6h30, ở phòng học số 2
Đôi mắt mỏi mệt chớp liên tục của Dương Kiên khiến cậu khó tập trung vào bài giảng của giáo viên trên lớp. Cảm giác vừa đói vừa mệt mỏi khiến giờ học bây giờ đối với cậu chả khá hơn tra tấn là bao, vừa lúc cậu đang mệt mỏi thì tiếng trống như vị cứu tinh giải thoát tâm hồn mệt mỏi của cậu khỏi bể khổ.
Bước từng bước nặng nề ra khỏi lớp học, thứ tồn tại trong đầu Dương Kiên chỉ có 1 suy nghĩ rằng phải ăn món gì đó thật ngon để thỏa mãn cái bụng đang kêu gào vì đói của mình.
Bước vài bước ra khỏi cổng trường cậu hướng thẳng đến một quán mì vắng khách mà cậu vẫn hay lui tới. Trường dân lập số 7 được xây dựng ở một khu đất cách tương đối xa khu trung tâm thành phố gần ngoại ô, xung quanh chỉ có 1 khu dân cư ít người ở, đèn điện ở đây đã cũ theo thời gian nên 1 số nơi thiếu sáng và chập chờn khiến bầu không khí quanh đây như cô đặc lại ghê rợn đến kỳ lạ. Xung quanh trường của Dương Kiên chỉ có 1 vài quán ăn nhỏ nhưng ít quán lại bán tiếp sau 6h tối, có lẽ đây là khu vực ít người lại vắng vẻ và ngoài bán cho học sinh thì cũng chẳng ai lại đi xa chỉ để ăn ở khu này. Bước từng bước mệt mỏi tới ánh đèn của quán ăn, bước vào quán, ập vào mặt cậu đầu tiên là ánh đèn điện sáng, mùi dầu loan loảng trong trong không khí, mùi thơm của mỳ xào nứt cả khoang mũi càng làm Dương Kiêm thêm đói cồn cào. Đang còn mê mẩn trược mùi thơm của đồ ăn thì vang lên bên tai cậu là tiếng gọi:
-"này Dương Kiên. "
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Dương Kiên hướng tầm mặt mình quanh quán ăn quét qua 1 lượt cố xác định hướng của âm thanh, một hình bóng cao và hơi mập lọt vào mắt cậu. Đó là Trương Duy. Trương Duy là bạn thân của cậu, khác với gia cảnh có phần khó khăn gia cảnh nhà Trương Duy khá giả, bố cậu là một tay doanh nhân bất động sản giàu có nhờ vậy cuộc sống Trương Duy từ nhỏ đã ngậm thìa vàng chưa từng phải lo về vấn đề cuộc sống trái ngược hoàn toàn với Dương Kiên vốn có gia đình thuộc dạng nghèo và có cuộc sống khó khăn từ nhỏ. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho cả 2 đã gặp nhau và trở thành bạn thân từ đó đến giờ.
-"này ngồi xuống đi Dương Kiên, sao vậy? Nhìn cậu mệt mỏi thật lại thức đêm làm chuyện xấu hổ à?"
Chí Nguyên ngáp dài và đáp:"không hề, tôi chỉ mất ngủ vì lo học thôi, mà sắp tới cậu sắp du học nhỉ? "
"Đúng vậy" Trương Duy hào hứng đáp: "Tên tiếng anh của tôi là wasabi đấy nhớ tên tiếng anh của tôi đấy. "
"Thật đang ghen tị đấy" Dương Kiên thở dài. "Mà chiếc ba lo của cậu thực sự được mạ vàng à? "
"Có gì đâu chứ. " Trương Duy khịt mũi một cách tự hào:"nhà tôi giàu mà, phải dùng đồ thật xịn chứ. "
Dương kiên lắc đầu:"tùy thôi, cậu chẳng qua là thích khoe mẽ mà thôi. "
"Mà này cậu có tính học hết cấp 3 rồi xin nghỉ đúng không Dương Kiên? " Trương Duy hỏi.
