webnovel

Sự Trả Thù Của Thiên Sứ

奇幻言情
連載 · 2.2K 流覽
  • 2 章
    內容
  • 評分
  • N/A
    鼎力相助
摘要

Đứa con của ác ma hay thiên thần bị lửa đốt cánh?

Chapter 1Chương 1: Đứa Con Địa Ngục

Chương 1: Đứa Con Địa Ngục

Rachel ngồi trên bàn ăn sáng với mẹ của mình, bà năm nay chỉ mới 29 tuổi sinh cô ra lúc mới 18, bà vẫn trẻ trung và xinh đẹp.

Gương mặt bà ẩn chứa vẻ huyền bí, hàng lông mi trắng, đôi mắt như pha lê với mái tóc đen dài đã làm mối hôn nhân sắp đặt trở thành một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Khác với các gia đình khác, cha cô không phải là người... Cụ thể hơn là một con quỷ mạnh mẽ...

Vào một hôm đầy gió, bà năm đó chỉ mới 12 bằng tuổi cô bây giờ, bà lang thang trong rừng với chiếc áo choàng đỏ tay cầm ngọn đuốc phấp phới. Bà run lên khi bị cơn gió lùa vào làm ngọn lửa tắt hẳn đi, đồng tử bà hẹp lại khi thấy một thứ người không ra người, thú không ra thú trước mặt... Nó cao hơn bà hơn 3 cái đầu, gương mặt đó bị màn đêm che lại, 2 cái sừng lộ ra. Bà hét lên khi nhận ra đó là con quỷ núi dữ tợn mà ông lão trong thôn hay kể hù dọa bà.

Bà chạy thục mạng với tiếng gầm đằng sau... Cha Rachel đúng là một con quỷ ác độc, cô chính là đứa con của quỷ dữ, ác ma từ địa ngục đã đưa cô lên.

Bà gào lên khi bị ép mặc bộ đồ cưới đỏ thắm đẫm máu cừu và cắt tay nhỏ vào miệng cha cô, lúc ấy bà mới 13 tuổi...

Vào ngày hôn lễ, cha cô đã làm bể sọ hết đám khách và cha mẹ vì đã ép và làm mặt bà trầy một vết. Cha cô đã hét lên..:

-:" Ngươi nên tự biết giữ mồm! Ta cưới ngươi chỉ vì muốn sinh ra một con bé mang dòng máu ác ma để hoàn thành kế hoạch!! Nếu ngươi dám mơ mộng.. ta sẽ ăn ngươi!!!!"

Bà vẫn bật cười khi kể lại. Mang trong mình sự cô độc, lạnh lùng và tàn nhẫn... Rachel vẫn không hiểu tại sao cha lại yêu thương mẹ mình đến vậy. Cái gương ở phía sau rung lên rồi phát ra tiếng nói, đó là giọng người cha đáng kính của cô... Ông đã tồn tại cả trăm năm nhưng lại phải lòng một tên nhóc như mẹ cô.

Một bàn tay vươn ra từ trong gương búi tóc cho bà, bàn tay trắng bệnh nhưng vẫn ra dáng người đang vụng về cài chiếc trâm vào mái tóc. Ông dù tàn nhẫn và tàn bạo nhưng ông yêu gia đình, ông sẵn sàng giết cả thế gian để bảo vệ gia đình của mình...

-:" Con đi nhé.."-- tôi vẫy tay chào trước khi đi học, tôi vẫn đi học bình thường thôi, chỉ là không ai biết tôi có cha, ai cũng nghĩ tôi là trẻ mồ côi.

_______

Mái tóc tết đen mềm như nhung, đôi mắt pha sự huyền bí dịu dàng lại máu lạnh làm tôn lên gương mặt cô.

Một bàn tay vươn ra bức đi sợi dây chuyền mà cha cô tặng, nhỏ đó là đứa cá biệt nhất lớp, ỷ mạnh hiếp yếu, cũng vì cô mới chuyển trường nên hẳn nó vẫn chưa hiểu rõ đối thủ trước mắt mình là ai.

Cô nói:

-:" Trả lại cho tao!! Mày sẽ không biết hậu quả thế nào đâu..!"

Một thằng nhóc xô làm cô ngã nhào xuống bãi nước mưa đọng lại trên sân trường, cả trường như đang cười vào mặt cô vậy...

Tên nhóc kia đạp bể mặt dây chuyền kia, cô vươn tay ra thì bị nó đạp mạnh vào khiến cô chảy nước mắt. Ở nhà, cha Rachel cũng cảm nhận thấy điều gì đó bất thường, đôi mắt trắng ông mở lên.

