webnovel

[Tú Lập Fanfic] MỘT LẦN NỮA

Tác giả: Tâm (Mỹ Ái Phi) Thể loại: fanfiction, hiện đại, mối tình đầu, gương vỡ lại lành, HE Nhân vật chính: Hồng Tú, Huỳnh Lập. _ Nội dung_ Câu chuyện kể về hai mối tình đầu tan rồi lại hợp, cùng với những trắc trở trong cuộc sống.

myaiphi_1234 · 作品衍生
分數不夠
6 Chs

Chương 1

Sài Gòn vào những mùa mưa không khí vô cùng ẩm thấp, trời tối nhanh và những cơn gió mang theo hơi lạnh cứ liên tục thổi qua. Thời điểm này mà nằm ở nhà bật TV rồi trùm chăn xem thì chỉ có thư giản hết cả người, à mà phải có thêm vài lon bia với mấy con khô mực nữa thì chuẩn đét.

Hồng Tú chạy xe qua ngã tư giờ cao điểm, rẻ vào bên trong một con hẻm nhỏ rồi dừng ở trước cửa phòng trọ của mình. Anh gác chống, chào hỏi bà chủ nhà đang ngồi nói chuyện với hàng xóm rồi quay sang mở cửa. Căn phòng trọ với giá ba triệu một tháng mà anh thuê được khi mới lên thành phố để học đại học, ở cũng đã ngót nghét được hai năm, với một sinh viên nghèo ở tỉnh thì số tiền này đã là khá hợp lý.

Vừa mới dắt xe vào bên trong thì đã nghe thấy tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa. Mùa mưa Sài Gòn nó cứ như vậy, tầm bốn năm giờ chiều là mây đen kéo tới, có hôm mưa năm ba phút thì hết, có hôm mưa tới tận sáu bảy giờ chưa ngưng.

Anh ra ngoài sau hè xếp quần áo phơi hồi sáng, vẫn còn chưa khô hẳn, chỉ đành đem vào máng trước quạt để hong, rồi đi tắm.

Hồng Tú là sinh viên năm hai của đại học X, còn mấy tháng nữa là chuẩn bị bước sang năm ba. Hôm nay anh vừa mới kết thúc môn thi cuối cùng của mình và định về nhà sớm hơn dự kiến, thế nhưng đám bạn học lại rủ nhau đi ăn, thế là lại kéo thời gian đến tận chiều.

Do là ngày mai còn phải đi làm thêm cho nên hôm nay Tú chỉ định ăn qua loa chút mỳ ly rồi tắm rửa thư giản xong đi ngủ sớm.

Căn phòng trọ của anh có một cái gác lửng khá là rộng rãi thoáng đãng, thế nhưng lại hơi bừa bộn, vì anh mới vừa chia tay với bạn gái hồi tuần trước và đồ đạc của cô ấy vẫn còn vài thứ để ở đây.

Hồng Tú thở dài, thôi thì dọn dẹp xong rồi hẳn tắm.

.

Ngày hôm sau, bảy giờ sáng Hồng Tú rời khỏi nhà, lưng mang balo leo lên chiếc xe máy yêu thích chạy đến chỗ làm.

Anh làm thêm bán thời gian cho một tiệm cafe nhỏ ở quận bên cạnh, mỗi lần đi đi về về chỉ mất có nửa tiếng, thế nhưng Hồng Tú luôn tới sớm để tranh thủ ăn sáng hoặc học bài.

Chủ quán là một chị tên Tâm, năm nay hai mươi bảy tuổi, là người Sài Gòn gốc miền Tây nên tính tình cởi mở hòa nhã lắm, chị hay cười nên là khách nào tới cũng thích hết. Chị còn tốt bụng quá mức cho phép nữa, thấy nhân viên nào mà khó khăn là chị hay cho ứng lương trước, gặp sinh viên vào mùa thi thì chị còn cho nghỉ mà không trừ lương luôn. Nhiều khi anh nghĩ chắc chị mở quán vì đam mê thôi.

Nhưng mà làm việc thì chị phân chia rạch ròi lắm, ai bưng nước thì bưng nước, ai pha chế thì pha chế, còn chị thì phụ trách tính tiền và order. Với lại nhân viên quán cũng không nhiều, hầu như toàn là sinh viên làm bán thời gian cả.

Hồng Tú gửi xe ở bên ngoài rồi đi vào trong phòng nhân viên để thay quần áo, lúc đi ra thì đã thấy chị Tâm ngồi ở trong quầy chơi điện thoại.

