Đằng sau hai người có một người thanh niên, cũng có làn da màu đồng, có nét đặc biệt của con lai.
Sau cùng là một vài nhân viên đi theo.
Ở cửa ra của sân bay, Vệ Thiều Âm đã chờ đến mức mất kiên nhẫn từ lâu, anh ta nhìn thấy họ thì lên đón trước tiên: "Tiểu Lăng, Lệ Lôi, sao giờ mọi người mới đến? Cô nhóc ngốc nghếch Anh Lạc kia lại bị chú út của tôi bắt về rồi."
Đoàn người đi ra đúng là gia chủ đang nắm quyền của nhà họ Lệ, Lệ Lôi, còn có vợ của anh, siêu cấp Thiên hậu Hạ Lăng. Thanh niên đi theo phía sau là Lệ Duệ, cũng là cậu Hai của nhà họ Lệ. Nghe vậy, Hạ Lăng mở miệng trước tiên, bất chấp cả người bị nước mưa xối, cô hỏi: "Cái gì mà 'lại'? Vệ Lăng Nam bắt con bé hai lần ư?"
Vệ Thiều Âm quả thật muốn mắng người: "Đứa con gái này của cô có phải bị ngốc không? Vốn là đã chạy ra được rồi lại vòng trở về, chịu chết hay sao?" Anh ta lời ít ý nhiều kể lại cho họ chuyện xảy ra trong đêm bão táp đó.
Hỗ trợ các tác giả và dịch giả yêu thích của bạn trong webnovel.com