-:" Thả tôi ra!! Cứu với!!"-- Cô la lên.

Cả trường chẳng ai dám manh động, cô không phải là nạn nhân duy nhất... Cha và mẹ của 2 đứa nó là đứa đứng sau cái trường này và giàu nhất nhì nơi đây.

____

Cơn mưa như trút nước hoà tan nước mắt cô, cô lê lết về nhà với chiếc cặp bị xáo trộn, bàn tay bị bọn nó dẫm đến nỗi chảy từng mảng máu, đôi mắt ngấn lệ với đuôi tóc mất chiếc kẹp yêu quý.

Alary, bà tiến tới quỳ xuống khi thấy đứa con gái của mình tả tơi như mảnh giấy nhào nát, Alary hỏi:

-:" Đứa nào làm.!"

Cô nói nhỏ:

-:" Chị em nhà Un... Proxy và Emily làm"

Bà ôm cô vào lòng, đôi mắt bà mở to, đồng tử rung lắc dữ dội, gương mặt hiện lên sự tức giận chưa từng có.

Đêm đó ___

-:" Con không muốn tới trường, nghỉ ha mẹ.."-- Cô nức nở.

Alary mỉm cười hiền từ:

-:" Ôi Rachel của mẹ... Đừng lo gì hết, ác ma sẽ thay con trả thù..".

Bà quay đi tắt ngóm nụ cười. Alary tiến tới trước gương thỏ thẻ:

-:" Anh định làm gì với tụi nó đây..? Em không muốn con mình khóc thêm lần nào nữa..."

Giọng cha cô cất lên:

-:" Đừng lo Alary của ta... Tụi nó sẽ không còn mạng trở về đâu.. "

-:" đó là sai lầm của em..! Em đã không tìm hiểu thông tin của trường cho con mình! Rachel... Con bé tội lắm, đây là sai sót của em"-- bà nức nở thút thít, bà quỳ rạp xuống khóc lên.

Ông thấy thế liền bước ra ngoài ôm lấy bà, đôi mắt ông đỏ lên giận dữ, tay ông vuốt vuốt lưng bà an ủi, nước mắt bà lã chã như mưa rào, bà ôm chặt lấy ông nói:

-:" .... Omen! Ta muốn Proxy và Emily đi xuống địa ngục, nó đã bắt nạt quá nhiều bạn của Rachel rồi.... Đó là đứa con duy nhất của ta!!"

Omen, ông ấy gằn giọng:

-:" Được!"

_______

Sáng hôm sau, bà từ từ mở ngăn kéo ra, lấy từ trong ấy một con gấu bông tai thỏ quái dị đưa cho cô, Alary nói:

-:" Đây là con gấu bông bà ngoại may cho mẹ trước lúc mất đó, nó sẽ mang lại may mắn cho con... Giữ kỹ nhé!"

Con gấu bông được may miệng bằng chỉ đen, đôi mắt là 2 chiếc cúc áo cũ, nó có 2 màu là hồng nhạt và xanh lá nhạt được phân chia ở 2 bên, cô bỏ nó vào túi đeo chéo của mình chần chừ, Alary an ủi:

-:" Đừng sợ Rachel... Tụi nó nếu làm gì con cứ để ngoài đầu đi, đó là bằng chứng cần thiết"

______

Rachel trừng mắt nhìn cái ghế bám đầy keo thủ công, Emily cười lên hả hê:

-:" Tiết học sắp bắt đầu rồi! Chần chừ chi chứ?"

Rachel đạp đổ cái ghế đó ra vào va vào chân Proxy làm nó ôm chân đau đớn, cô lấy cái ghế ở dưới góc lớp ngồi xuống, Rachel liếc Emily đang sững sờ:

-:" Đáng nhẽ ra tao không nên ngồi ở cuối lớp... Đúng là thứ ruồi muỗi lang thang mà!"

Tiết 1: Toán:

Cô đang vò đầu bứt tai vì bài toán khó nhằn, thì một cảm giác đau điếng từ phía sau lưng khiến cô giật mình, Proxy cầm cọng dây thun búng miếng giấy vào lưng cô liên tục. Rachel cầm cuốn tiểu thuyết dày cộp trên tay đứng dậy, cô ném thẳng vào mặt nó khiến thằng nhóc ấy xịt máu mũi... Emily thấy em mình thất thế liền sôi máu lao đến túm tóc cô.

