7h15 tối
Tiết học vừa bắt đầu được 15p, bầu không khí lớp học lúc này cô đọng đến cực hạn, tiếng thầy Vương vang đều đều khắp lớp học, lớp học chỉ có tiếng "xào sạt xào sạt ... " buồn chán và cứng nhắc từ chiếc quạt trần cũ đang quay từng chút từng chút một tạo nên bầu không khí ảm đạm cho lớp học ngữ văn vốn đã buồn ngủ.
Dương Kiên buồn chán nằm dài trên bàn gỗ cũ, hai tay để lên bàn, trán gối lên hai tay. Ngay bên cạnh Dương Kiên, Trương Duy, người vốn lười học đã ngủ lúc nào chẳng hay.
"Này này"
Bỗng từ sau lưng Dương Kiên có người gọi cậu, cậu quay đầu nhìn ra sau, đó là dáng hình 1 người con gái thân quen với cậu, đây là Lê Lẫm. Lê Lẫm là lớp trưởng của lớp Dương Kiên, là người có tính tình dễ chịu mà lại thường bao che các bạn cùng lớp nên được rất nhiều các bạn cùng lớp mến và tín nhiệm.
"Cậu có sạc không? Điện thoại tôi hết pin rồi, tôi có thể mượn sạc được không?". Lê lẫm hỏi.
"À à được." Rút cục sạc cũ của mình và đưa lại cục sạc cho Lê Lẫm, dù rằng điện thoại vẫn chưa sạc xong nhưng cậu vẫn cho Lê Lẫm mượn sạc.
"Tên simp này" Dương Kiên quay sang, Trương Duy, người vừa ngủ đã tỉnh dậy từ lúc nào đang nhìn Dương Kiên bằng ánh mắt xem thường vừa ngáp dài một tiếng đầy mệt mỏi.
"Tiết học vẫn chưa kết thúc sao?. " Trương Duy quay sang nhìn Dương Kiên và hỏi.
"Mới 15 phút thôi. "Dương Kiên đáp:"chuyện gì à?"
"Không, không có gì." Trương Duy đáp.
Chán ngán vì giờ học nhàm chán, Dương Kiên cầm chiếc điện thoại cũ của mình và bắt đầu đăng nhập vào diễn đàn để xem những cập nhật mới. Bên dưới thanh thông báo là một đoạn tệp tin đã được cậu tải về từ lúc nào đó, bị thôi thúc bởi sự tò mò, Dương Kiên không nghĩ nhiều mà lắng tai vào, mở âm lượng muốn nghe rốt cuộc tệp âm thanh này là như thế nào.
"Đông đông đông...."
Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian lấn áp cả tiếng giảng bài của thầy Vương trong lớp, mọi người dường như cũng trở nên bất ngờ bởi âm thanh kỳ lạ này mà quay người sang nhìn Dương Kiên bằng ánh mắt nghi ngờ. Khuôn mặt Dương Kiên cũng tỏ rõ vẻ bất ngờ như đang tự hỏi cái quái gì vậy, cậu quay sang nhìn vẻ mặt của Trương Duy cũng đang tỏ rõ vẻ hiếu kỳ, Trương Duy hỏi:
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy Dương Kiên? "
Vừa lúc đang lấy hơi muốn trả lời Trương Duy, thầy Vương người đang đứng trên bục giảng nhìn xuống Dương Kiên và nói:
"Này trò Dương Kiên đang làm gì trong lớp ngữ văn của tôi vậy? "
Dương Kiên lập tức đứng dậy khi nghe giọng thầy Vương, cậu lúng túng gãi đầu cố tìm cho mình một cái cớ để trả lời thầy Vương, vừa lúc cậu chuẩn bị trả lời thì bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, phòng học lúc này có chút mờ mịt, bóng đèn nhấp nháy vang lên thanh âm "tạch tạch.. " rồi bắt đầu chớp nháy bất thường, ánh sáng lúc này như rời xa con người nhường chỗ cho bóng tối sâu thẳm ngự trị nơi đây.
"Chết tiệt, cúp điện rồi à. "
"Vậy nghĩa là chúng ta được nghỉ à?"
