-Dạo này nhà tớ cứ xảy ra mấy cái hiện tượng khá là kì lạ...
-Hiện tượng?
-Kiểu nửa đêm tớ cứ nghe thấy tiếng cào cửa ý... xong còn cả đồ ăn trong tủ lạnh, nhất là thịt sống và trứng cứ biến mất không rõ lý do.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ điều mà cô ấy vừa nói khá giống với lão Trương.
-Cậu có phiền không nếu tôi đến nhà cậu để tìm thêm manh mối?
-Cậu cứ thoải mái, thế nhưng... bây giờ luôn hả? - Cô ngập ngừng.
Tôi mở điện thoại lên xem, bây giờ đã 8 giờ tối. Trời hiện tại đã tối mịt, có lẽ hiện tại không phải thời điểm tốt nhất, thế nhưng ngày kia là khai giảng. Tôi không còn nhiều thời gian.
-Ừ, bây giờ luôn đi.
Chúng tôi leo lên chiếc Honda, trên đường đi chúng tôi có nói chuyện với nhau. Hóa ra cô ấy tên là Linh, năm nay mới tròn 22 tuổi. Chị vốn đang làm kế toán tại một công ty khá là có tiếng nhưng vì muốn phát triển năng lực bản thân nên chị đăng ký vào trường đại học công nghiệp Hà Nội.
-Nói ra không biết em có tin không, nhưng chị nghĩ là chị đã gặp ma.
-Vâng.
-Vào cái đêm hôm trước, chị đang ngủ thì đột nhiên tỉnh lại, chị bật điện lên để đi vệ sinh. Thế nhưng khi chị ra đến hành lang thì chị nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của... bà nội chị. Thế nhưng ngay trước đó mấy hôm, bà chị đã mất do không chịu nổi cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội. Thế nhưng chưa hết, trước ánh nhìn kinh ngạc của chị, đầu và cổ của bà dần tách lìa khỏi thân rồi bay lên giữa không trung, kéo theo cả lục phủ ngũ tạng, lơ lửng trông kì dị vô cùng.
Tôi cầm chặt tay lái, nuốt nước bọt, cố dấu đi nỗi sợ hãi.
-Chị có sợ không?
-Chị sợ lắm, lúc đấy chị hét toáng lên, lúc bố mẹ chị chạy ra thì đã không thấy bóng dáng bà nội chị đâu nữa. Bọn họ bảo là chắc là chị bị ảo giác thôi, nhưng chị không tin, những gì chị đã thấy không thể nào là giả được...
-Vậy nên chị mới tìm đến em?
-Đúng rồi, chỉ cần em giúp chị giải quyết vấn đề này, bao nhiêu tiền chị cũng đưa.
Nghe đến tiền, mắt tôi sáng rực lên, tay nắm vô lăng, tôi phi nhanh trên đường, cảm giác thích thú khiến tôi chẳng còn biết sợ hãi là gì nữa.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đến nhà của chị Linh, trời tối, nhà chị lại ở góc khuất, ít người qua lại nên không khí càng thêm phần quỷ dị. Chị Linh lôi từ trong túi ra chùm chìa khóa, thành thục mở cửa, tôi tiến vào trong nhà.
-Ai đấy...?
Một giọng khàn đục cất lên làm tôi giật nảy mình, tôi quay sang bên cạnh, thấy một ông lão đang nằm trên chiếc ghế bành, mắt chăm chú nhìn vào tôi.
-Cháu chào ông ạ.
-Mày đã bị lừa rồi... chẳng có ác quỷ, hồn ma nào cả...mày đã bị lừa...bởi con quỷ cái...
Ông cụ lẩm bẩm trong mồm, ánh mắt nhìn vào hư không, tôi ngạc nhiên trước những lời của ông cụ, tôi tiến lại gần, đinh hỏi rõ, nhưng chị Linh vội vã chạy ra ngăn:
-Xin lỗi em, ông của chị già rồi, lại còn bị bệnh tâm thần nữa, hay nói nhảm lắm. - Chị giải thích, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
Tôi chăm chú nhìn vào ánh mắt của ông cụ, ông vẫn không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt vẫn nhìn vào vô định.
-Ánh mắt này...
Ông cụ vẫn liên tục lẩm bẩm những điều kì lạ.
-...có vẻ không giống với ánh mắt của người bị bệnh tâm thần.
-Ý em là...?
-Dạ không...không có gì.
Tôi cố gắng xua tan đi luồng suy nghĩ vừa nãy,tập trung quan sát khắp nhà. Xung quanh chẳng có gì đặc biệt, dù tôi đã lục soát từng phòng một, thế nhưng vẫn chẳng có gì đặc biệt.
-Có vẻ như là nhà chị có Ma lai rút ruột.
-Ma lai rút ruột?
-Chúng là những hồn ma nữ xuất hiện về đêm, thường sẽ chỉ có đầu cùng với khí quản nối xuống phần nội tạng ở dưới. Dể thoả mãn cho sự đói khát của mình, ma lai ăn tất cả mọi thứ, trẻ em, quần áo, động vật , phân người, xác cóc nhái chết chuẩn bị phân hủy,... và nhiều thứ khác. Nếu ai bị ma lai ăn phân thì sẽ bị bệnh nặng, thậm chí là chết.
-Em có vẻ hiểu biết quá nhỉ? - Chị Linh cười nhạt.
-Em từng sống ở trong chùa, nên cũng có biết chút chút.
-Vậy làm sao để tiêu diệt được nó?
-Đơn giản lắm, chỉ cần để ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào bộ ruột của nó, nó sẽ chết không kịp trở tay.