Rachel không muốn quan tâm, nhưng dồn đến đây cô cũng phải phản khán thôi, Emily nhặt quyển tiểu thuyết dưới đất lên đập liên tục vào mặt Rachel, cô dùng chân đạp Emily văn ra xa đập mạnh vào tường, nó đau đớn rên rỉ, Rachel nhìn quyển tiểu thuyết tả tơi mà tức đến mất kiểm soát đá mạnh một cái vào chân Emily khiến nó trầm lại.

Cô giáo vừa mới vào đã thấy cảnh tượng hỗn loạn liền lao vào tách 2 đứa ra, cô giáo vuốt mặt Emily thương xót sau đó chỉ thẳng ra ngoài cửa hét lớn:

-:" Em đi ra ngoài đi!!"

Rachel bị phạt ở ngoài, rõ ràng là chị em nhà Un kiếm chuyện trước vậy mà người chịu phạt là mình... 1 phần là do thế lực đằng sau, còn 2 là cô tự cười khẩy nói:

-:" không cần tức giận... Mình đánh nó chảy máu cơ mà.. à! Chắc nó sợ rồi.."

Rachel bị phạt đứng đến hết giờ học, học sinh ùa ra ngoài ai cũng có cha mẹ để ôm lấy, Emily và Proxy là 2 người đi cuối cùng, Proxy với chiếc mũi được băng và chị gái nó đang nhìn cô căm thù....

Quãng đường về nhà của Rachel cũng khá dài, vì nó ẩn sâu trong rừng thông, tiếng chim chóc chóc vang lên. Đột nhiên Emily nhào ra đè cô xuống!! Nó nói:

-:" Mày tưởng vậy là xong sao!! Hôm nay tao sẽ đập nát mặt mày"

Cú đè ấy làm con gấu bông của Rachel rơi ra nhưng Proxy đã dẫm lên, thằng nhóc ấy với chiếc mũi đỏ đang cầm viên đá to trên mặt cô. Rachel hét lên:

-:" THẢ TAO RA!!!"

Khi nó định đập xuống hủy hoại gương mặt cô, một bầy quạ đen từ đâu kéo đến mổ tới tấp lên 2 chị em, Rachel nhanh chân tránh sang làm tảng đá đập vào chân Proxy làm nó gào lên.

Nhân lúc hoảng loạn, Rachel ôm con gấu bông chạy ùa về nhà, Rachel còn quay lại:

-:" Ở đây không có biển dẫn đường đâu!! Tụi bây chờ chết vì lạc đường đi!"

____

Rachel đưa con gấu bông lại cho Alary theo yêu cầu, Alary âu yếm:

-:" Con mau đi tắm đi"

Alary trầm lặng, tháo con mắt của con gấu bông thỏ ra... Bên trong là một cái máy ghi âm, bà giơ máy ghi lên nhìn chăm chú sau đó gắn con mắt gấu lại cho con gái mình.

Lần nữa, Alary đứng trước gương ngồi xuống, gương mặt sắc sảo của bà hiện lên, bà cầm thiết bị ghi âm nói:

-:" Chà.... Coi bộ thú vị đây"

Alary bật máy ghi lên, âm thanh đầy đổ vỡ, tiếng la của cô giáo cùng tiếng đập mạnh xen lẫn với nhau, tiếng la của Rachel và tiếng cười của Emily.... Alary đã khôn ngoan tích đủ bằng chứng, không phải giao cho cảnh sát vì thế lực sau lưng nhà Un quá lớn... Bà chỉ muốn cha mẹ nó hối cải khi không biết dạy con mình...

Phía sau mặt gương vang lên tiếng nói:

-:" Rachel, con bé đâu rồi"

-:" vâng! Con đây"-- cô vừa hay tắm ra. Alary quỳ xuống đặt tay lên vai Rachel, giọng nói dịu êm như sóng biển của bà xen kẽ giọng nói trầm như vang ra từ hộp sọ dưới địa ngục cùng nói..:

-:" Rachel, chỉ lần này thôi nhé! Lần sau con sẽ phải tự mình giải quyết... Con phải nhớ kỹ, con pha dòng máu của lửa địa ngục và tơ mềm thiên sứ, sự máu lạnh của con đâu? Sự hiền ái của con đâu? Cho ta thấy đi nào "

Lời nói như bài ca làm hồn cô dậy sóng. Cô hiểu rõ máu lạnh là gì, giống như loài rắn vậy... Chỉ phun nộc độc chết người khi bị đe doạ hoặc "săn mồi"...

Alary:

-:" Rachel...."

Rachel:

-:" Rõ ạ....."