"Mọi người có thấy bút tôi đánh rơi ở đâu không? "
Giữa lúc cả lớp còn đang xôn xao và náo loạn, thầy Vương chưa kịp ổn định tình hình lớp thì Dương Kiên bỗng có một cảm giác gì đó rùng mình, khó thở, một áp lực kỳ lạ khiến cậu dường như quên đi cách thở, run rẩy như nai con trước bầy sói dữ. Theo bản năng Dương Kiên nhìn quanh cố tìm lý do cho loạt hành động vô lý của mình, tầm mắt cậu đảo quanh và rồi nhìn ra cửa sổ. Bóng dáng ngoài cửa sổ là một bóng dáng đen mờ bước đi chậm rã, mờ mịt đến khó tả, cơ thể Dương Kiên ngay lập cứng căng cứng cả lên, nhịp thở Dương Kiên trở nên nặng nề như một cỗ máy đang hoạt động quá công suất, đôi mắt cậu mở to như muốn nhìn thật rõ bóng hình trước mặt. Ngoài cửa sổ là 1 ông già, mặc một bộ áo theo phong cách trung quốc cũ dài tới tận chân màu xám nhạt, khuôn mặt ông ta đầy vết đồi mồi, làn da xám xịt đầy nứt nẻ với hàng loạt những vết đen của xác chết, đôi mắt ông ta xám xịt chết chóc, ông ta đứng bên ngoài nhìn vào lớp học như một con ma nơ canh vô hồn, lạnh lẽo.
Không khí quanh ông ta dường như đen lại, hành lang tối đen một màu chết chóc, bóng tối dày đặc đang tham lam nuốt chửng từng tý ánh sáng cuối cùng còn vươn vẫn trong lớp học, nó tràn vào như cơn lũ xâm chiếm cả lớp học.
Các bức tường nơi ông lão đi qua dường như trở nên cũ kỹ và phong hóa bằng mắt thường có thể thấy được, những lớp vôi và sơn quét đang tróc ra, rơi rụng rồi tan biến, mùi vôi trộn lẫn với mùi nghèn nghẹt lan tỏa trong không khí lan rộng ra cả lớp học.
"Sao có thể chứ? Đây là ông già trong bài đăng hay sao? Làm sao có thể?... "
Bàn tay Dương Kiên trắng bết đi vì dùng quá sức để giữ chiếc điện thoại, hình ảnh ông lão trong bài đăng lúc như chồng chéo lên hình ảnh của lão già đang đứng trước cửa làm cho da đầu cậu tê dại, có lẽ điểm khác là ông già trước của còn đáng sợ hơn ông già trong ảnh gấp nhiều lần.
"Này này, ông là ai thế ông kia? " Một thanh âm đã phá vỡ đi sự ngưng đọng trong không khí. Thì ra là thầy Vương đã sớm tỉnh lại và cố gắng kiểm soát tình hình. Thầy Vương bước nhanh từ bục giang ra trước cửa, vừa lúc thầy đặt tay lên tay nắm cửa thì một âm thanh khô khốc vang lên
"Đông đông đông..."
Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên, lan tỏa ra không gian xung quanh khắp cả phòng học với một âm điệu quỷ dị khiến người ta vô thức rùng mình.
Lúc này, thầy Vương, người đang nắm lấy tay nắm cửa bỗng chừng dừng lại và ngã quỵ xuống một cách cứng ngắc, giống như một món đồ chơi điện vừa hết pin vậy. Âm thanh duy nhất sau tiếng gõ cửa là tiếng "rầm" do thầy Vương ngã xuống phát ra, tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh đầy hoảng loạn.
"áaaaaa, thầ... thầy Vươn... Thầy ấy thầy. "
"Chết tiệt, cái quái gì vậy? Ai đó kiểm tra thầy ấy đi. "
"Kiểm tra cái quái gì chứ? Cậu không thấy à? Thầy vương chết rồi! Chết thật rồi chết tiệt. "
"Sa..o sao.. Sao lại không có tín hiệu thế này? "
Như một ngòi nổ đã được kích, sự im lặng bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng la hét hoảng loạn, sợ hãi của học sinh. Cánh cửa phòng học bằng gỗ chỉ sau 1 lần gõ cửa đã hoàn toàn chuyển sang vàng rồi nhanh chóng tàn lụi hóa thành đống bụi vàng, mất đi cánh cửa, bóng tối xung quanh tràn ào ạt vào trong lớp học như đê vỡ, ánh đèn chỉ còn chập chờn như ngọn nến trước gió tưởng như sắp tắt bất kì lúc nào. Bức tường sơn vàng nhanh chóng tróc sơn, vôi vữa bị phong hóa và rơi rụng từ bốn bức tường và trần nhà tự như một trận tuyết của sự mục rữa, những bộ bàn ghế gỗ trở nên mục nát trông như sẽ vỡ ra như những mảnh ghép bất kỳ lúc nào, sách vở trên bàn lúc này đều tan biến chỉ để lại một đám bụi đen loang loảng khắp sàn nhà.