"Nay chị tới sớm vậy?" Anh hỏi, "Bình thường tầm chín giờ mới thấy chị."

Chị Tâm ngẩng mặt lên cười nói: "Vợ chồng cãi nhau nên chị đi làm sớm."

Hồng Tú "ồ" một tiếng rồi không nói nữa, đi vào trong bếp nấu mỳ.

Quán cafe tới tám giờ mới mở cửa.

Chị Tâm nghiêng đầu nhìn vào bên trong, hỏi: "Thi cử sao rồi á?"

Hồng Tú vừa cắm điện bình áp suất vừa thuận miệng trả lời: "Cũng tàm tạm thôi à."

Chị Tâm làm mặt chanh chua: "Thôi, chị biết em học giỏi lắm, đừng có mà khiêm tốn."

Hồi trước lúc Tú xem điểm trên web online của trường đã bị chị Tâm vô tình nhìn thấy nên mới có câu nói này. Thật ra cũng không phải là anh học siêu giỏi hay gì, chỉ là nhà anh nghèo, ba mẹ cố lắm mới cho anh lên tới được đại học, anh cũng biết được hoàn cảnh của mình, cho nên mới ra sức mà chăm chỉ.

"Năm ngoái em còn khoe với chị là lấy được học bổng hai ba triệu gì đó." Chị Tâm nói tiếp, "Cuối cùng đóng tiền nhà hết trơn có ăn được đồng nào đâu."

"Thôi thì năm sau lấy thêm cái nữa." Hồng Tú cười.

Chị Tâm thở dài: "Chị ngày xưa học có lấy được cái học bổng nào đâu, toàn sát điểm mà qua môn thôi. Giới trẻ bây giờ càng ngày càng giỏi."

Hồng Tú chỉ cười rồi thôi.

Tính anh từ nhỏ tới giờ toàn bị nói là hiền với nhát quá, ai nói gì anh cũng cười, người ta chửi anh mà mặt anh cứ trơ ra đấy, giống như là không có gì nghiêm trọng cả, chẳng việc gì ảnh hưởng tới tâm tình anh được. Có lẽ bởi vậy mà bạn bè ai cũng đối với anh rất thật lòng, mà có ghét thì cũng không cách nào làm khó dễ được.

"Ê mà, hồi nãy bé Quyên nó mới nhắn cho chị." Chị Tâm vừa nghịch mấy cọng tóc con vừa nói, "Sáng nay trường nó có hội thảo gì đấy, xin nghỉ rồi, nên là hôm nay có chị với em thôi."

"Vậy hả? Mà thôi cũng đâu có sao đâu." Hồng Tú trả lời, xong đổ nước sôi vào trong ly mỳ.

"Nay chủ nhật đông lắm á, nếu mà không nổi thì để chị gọi mấy đứa ca khác vô làm phụ." Chị Tâm nhìn theo anh bước ra ngoài.

"Thôi, làm vậy chị phải thêm tiền tăng ca á." Hồng Tú nói ra tiếng lòng mình, anh cảm thấy giống như bà chủ của mình không có quan tâm chuyện tiền bạc cho lắm.

Ấy vậy mà chị Tâm lại phất tay, lắc đầu nói: "Chị không biết pha chế, một mình em làm hai ba việc vậy cực lắm."

Nói rồi thì chị nhấc máy lên gọi điện liền không để Tú kịp phản ứng, anh cũng đành thôi, có người phụ cũng ổn, dù sao thì cuối tuần thường đa phần là học sinh đi theo nhóm vào nên làm cũng bận rộn hơn ngày thường nhiều.

Nghĩ vậy nên Hồng Tú cũng không để ý nhiều nữa, cúi đầu chăm chú ăn sáng, đến tám giờ kém mười thì bày biện bàn ghế ra rồi treo bảng mở cửa.

Tầm ba mươi phút sau thì lục tục có khách vào.

Hai người bắt đầu chú tâm vào công việc. Đúng như chị Tâm nói, càng gần trưa thì khách vào càng nhiều, công việc không sao mà kể xiết, Hồng Tú bình thường chỉ phụ trách bưng bê mà thôi, nhưng mà hôm nay phải kiêm luôn cả pha chế, cho nên thời gian bưng nước cho khách bị chậm đi, may mà không có ai phàn nàn gì.

Đến gần chín giờ rưỡi thì nhân viên làm phụ mà chị Tâm gọi mới tới quán.