Hết chương 1:

_____

Xin chào các bạn! Đây là tác phẩm đầu tay của mình! Các bạn ủng hộ!

Tác giả: Wingless angels

你也許也喜歡

Thanh Kiếm Của Ánh Dương

Nơi miền Nam khô cằn và hoang vu, một vương quốc đằng sau bức tường băng vĩnh cửu luôn dậy sóng. Vương quốc của Rồng. Rồng, Những sinh vật uy nghiêm và huyền bí, nhưng lại bị nguyền rủa bởi thứ sức mạnh hủy diệt và tàn bạo. Ngọn lửa hung dữ của chúng nuốt chửng mọi sự sống trên đường đi. Một cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa miền Bắc và miền Nam, tựa một truyền thuyết xa xưa chưa từng được viết. Một truyền thuyết sinh ra vào thuở khai sơ của thời gian. Những con rồng, từng hung dữ, giờ đây lại trở nên khốn khổ tột cùng. Một lời nguyền giáng xuống trái tim khiến chúng mất đi khả năng cảm nhận được hơi ấm của sự sống, chịu đựng nỗi thống khổ của cái lạnh vĩnh cửu. Nỗi đau ấy đi theo da diết ngày đêm như ăn mòn chính bản chất của chúng, cả thể xác và tâm hồn. Irish, cũng không là ngoại lệ. Những cơn ác mộng ăn mòn tâm trí anh khi màn đêm buông xuống. Choáng ngợp bởi tuyệt vọng, Irish tìm kiếm một ánh dương, một sự giải thoát khỏi nỗi đau khổ của mình. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thế giới xung quanh anh dường như nghiêng trên trục của nó. Một sinh vật mỏng manh, thanh thoát, bộ lông trắng tinh khôi mềm mại như lông tơ của mây, mang theo một mùi hương ngọt ngào, dịu dàng, mang đến sự an ủi cho tâm hồn mệt mỏi của anh. Hành trình của một tâm hồn mong manh giữa thế giới hỗn loạn, tìm kiếm ánh sáng rạng rỡ của hòa bình. [Truyện slow burn, mid-angst, bạo lực]

KeoCin · 奇幻言情
分數不夠
6 Chs

ĐÊM HỖN LOẠN

“Ta có thể biến ngươi thành bất cứ thứ gì. Vậy, ta nên biến ngươi thành cái gì đây?” Với giọng nói trở nên dịu dàng hơn, hắn hỏi lại, rồi nhẹ nhàng gạt tóc bết dính trên vầng trán tròn của cô. “Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta thật lòng với một kẻ thấp hèn như ngươi sao?” Cô giật mình, siết chặt hai bàn tay trắng bệch, tránh né ánh nhìn của hắn. Thấy ánh mắt lo lắng đang dao động, một nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên môi của Ji Hak. “Ngươi đúng là đồ ngốc. Ngươi đã biết rõ rồi, phải không? Ngươi biết ta là ai rồi.” “Vâng, tôi biết.” “Nói đi. Ta là ai?” Ngón tay hắn, sau khi vén tóc cô ra sau vành tai, nhẹ nhàng di chuyển qua cằm rồi dừng lại ở phía dưới cổ họng, nơi nhịp đập của mạch máu hiện rõ. Khi hắn từ từ siết chặt ngón tay để ép cô nhìn thẳng vào hắn một lần nữa, cô hít thở sâu, đôi gót chân hơi nhón lên. “Ta có thể biến tỷ ngươi thành bất cứ thứ gì.” Trong mắt người phụ nữ, một thứ gì đó đã sụp đổ. Những ngôi sao từng lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm của cô bỗng tắt lịm, thay vào đó là khoảng trống tối tăm vô hồn. Ji Hak buông tay khi thấy ánh mắt đen láy ấy dần dần lụi tàn, không còn tránh né ánh nhìn của hắn nữa. Cô sẽ không chạy trốn nữa. Hắn biết điều đó theo bản năng. Cảm giác như có một dòng nước âm ấm đổ tràn vào trong, đây chính là ham muốn. Nhưng không phải là dục vọng cuồng nhiệt như một cơn lũ đột ngột. Đúng rồi, đây là khát vọng. Ngay khi hắn thừa nhận điều đó, lòng tham muốn chiếm hữu toàn bộ thế giới của cô gái này dâng trào mãnh liệt. “Nếu ta không thể có ngươi... thì chỉ còn cách phá hủy ngươi.”

nocnocne · 奇幻言情
分數不夠
29 Chs