"Ừ" Dương Kiên bình tĩnh đáp:"tôi muốn phụ giúp mẹ tôi vì bà ấy cũng có tuổi rồi. "
Nghe đến đây, Trương Duy tuyên bố:" nếu có thể tôi sẽ xin bố tôi giúp cậu, bố tôi giàu thế chắc có nuôi thêm con ổng cũng không hề gì đâu. Cậu không cần lo làm gì."
"Vậy tương lai nhờ cậu vậy" Dương Kiên mỉm cười đáp.
"Tất nhiên. " Trương Duy với vẻ mặt hào hứng đáp:
"Mà này Dương Kiên, cậu có nghe về mấy vụ án diễn ra cách đây vài hôm ở thành phố chúng ta không? "
"Hửm? Vụ án hả? Có liên quan gì à? "
Kéo chiếc ghế gỗ cũ, Dương Kiên ngồi xuống đối diện Trương Duy.
"Ông chủ cho tôi tô mỳ. "
"Được rồi có ngay. "
Trương Duy làm vẻ mặt bí hiểm nói:"tôi nghe nói có vài người bị treo cổ trong trong khu dân cư gần đây vào đêm qua. Thi thể bị treo trên các hành lang như thịt xông khói bị phơi khô vậy, trông rất đáng sợ, tôi vẫn còn lưu lại ảnh này. "
Nói xong, Trương Duy vừa mở 1 album trên điện thoại và mở 1 bức ảnh được chụp từ 1 ban công cách khu dân cư một khoảng không xa. Ảnh chụp buổi tối và chụp ở khu vực tối nên ảnh tối và khó để nhìn rõ các chi tiết chỉ vừa đủ để nhìn ra những bóng hình mờ nhạt đen ảo ảo bị treo ngược lên trần nhà dài sắp thành hàng dày đặc như một cuộc diễu binh trong đêm kín cả 1 hành lang. Từ bức ảnh, không thể thấy rõ những khuôn mặt của thi thể nhưng nhìn vào cái bộ dáng khuôn mặt cũng đủ thấy, đôi mắt tưởng chừng như sắp lòi ra ngoài, cằm của nhưng thi thể mở to tưởng chừng đủ để cho hết cả quả trứng gà to vào mà vẫn rộng khuôn mặt dù nhìn không rõ nhưng nhìn quanh cổ cũng cho thấy được hàng chục sợi cơ xanh như tàu lá nổi lên làm những thi thể trông đặc biệt đáng sợ. Chỉ nhiêu đây cũng đủ để diễn tả sự kinh hoàng có thể làm những người nhút nhát phải mất ngủ và làm người nhìn không khỏi thắc mắc cái quái gì đang xảy ra với những người này trước khi chết vậy?
Bức hình thực sự đã làm Dương Kiên rùng mình, càng nhìn gần nó càng khiến cậu thêm phần sợ hãi run rẩy. Loại ảnh này giống như tấm ảnh ông già trên bài đăng của gg123, loại ảnh dễ làm người ta sợ hãi và đồng thời tò mò.
Giữa lúc đầu óc Dương Kiên vẫn còn hơi mê man vì tấm ảnh thì đồ ăn được dọn lên. Mùi thơm của thức ăn dường như kéo cậu khỏi mọi suy nghĩ và cậu nhận ra rằng mình đang đói như thế nào.
"Kệ đi" Lấy đôi đũa từ hộp đồ dùng "tôi phải ăn đã. "
Nói rồi Dương Kiên bắt đầu đánh chén tô mỳ một cách ngon lành. Thấy bạn mình đang ăn ngon, Trương Duy cũng im lặng để bạn mình thưởng thức món ăn. Một tô mỳ dường như là quá ít với một Dương Kiên đang đói vì chỉ trong chưa đầy 10 phút 1 tô mỳ to đã hết chả còn cặn.
"Này sao cậu không ăn thêm? Tôi trả cho. " Thấy bạn mình ăn nhanh, Trương Duy hỏi.
"Không cần, tôi no rồi, về lớp thôi, tiết học sắp bắt đầu rồi. "
Trương Duy đáp:" được rồi được rồi, để tôi trả cho. "
Tính tiền thật nhanh cho 2 bát mỳ, Trương Duy nhanh chóng xách chiếc balo của mình chạy theo sau Dương Kiên, cả 2 cùng đến lớp bắt đầu buổi học tối nay.