webnovel
avataravatar

Thực tế

Còn mấy ngày nữa mới đến ngày khai giảng, tôi nằm ườn trên giường, đầu óc cứ quay mòng mòng nghĩ cách kiếm tiền. Xe thì không biết lái, người thì còm nhom, vác bao xi măng chắc gãy lưng, mà đi làm bồi bàn thì... nhục chết. Bảo tôi đứng cúi đầu "dạ vâng" cả ngày? Không đời nào.

Đang vò đầu bứt tai thì một ý tưởng lóe lên: "Mình học bao nhiêu thứ ở chùa, sao không tận dụng mà kiếm cơm?"

Nghĩ là làm. Tôi bật điện thoại, lướt mạng tìm kiếm. Không ngờ ở cái thành phố này, chuyện ma quỷ, tâm linh lại nhan nhản. Hết nhà bị ám, quán cà phê ma, đến mấy khu chung cư bỏ hoang đầy những lời đồn kỳ bí. Dân tình đua nhau đăng bài tìm người giải quyết.

Dù thầy Hiếu từng dạy rằng không được dùng sức mạnh để kiếm tiền, nhưng giờ tôi chỉ nghĩ: "Không làm thì lấy gì bỏ vào mồm? Thầy đâu có sống ở đây mà hiểu." Nguyên tắc thì hay, nhưng không giúp tôi no bụng. Tiền quan trọng hơn lời dạy ấy nhiều.

Tôi lập ngay một tài khoản Facebook, đặt caption đậm chất giật gân:

"Gặp phải ma quái, oan hồn hay chuyện kỳ lạ? Đừng lo, tôi sẽ giúp bạn giải quyết tất cả! Liên hệ ngay để được trừ tà, hóa giải vận xui! #TrừTà #HóaGiảiOanHồn #GiảiQuyếtMaQuái"

Chưa đầy một tiếng sau, có người gửi lời mời kết bạn. Hình nền anime, avatar kiểu dễ thương, chắc là nữ sinh. Tôi ấn chấp nhận liền. Chưa kịp đợi lâu, biểu tượng Messenger hiện chấm đỏ.

Chào cậu,hình như cậu chuyên về trừ tà vs tâm linh đúng k nhỉ 

Đúng rồi cậu

Không biết là giá cả bên mình như nào v b

Bên mình lấy rẻ lắm,có 1 củ - củ rưỡi thôi b

Sao đắt thế b :v

B cứ yên tâm, chất lượng đi kèm giá cả mà

Vậy hẹn b ra cái quán coffee đối diện trường đại học công nghiệp nhé

ok b <Icon mặt cười>

Chấm xanh của tài khoản ấy chuyển thành màu xám nhạt. Tôi nhoẻn miệng cười. "Có khách rồi. Thầy dạy gì không biết, chứ trò này đúng là biết cách tự sống mà!"

Tôi cũng tranh thủ đang kí vào một công ty giao hàng. Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, nếu làm song song 2 việc này, tiền ăn cũng dư dả, tha hồ mà chơi bời, nhảy nhót

Tôi tranh thủ đăng ký vào một công ty giao hàng.

Cái ý tưởng đi làm shipper lóe lên sau khi lượn vài vòng trên mạng xã hội. Nói thật, làm shipper vừa dễ, vừa không phải động tay chân nặng nhọc như vác xi măng, lại không quá nhục nhã như mấy việc bồi bàn mà tôi chúa ghét. Gì chứ, mặc cái áo đồng phục, phóng xe máy đi lòng vòng, trông cũng phong độ đấy chứ?

Tôi nhảy cẫng lên khi nhận được thông báo từ app: "Chúc mừng bạn đã trở thành đối tác giao hàng của chúng tôi."

Trời ơi, sung sướng quá! Nếu làm song song cả hai việc – sáng đi giao hàng, tối đi trừ ma – thì kiểu gì cũng dư dả tiền ăn, tiền chơi. Mấy quán net, mấy phòng karaoke, cả mấy quán trà chanh vỉa hè đang vẫy gọi tôi đây mà. Nghĩ thôi cũng thấy phấn khích, đời đúng là mở ra một con đường sáng rực cho tôi rồi!

Sáng hôm sau, tôi đến công ty giao hàng để nhận xe và đồng phục. Đúng như những gì tôi tưởng tượng, bộ đồng phục màu cam chói mắt làm tôi cảm thấy mình như một "người hùng" thật sự. Nhìn chiếc xe máy mới tinh, tôi có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới mới, tự do hơn.

Sau khi nhận xe và đồng phục, tôi hăm hở lên đường. Chiếc xe máy mới tinh, bộ đồng phục cam chói mắt, khiến tôi có cảm giác như mình đang bước vào một cuộc phiêu lưu. "Công việc này chắc chắn dễ dàng thôi mà," tôi tự nhủ. "Ngày ngày chỉ cần lái xe, giao hàng rồi phóng vèo vèo qua những con phố, kiểu gì cũng có tiền, lại không phải vất vả gì."

Nhìn chiếc xe, tôi tưởng tượng cảnh mình lướt qua những con đường tấp nập, có thể dừng lại nghỉ ở đâu đó, uống một ly trà sữa, rồi lại tiếp tục phóng đi, cảm giác tự do vô cùng. "Công việc này giống như đi phượt, còn gì tuyệt hơn thế nữa?" Tôi nghĩ mình sẽ kiếm được tiền một cách dễ dàng mà chẳng cần phải làm gì nặng nhọc. Mà ai mà không thích đi phượt cơ chứ?

Tôi cảm thấy phấn khích vô cùng. Thế là, tôi lao vào những chuyến giao hàng đầu tiên với đầy hứng khởi. Không khí thành phố, những con phố dài, những ngã rẽ mới… mọi thứ đều làm tôi cảm thấy mình tự do và quan trọng. Còn gì tuyệt vời hơn công việc này chứ?

