-Tối nay em cứ ở lại đây, chờ đến khi nó xuất hiện, em sẽ tìm cách để lôi nó ra ngoài ánh sáng, được chứ?
Chị Linh lưỡng lự hồi lâu, nhưng rồi cũng quyết định đồng ý,chị dẫn tôi đến căn phòng tôi sẽ ngủ tối nay. Tôi đứng trước cửa phòng,sực nhớ ra, tôi hỏi:
-Bố mẹ chị đâu?
-Hửm?
-Chị bảo chị có bố mẹ mà, họ đâu?
-Họ...đi du lịch dài ngày rồi, mấy ngày nữa mới về.
Tôi ngồi bệt trên giường, lòng tràn trề bất an với thứ mà tôi sắp phải đối mặt. Dù ban nãy mạnh mồm là thế, thế nhưng tôi trước giờ chưa từng đối đầu với ma quỷ bao giờ. Tôi cứ ngồi mãi, chân tay bủn rủn, không dám chợp mắt. Chợt tôi nhìn sang màn hình điện thoại, đã 2 giờ sáng, tôi đã ngồi từ bấy đến giờ, bên ngoài vẫn không thấy động tĩnh gì.
-Thôi thì sang bên phòng chị Linh cho đỡ sợ.
Mở cửa, tôi rón rén đi trên hành lang, sợ rằng sẽ có thứ gì đó sẽ vồ lấy tôi từ trong bóng tối. Tôi đứng trước cửa phòng chị Linh, đưa tay mở cửa, dưới ánh sáng vàng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ, chị Linh nằm trùm chăn.
-Em hơi sợ, cho phép em ngồi bên phòng chị một lúc nhé?
Chị Linh không trả lời, có vẻ đã ngủ. Tôi rón rén đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống cạnh chị, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Tôi mở điện thoại lên và lướt Tiktok, dù sao bên ngoài cũng chẳng có động tĩnh gì.
Bây giờ đã là 3 giờ sáng, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì như lời chị Linh nói.
-Chị Linh ơi?
Tôi cố gắng gọi chị dậy,muốn báo với chị là chẳng có điều gì kì lạ xảy ra.
-Chị Linh ơi, dậy đi, không có gì cả.
Cái chăn vẫn bất động, căn phòng yên lặng đến mức đáng sợ. Tôi lặng lẽ lay cái chăn, hi vọng có thể đánh thức được chị. Chợt tôi thấy có gì đó bất thường trong chăn, cơ thể chị ấy nhẹ, rất nhẹ, như thể cơ thể rỗng vậy. Tôi lật chăn ra, ngay lập tức tôi hối hận vì quyết định của mình, cơ thể chị vẫn bình thường, ngoại trừ phần đầu và cổ đã không thấy đâu cả, máu chảy ra thấm đẫm cả chăn.
Khoảnh khắc đó mọi nghi ngờ đều đã được sáng tỏ, vì sao bố mẹ chị Linh lại không có ở nhà, điều mà ông chị Linh muốn nói là gì, tại sao chị Linh nói chuyện không được tự nhiên, tôi cũng đã có thể ngờ ngợ được lý do.
Tôi đã bị lừa, một cú lừa ngoạn mục đến từ cái xác đang nằm trên giường. Tôi lập tức lấy đồ nghề, lật úp cái xác lại. Gió lạnh rít qua cửa sổ. Ngoài kia, thứ gì đó vừa lướt qua. Tôi vội vàng rải muối thành vòng tròn, đồng hồ điểm đúng 3 giờ rưỡi sáng, lòng bàn tay tôi lạnh ngắt. Chợt, một tiếng rít ghê rợn vang lên, một cái đầu cùng chùm nội tạng bay vút qua cửa sổ lao vào phòng.
Tôi vớ lấy cái ghế, phang mạnh vào nó. Cái đầu nhợt nhạt, hàm răng sắc nhọn, sáng lóa của nó càng làm tôi nổi da gà. Nó vẫn bay thẳng đến chỗ tôi, bẻ gãy thanh treo đầu giường, tôi chọc vào cổ họng nó, ấn xuống đất hòng khống chế. Thế nhưng tôi đã coi thường sức mạnh của nó, nó nhanh chóng áp đảo tôi về sức mạnh, sắp thoát khỏi thế kìm kẹp. Tôi lấy ra xấp lá bùa mà trước khi đi thầy Hiếu đã cho, xé ra một tờ dán vào đầu nó. Cái đầu gầm lên đau đớn, rồi yếu đi hẳn,nó bắt đầu di chuyển chậm hơn. Không chút lơ là, tôi ghìm chặt nó xuống, chờ đợi ánh sáng của bình minh.Đồng hồ vừa điểm 4 giờ rưỡi sáng, tay tôi mỏi rã rời, cái đầu nhân cơ hội thoát ra khỏi tay tôi, không kịp để tôi phản ứng, nó cắn phập một phát vào cổ tôi. Tôi giật nó ra, vết cắn khá sâu, máu chảy ra không ngừng. Dường như việc uống máu người đã khiến nó khỏe hơn. Tôi ôm cổ, ngồi bệt xuống đất, cổ họng tôi bị những cục huyết chặn lại, không thể hét lên kêu cứu. Tôi cố lết trên sàn trong tuyệt vọng, cố gắng thoát khỏi nơi này. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy một cảnh tượng ám ảnh, cái đầu chị Linh bay lơ lửng trong không khí cùng đống nội tạng, nở nụ cười man rợ, dài đến tận mang tai. Sợ hãi, tôi bật dậy chạy ra cửa, đột nhiên có giọng nói:
-CHẠY ĐI!!!
Ông của Linh lao vào cái đầu của cô cháu gái, cố gắng câu chút thời gian cho tôi, tôi nhân cơ hội chạy ra xe, đang định tra chìa khóa thì tôi dừng lại. Tôi mở cốp xe, lấy băng gạc ra sơ cứu tạm hời vết thương, rồi lấy cuộn dây thừng cùng con dao tẩm nước thánh. Tôi tức tốc chạy lại vào trong nhà, ông cụ vẫn đang giằng xé với cái đầu, chỉ là tay phải của ông nằm trên sàn, rỉ máu. Nắm chặt con dao, tôi đâm thẳng vào mắt nó.
-Mắt, mắt tao, mắt ngọc mắt ngà của tao?!!
Cái đầu thét lên, lùi lại vài phân, tôi lao lên chọc nốt cả mắt còn lại, lựa lúc nó đang gào thét, tôi thòng dây thừng quanh cổ nó, lôi ra ngoài hiên. Tôi buộc nó vào thanh lan can, nó ra sức giãy dụa, cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng, nhưng vô ích. Nó từ phản kháng lại chuyển sang dọa nạt:
-Thằng kia, mày không thả tao ra là gia đình mày không xong đâu.
Thấy đe dọa không được, nó lại chuyển sang khóc lóc cầu xin:
-Anh ơi, em xin anh, anh tha cho em... thật ra em cũng không muốn làm vậy đâu...
Tôi vẫn lơ nó, đón chờ ánh nắng của bình minh, cái đầu từ từ bị thiêu cháy, mùi thịt cháy phảng phất trong không khí, tiếng hét đau đớn của nó làm đánh thức cả mấy nhà xung quanh. Cuối cùng, cái đầu của Linh biến mất cùng đống nội tạng cháy xém, chỉ còn lại mấy mẩu thịt cháy và tro tàn.
Tôi mệt mỏi rã rời, gục xuống, chìm vào cơn hôn mê.