Tiếng gõ cửa "Đông đông đông... " vẫn cứ vang lên đánh thẳng vào trái tim vốn ngập trong sự hoảng loạn của tất cả học sinh trong lớp, dù cánh cửa đã không còn nhưng lão già gõ cửa vẫn đứng đó, tay cong và cứ gõ đều từng nhịp từng nhịp "đông đông đông.... ", sau 3 tiếng gõ, một học sinh đang đứng bỗng giống như thầy Vương, ngã xuống như một con diều đứt dây. Sự sợ hãi lúc này len lỏi và gặm nát trái tim mong manh của những học sinh trong lớp, sự sợ hãi tuyệt vọng chà nát tinh thần và có lẽ nó cũng lấy đi luôn cả khả năng vận động của các học sinh, có người la hét, có người cố gọi điện cầu cứu, có người vừa mở cửa sổ cố nhảy ra nhưng vừa bước ra thì biến mất trong không khí như một trò ảo thuật,có người cố gằng cầu nguyện, cầu xin thần thánh, chúa trời, .... Nhưng không vì thế mà ông già gõ cửa dừng lại, tiếng gõ cửa khô khốc vẫn vang đều đều và cứ mỗi nhịp vang một người lại nằm xuống, từng người từng người một.
"Chết tiệt cứ thế này tất cả chúng ta sẽ chết mất, cửa sổ không phải đường ra, cửa chính thì bị ông già kia chặn mất. Chết tiệt ." trong giây phút này, Dương Kiên dường như bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu vẫn không từ bỏ.
"Là.. Làm.. sao đây Dương Kiên..." Trương Duy run rẩy hỏi bên cạnh. "Chúng ta sẽ chết hết à? "
"Không đâu, chúng ta sẽ sống sót, đúng vậy, sống sót rời khỏi đây. " Trong đôi mắt Dương Kiên lúc này chỉ còn quyết tâm, đó là khát vọng sống, dù tuyệt vọng cậu vẫn sẽ không từ bỏ, cậu sẽ sống.
"Ừ ừ.. Đúng vậy đúng vậy" Trương Duy người đang run rẩy bên cạnh cũng bị lây nhiễm bởi tinh thần của Dương Kiên cũng lấy lại sự bình tĩnh.
"Nhưng làm sao đây chứ Dương Kiên? Mỗi lần lão già ấy gõ cửa thì một người sẽ chết, liệu có khi nào chúng ta tiếp theo không? Chúng ta có thể là mục tiêu tiếp theo. "
"Tôi... " Dương Kiên đáp, vừa lúc này điều gì đó đã nảy ra trong đầu cậu, mỗi lần lão già ấy gõ cửa đủ 3 tiếng gõ, một người sẽ chết, như vậy có khi nào phải chăng việc nghe tiếng gõ của lão sẽ khiến ta bị chọn mục tiêu chăng?
Lúc này tin tức này như ngọn lửa sáng nhỏ giữa vực thẳm tuyệt vọng mà Dương Kiên phải liều mạng nắm lấy, cậu biết rằng mình không còn thời gian và đây là một canh bạc rằng cậu sẽ sống hoặc chết phụ thuộc vào điều này. Dương Kiên dùng tay với lấy 1 tấm vãi rơi từ bàn một người bạn còn chưa bị mục nát, cậu xé nhỏ, hét to:" mọi người, cố gắng bịt tai lại, đừng nghe tiếng gõ cửa... " âm thanh xé tan sự chết chóc trong không gian như đốm lửa giữa cao nguyên bùng cháy, thắp lên cái gọi là hi vọng của những học sinh đang khốn cùng và sợ hãi. Dương Kiên nhanh chóng nhét thật chặt 2 tấm vải vào tai, miếng còn lại cậu ném cho Trương Duy, và Lê Lẫm, người ngồi gần cậu nhất. Trong mắt Dương Kiên bây giờ sống mới là quan trong nhất và không nghe thì sống, cậu dùng lực mạnh đến mức tai trái của cậu hoàn toàn bị rỉ máu ra, máu chảy giọt, cơn đau và mùi máu dường như kích thích Dương Kiên, đầu óc cậu ngày càng bình tĩnh.