Nhưng chẳng lâu sau, tôi bắt đầu cảm nhận được cái giá của sự dễ dàng. Đơn hàng đến dồn dập, khách hàng gọi liên tục như thể tôi là người đi ăn xin. "Nhanh lên! Đợi lâu quá!" tiếng quát gọi từ điện thoại khiến tôi bực bội. Tôi phóng xe vội vã, nhưng rồi lại bị kẹt trong tắc đường. Cứ tưởng là công việc này đơn giản, hóa ra lại chẳng dễ dàng như tôi nghĩ.

Mưa, nắng, bụi bặm, chỗ giao hàng thì lại chật hẹp, tôi phải leo cầu thang 5-6 tầng mà không có thang máy. Cái áo đồng phục cam giờ đây không còn khiến tôi thấy tự hào nữa, nó chỉ làm tôi thêm mệt mỏi và khó chịu khi đổ mồ hôi như tắm. Rồi đến khi tôi gặp những ánh mắt lạnh lùng của khách hàng khi hàng đến muộn, hay những câu nói kiểu "Sao lâu vậy?" khiến tôi càng thêm ngột ngạt.

Khách gọi điện hối thúc, chưa kịp giao hàng đã bị réo lên như thể tôi ăn cắp món đồ của họ. Nắng thì cháy da cháy thịt, mưa thì ướt như chuột lột. Có lần, tôi phóng xe vào con hẻm nhỏ giao đồ ăn, bị bọn trẻ con ném đất vào người, cười hô hố:

"Shipper kìa, shipper kìa! Giao cơm chó không anh?"

Tôi nghiến răng, nuốt cục tức xuống, tự nhủ: "Một điều nhịn là chín điều lành..."

Sau một ngày dài mệt mỏi, tôi lảo đảo về đến phòng trọ, mệt mỏi tới mức chẳng buồn cởi bộ đồng phục cam ra nữa. Tôi quăng ba lô lên giường, nằm phịch xuống chiếc phản gỗ rẻ bèo mà chủ cũ tặng, cái phản đã ọp ẹp, kêu cót két mỗi lần trở mình. Đưa tay lên vuốt mặt, tôi cảm thấy uể oải, chẳng còn chút sức lực nào. Công việc giao hàng chẳng như tôi tưởng tượng chút nào, mệt bở hơi tai, và cứ thế, tôi muốn buông xuôi tất cả. "Giờ chỉ muốn chết cho nhẹ lòng thôi" tôi nghĩ, muốn được nghỉ ngơi một chút mà không phải lo lắng gì.

Nhưng rồi, tôi lại nhớ đến tin nhắn hồi sáng của cô gái từ Facebook. "Hẹn gặp tại quán cà phê đối diện trường đại học công nghiệp" trong lòng tôi chợt dấy lên một tia hy vọng. Đúng vậy, có thể đây là cơ hội để tôi kiếm được tiền từ công việc trừ tà, ít nhất nó sẽ giúp tôi thoát khỏi cảm giác tẻ nhạt này. Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên trán, và quyết định làm một cú quay lại.

Tôi vội vã thay bộ đồ, mặc chiếc áo sơ mi cũ đã giặt sạch, không có gì nổi bật nhưng cũng không đến nỗi lôi thôi. Lẽ ra tôi phải cảm thấy phấn khích, nhưng lúc này đây, tôi chỉ mong nhanh chóng xong chuyện này để về ngủ một giấc thật sâu. Dù sao thì đây cũng là cơ hội kiếm tiền mà tôi không muốn bỏ lỡ.

Vì trời đã sẩm tối, quán cà phê khá vắng vẻ, chỉ có lác đác mấy người ngồi. Không khí ấm áp, tiếng nhạc chill du dương phát ra từ loa, nhưng mọi thứ xung quanh đều có vẻ yên tĩnh lạ thường. Tôi bước vào, mắt đưa lên quét một vòng, tìm kiếm người đã hẹn.

Một lát sau, tôi thấy ở chiếc bàn góc xa, có một cô gái trẻ đang ngồi, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt, khiến cô ấy trông có vẻ đang rất chăm chú vào chiếc điện thoại. Cô gái này mặc áo khoác đơn giản, tóc dài thả nhẹ, trông có vẻ là sinh viên. Không khó để nhận ra, chắc hẳn là người tôi cần gặp.

Tôi tiến lại gần, bước chân khá vội vã. Khi đến bàn, cô gái ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi khó chịu.

-Cậu đến muộn quá! - cô ấy nói, giọng có chút bực bội.

-Xin lỗi, mình bị kẹt xe. - Tôi trả lời, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, dù trong lòng cũng đang có chút lo lắng.

Cô gái nhìn tôi một lúc rồi nhún vai:

-Thôi, không sao. - Cô ấy quay lại với điện thoại, như thể không muốn mất thêm thời gian.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống, cảm giác hơi lúng túng, nhưng cũng không biết phải nói gì nữa. Chưa kịp nói thêm câu gì, cô gái đã mở lời:

-Cậu làm nghề này lâu chưa?

-Mình làm nghề này cũng mấy năm rồi cậu ạ. Hầu như vụ nào cũng qua tay mình hết.

Cô gái nhìn tôi một lúc, đôi mày hơi nhướn lên, có vẻ không tin lắm.

-Được vậy sao? Mới vào nghề mà làm được nhiều vụ thế?

Tôi không hề cảm thấy lúng túng, dù thực tế chỉ mới bắt đầu làm vài ngày.

-Ừ, mấy vụ nhỏ nhỏ thôi. Cũng không có gì khó. Cậu cứ yên tâm, mình là chuyên gia rồi.