Khi về đến nhà, điều đầu tiên tao cần phải làm là cúp đít sang nhà thằng Đức Bẩn nấu cơm. Nó cũng có hỏi tao là sao không về nhà nó luôn, tao bảo tao nhớ mùi nhà !
Đức hiện đang ở nhà một mình, những người khác trong gia đình nó hầu như đã đi nước ngoài. Còn mẹ nó đã mất từ sớm. Tao biết Đức nó ở lại đây vì muốn chăm sóc phần mộ cho mẹ.
Tội nó thật nhưng tao cũng không khác.
Bố tao đã mất sớm vì căn bệnh ung thư phổi. Ông ấy là vì làm việc lao lực mà bị như thế. Điều này khiến tao càng thương mẹ, cũng tội nghiệp theo cả thằng Đức.
Dù sao cũng đã lớn, tao và thằng Đức đều biết thông cảm cho nhau. Vì thế mà tao với nó mới thân thiết với nhau như thế này.
- Bẩn !!! Tủ lạnh nhà mày không còn gì để nấu à ?
Tao từ phía bếp hét lên. Thằng Đức nào đó được gọi biệt danh liền xuất hiện ngay tức khắc.
Sao thằng này dạo này nó thính thế ? Hồi 7 tuổi gọi nó mà nó lì chảy thây ra, giống như bị điếc giả vậy.
Ôi tao liền nhớ đến cái hồi năm lớp 2, nhất là cái ngày mà thằng Đức Bẩn nhảy vào trong cuộc đời màu hường của tao. Nhảy vào cuộc sống đầy bụi bặm của tao và đồng bọn.
Cái năm tao vẫn còn xách cái quần rách đi bắn bi cùng anh em đồng dâm thì thằng Đức đã được tiếp xúc với ti tỉ thứ hiện đại. Nhắm đến hồi tao còn gào mồm " mẹ ơi rửa đít cho con " thì thằng Đức đã biết tự tắm rửa cho bản thân rồi.
Hai đứa đối lập về gia cảnh gia đình nhưng lại giống nhau về hoàn cảnh gặp nhau khi mẹ tao xách cổ tao từ chỗ bắn bi ném vào cái biệt thự to chà bá nhà đối diện chỉ để chơi với " bạn Đức " . Mẹ nói ba nó đi công tác rồi, giao nó cho mẹ tao coi hộ.
Tao ngắm nghía bé trai đáng yêu đẹp trai trước mắt. Đôi mắt màu xanh dương của nó làm tao ấn tượng đặc biệt đến tận bây giờ.
- Đức ơi chơi đồ hàng với mình không ?
Hồi bé vì da trắng trắng nên mấy chị gái hay rủ đi chơi đồ hàng nên về cái món sắp xếp cho thằng Đức chơi đồ hàng đối với tao là bơ phệch. Tao ôm con rô bốt, lấy cái khăn tắm nhà nó cuốn lấy thứ đồ chơi kia cho nó.
- Đồ hàng ?
Mặt Đức lúc ấy ngu lắm, giống như được giới thiệu một cái phát minh siêu mới ấy. Tao khi ấy cảm thấy sướng vô cùng, cuối cùng cũng gặp một thằng không hề biết gì về đồ hàng. Đè đầu cưỡi cổ được thằng Đức vì nó ngu ngơ vãi đái ra.
- Mình làm bố, Đức làm mẹ, rôbốt là con nhé.
Mặt Đức lúc ấy đực ra, kiểu như nó nhận được một nhiệm vụ khó khăn không thể vượt qua vậy. Tao năm 7 tuổi không biết, nhưng đến khi lớn lên tao mới hiểu. Nó lúc đó chẳng biết làm mẹ sẽ phải làm những gì.
Nó chưa từng được mẹ nâng niu và chăm sóc như thế nào.
Nhưng tao cứ đẩy đưa và ép nó phải ôm lấy con búp bê. Nó ôm rồi thì tao liền thủ thỉ vào tai nó.
- Mẹ Đức ru con đi !
Lần đó nó khóc hu hu hu thật to. Mẹ tao lại tưởng tao bắt nạt nó, vạch mông tao ra đánh trước mặt nó. Eo ơi nhục không biết chui mặt vào đâu cả.
Nó thấy tao khóc liền nín khóc và lập tức cười khanh khách. Tao thì mày rồi đấy thằng chó, dám để bố bị đánh. Bố hờn mày !!!
Từ sau mỗi lần tao định bắt nạt bé Đức vì nó chơi ngu mấy trò tao bày ra. Nó lại nhăm nhăm vỗ mông tao, nó vỗ đau lắm như mẹ tao vỗ tao vậy. Chuyện cũng trôi qua cách đây khá lâu rồi. Thôi quên nó đi.
Đến lúc tao giật mình về thực tế, thằng Đức nó đến gần che chắn hết tầm nhìn của tao. Hai đứa đang gần sát với nhau. Cứ như đôi tình nhân sắp nhảy vào nhau mà cấu xé đối phương vậy.
Đức nhìn thẳng vào mắt tao, tao cũng nhìn vào mắt nó chớp chớp vài cái. Đức là đứa phản ứng lại trước, nó vuốt tóc của mình rồi nói.
- Chồng chở con vợ đi chợ nhé.
Đúng còn cái sự tích chồng vợ chó má kia ! Không nghĩ thằng này nhớ dai như đỉa đói vậy.
Cái hồi học lớp 8, tao với nó chung lớp. Hồi đó nó bắt đầu trổ mã đẹp trai vãi ra, còn tao bắt đầu đen nhẻm đi xấu trai hẳn. Thằng Đức đẹp trai, nháy mắt qua nháy mặt lại quen được bao chị gái khối trên. Thảo đen rồi lăn về với anh em đồng dâm thôi.