"Quả nhiên, nhét vải vào tai có hiệu quả nhưng có thể không lâu đâu, không thể cứ tiếp tục thế này, phải tìm cách đột phá thôi.. " vừa nghĩ Dương Kiên không biết từ khi nào đã nhặt cặp sách của mình và Trương Duy, dùng một mảnh vải còn thừa, cậu nhanh chóng che miệng mình và Trương Duy, nhìn vào mắt Trương Duy, có lẽ nhìn thấy quyết tâm trong mắt Dương Kiên, Trương Duy vô thức đưa tay nắm lấy cái balo của mình, hai người nhìn nhau 1 lúc, đồng loạt đứng dậy, Dương Kiên hét to:" nào...lên thôi! "
Nói rồi cả hai cùng chạy tới trước, vì thể lực nên Trương Duy là người chạy nhanh hơn và chạy tới trước cả Dương Kiên, dùng chiếc balo của mình tông thẳng vào lão già gõ cửa, cùng lúc Dương Kiên cũng tới sau, cậu chạy vụt lên bên cạnh, cùng Trương Duy cố đẩy ngã lão già, chỉ chưa đến vài giây, chiếc balo của Dương Kiên đã mau chống bị rữa ra như bị đổ trực tiếp axit lên vậy. Cậu vô thức buôn tay và đặt tay lên chiếc balo của Trương Duy và cùng đẩy. Có lẽ ông trời không phụ lòng người, hai người đã thành công đẩy ngã ông già xuống, nhân cơ hội này, cả hai đã nhanh chống quay lưng chạy nhanh về phía hành lang. Cùng lúc các học sinh trong lớp thấy hàng động của cả hai cũng sững lại vì bất ngờ, sau đó ồ ạt liều mạng chạy ra ngoài, Lê Lẫm may mắn đứng gần lối ra cũng nhân cơ hội này chạy vút ra ngoài theo hướng của Dương Kiên và Trương Duy. Lớp học lúc này chả còn ai, trống vắng đến kỳ dị, lão già gõ cửa đứng lên im lặng một khắc bỗng nhiên biến mất, tiếng gõ cửa vẫn còn vang nhưng hình bóng lão từ lâu đã không còn nữa, lão đã đi tìm con mồi tiếp theo của mình, bước đi thật chậm rãi trong một hành lang tối đen như mực, đến gần một lớp học khác với ánh đèn sáng và những học sinh tội nghiệp còn chăm chú nghe giảng bài mà chưa biết nguy hiểm đang đến gần.
Cùng lúc đó bên ngoài cổng trường dân lập số 7
"Thưa ngài, tín hiệu bên trong không thể liên lạc được". Một cảnh sát bước tới đưa một chiếc điện thoại cho một người đàn ông có ngoại hình kỳ lạ mặc một bộ đồ đen toàn thân, khoác bên ngoài là bộ áo gió đen xám với các nút bạc, bụng ông ta phình ra và sưng lên như nhưng người uống nhiều bia nhưng cơ thể lại teo tóp đến thấy rõ xương, khuôn mặt gầy gò đến mức hai mắt như trũng xuống, đôi mắt thâm quần đầy các mạch máu đỏ vì thiếu ngủ, khuôn mặt tái xanh như người bệnh nan y vô thức khiến người ta thấy kỳ quái. Khí tức của ông ta u ám và hốc hác, đôi mắt đỏ lòm tê dại khiến cảnh sát xung quanh không dám lại gần người đàn ông này.
"Alo" người đàn ông mở miệng, giọng ông ta khàn khàn và gay gắt, ông ta đặt chiếc điện thoại có vẻ ngoài màu vàng lên tai và đáp:"tôi không có nhiều thời gian, cõi ma đã hình thành hoàn thiện."
Liếc nhìn nơi từng là Trường dân lập số 7, bây giờ ngôi trường đã biến mất và nơi từng là ngôi trường giờ đây chỉ có một khối hình cầu đen ngòm có bán kính khoảng chừng 700m với sương mù mờ mờ xung quanh
"Người dân xung quanh đã được di tản hết, theo báo cáo hiện tại trong trường dân lập số 7 có khoảng 800 học sinh đang học, đó là hơn 800 nếu tính cả giáo viên đấy, tôi phải làm gì đó, tôi không thể cứ đứng ngoài mãi được. " Nói rồi người đàn ông nhanh chóng cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu giống như một vị tướng sắp đi đánh trận, sau đó ông ta bước từng bước nặng nề vào cõi ma, thứ đang bao bọc trường dân lập số 7.