp ảnh gia từ bề trên." vàng tròn xung quanh cô phát sáng khi cô vừa đọc xong thần chú, mọi thứ dường như đều im lặng để chờ kết quả.

Vòng tròn ảo ra ánh sáng chói mắt rồi dần dịu xuống đến khi tắt đi hoàn toàn, cái khoảng khắc ánh sáng tắt đi mà không có bất kì thứ gì xảy ra, ông thất vọng như muốn gục ngã xuống, mỉm cười chấp nhận kết quả hiển nhiên rồi nói lời cảm ơn quay lưng đi như muốn che giấu sự buồn bã và kì vọng mà bản thân đã đặt ra.

Kẹo nhanh chóng nói với ông: "Hay ông muốn đầu thai theo bà không, con có thể giúp ông đấy ạ."

Ông quay lại mỉm cười nhìn Kẹo: "Không cần đâu con, ông sẽ ở lại đây chờ bà, ông tin sẽ có ngày bà quay lại với ông thôi."

"Ông ở đây mãi thì khi nào tôi mới gặp được ông nữa." một giọng nói trách mắng vang lên bên cạnh Lam.

Ông bất ngờ trước giọng nói quen thuộc liền quay lại xác nhận, một người phụ nữ mặc chiếc áo nhung xanh, chân váy cũ và khoác khăn choàng nâu hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn thấy bà, ông rơi xuống những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, bà nhìn thấy thì phì cười nói: "Ông lớn già đầu rồi mà vẫn con khóc như trẻ con thế à, đám nhỏ mà thấy nó chọc ông bây giờ."

Ông nhào đến ôm bà rồi mếu máo nói: "Tôi....tôi cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại bà nữa."

"Rồi rồi, tôi ở đây rồi, ông đừng khóc nữa." bà vỗ về ông rồi nhận ra còn Lam và Kẹo ở đây mới bắt chuyện: "Hai cháu là người đã gọi hồn bà đến đây à."

Kẹo xúc động rưng rưng nước mắt khi thấy ông tìm thấy bà, Lam đang lau nước mắt cho Kẹo thì nghe đáp: "Lam làm đấy ạ."

Bà nhìn qua cô gái kế bên Kẹo rồi nói với giọng đầy biết ơn: "Cảm ơn cháu, Lam. Mà bà nhớ không lầm cháu là..." Lam lắc đầu khi bà muốn nói đến bản thân mình rồi nói tiếp lời bà: "Không có gì đâu bà, nếu hai người muốn thì con có cách để ông lên thiên đàng với bà đấy ạ."

"Mày chắc chắn phải đưa ông lên cho tao, ông với bà tình cảm sâu đậm vậy mà mây nỡ tách ra sao." Kẹo nói với Lam.

"Mày im, tuỳ theo ý định của ông bà thôi, không được ép buộc hiểu chưa." Lam dơ tay bịt miệng Kẹo lại.

Bà nói: "Nếu con làm được thì xin con giúp ông bà đoàn tụ bên nhau nha."

"Ông bà cứ yên tâm đi ạ, cứ nói với người gác cổng là Tinh Lam cho phép cả hai vào là được." cô nói với giọng thản nhiên.

Ông sau khi bình tĩnh lại thì đứng tước mặt Lam cuối đầu cảm ơn: "Ông thực sự cảm ơn con vì đã giúp ông gặp lại bà, còn giúp ông bà có thể đoàn tụ với nhau ở thiên đàng nữa, ông rất cảm ơn con." ông nói xong thì Lam chạy tới đỡ ông dậy.

"Nếu con cần gì, hãy gọi ông bà đến, ong bà sẽ cố gắng hết sức để giúp con cho dù là hồn bay phách tán để đáp trả lại ân huệ này." bà nói với Lam với giọng nghiêm túc.

Lam đáp lại cả hai: "Cảm ơn ý tốt của ông bà nhưng bây giờ bọn con phải về rồi không đây lâu được, không thể nói chuyện thêm."

Bà nghe thì hiểu ý gửi lời chào tạm biệt cũng như cảm ơn lần nữa đến cả hai rồi cùng ông đi đến thiên đàng. Lam và Kẹo cũng nhận ra mình đã ở lại đây hơi lâu rồi nhanh chóng trở lại lều không thì anh và Kiều sẽ lo lắng.

Sau khi cả hai chạy hục mạng về nơi để hành lý thi thấy anh và Kiều đã dựng bếp nướng, cắm đèn trên những thanh gỗ cao khắp khu trại, bàn ghế được mở ra cùng nhiều đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Lam thấy anh đã nướng nãy giờ cũng thấm mệt nên chạy lại giúp sức, Kẹo được Kiều kéo ra giữa sân rồi bắt đứng đó cho cô dễ kiểm soát rồi chạy vào lều lấy đồ.