Hôm ấy đang ngồi bàn với thằng Thanh Khang, đây là người chị em chí cốt của tao, về vụ đi điện thoại thì thằng Đức xuất hiện tới lôi tao dậy như kẻ trọng tội.
- Thảo, đi với tao gặp chị tao tí, nhanh lên chị ấy muốn cho mày cái gì ấy.
Lập tức tao không ngại ngần chạy theo thằng Đức, bỏ lại vài thằng bạn chí cốt từ cái thời tắm tuồng đang ngơ ngác. Tao nhớ chị gái của nó lắm, chị cũng là chị gái thân yêu của tao.
Phía trước là các chị lớp 9, tao có chút kinh ngạc khi lần đầu tiếp xúc với các chị xinh đẹp khối trên. Còn thằng Đức thì không. Nó tỉnh bơ với các chị mà ôm vai tao đẩy lên chỗ các hoa khôi trường cấp 2 mà bảo.
- Xem da nó như thế nào rồi cho nó cách làm trắng da đi chị.
Tao giật mình nhìn nó. Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thế là thế nào ?
Mày coi tao là đám con gái thèm da trắng để cua trai à ? Mẹ ! Da đen quý phái da đen manh khỏe, da sang chảnh thế mà nó dám chê à ?
- Mày chê bố đen à ? Bố đi về.
Tao tự nhiên cảm thấy dỗi thật sự, liền vùng vằng đứng dậy muốn chạy đi. Nhưng thằng Đức thì nó không chịu, cứ giữ chặt vai tao nài nỉ.
- Thảo da trắng sẽ đẹp trai hơn, hút gái hơn. Nếu trắng hơn thì năm sau mình sẽ tôn bạn làm trùm trường.
Trùm trường ! Được, tao chấp nhận. Vì hồi bé tao đã có một thái độ bố láo đó chính là không làm trùm trường đốt nhà hiệu trưởng. Vậy mà từ năm lớp 1 đến nay vẫn chưa được làm trùm trường lần nào.
Thế là tao quyết định ngồi xuống, thằng Đức cũng ngồi xuống. Hai đứa đặt mông xuống chưa kịp gì đã thấy mấy chị trước mặt chỉ trỏ.
Chỉ tao làm gì ?
Rồi chỉ trỏ tao với nó làm gì chứ ?
Hai chị lúi húi với nhau rồi chốt vài câu.
- Mày, lần này chọn thụ da ngăm à ?
- Ừ. Thằng Đức là chồng. Thằng Thảo là con vợ !
Con vợ !
Con vợ !
Con vợ !
Lúc tao đơ mặt ra không biết cái sự gì đang diễn ra thì thằng Đức nó cắm đầu vào má tao thều thào.
- Thảo giờ là con vợ của chồng nhé.
Nhé cái quan hệ với mẫu thân mày. Hóa ra hai bà này viết đam mỹ. Thằng Đức lấy điều kiện là hai bà kia chỉ cho tao cách trắng da thì nó cho hai bà đó ship cặp gì mà từ bạn thân nhảy lên người yêu. Tổ bố nó !
Con gái đã khó hiểu, mấy bà hủ nữa càng khó hiểu hơn. May tao không yêu ai, tao yêu đời.
" tách "
- Đang nghĩ gì thế ?
Mặt thằng Đức đã đến sát gần tao, hai đứa gần sát lại hơn nữa. Tao chột dạ, vận dụng công phu mèo cào của bản thân, tao đưa tay tát nhẹ vào mặt nó. Đức giống như bị điểm huyệt, đứng đơ ra đó. Nó sau đó đột nhiên đỏ mặt rồi liền quay đầu đi nói vu vơ.
- Chồng đi thay quần áo, con vợ chờ tý.
Thằng chó này, lúc nào nó cũng thế này bảo sao tao thoát không nổi chữ ế. Lần nào tao đi tán gái, nó cũng xông ra phá đám. Bài ca của nó là " vợ ơi vợ à vợ giận chồng à ? Vợ hết giận chồng, chồng cho chơi đu quay ! "
Cạn lời.
Từ ấy về sau không tán nổi em nào, tao cũng đành chấp nhận buông xuôi tất cả !
Lát sau nó xuống, nó lấy con cup 50 chở tao như bay trên đường quốc lộ. Đúng con nhà giàu không đi xe cup thì còn có xe điện. Còn tao không có xe nào, nên toàn đi ké. Tao đi ké từ bé đến tận bây giờ, thành ra tao không biết đi loại xe 2 bánh nào cả kể cả xe đạp. Nhục mặt thật sự mà.
Thằng Đức không biết ăn phải cái gì, nó cứ tủm tỉm cười như thằng trốn trại. Tao định hỏi nó nhưng mà nghĩ lại thôi thì để nó tủm tỉm để mấy anh bác sĩ bệnh viện tâm thần rước nó về.
Nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng, rồi tao nhìn vào gáy nó rồi nhìn lên tai nó. Vành tai của nó đã đỏ ửng lên, khiến tim tao tự nhiên cũng nhộn nhạo theo. Tao nghĩ vu vơ một lúc rồi lại bắt chuyện với Đức.
- Thần linh ơi, do ai mà tao không biết đi xe ?
Đức đi chậm lại rồi trả lời tao. Nó nói nhẹ nhàng như hết hơi vậy.
- Thảo biết đi xe làm gì ? Để Đức chở Thảo suốt đời suốt kiếp.
Nó nói xong lại cười hì hì như thanh niên trốn trại. Nó lại dở thói sến sẩm sến súa, thấy vậy tao nhéo eo nó một cái rồi mắng.
- Nhìn đường không tao cho mày bay răng.
Tao thế mà đã biết đỏ mặt rồi đấy.