webnovel

Tay trong tay với anh

Chút ngọt ngào xen lẫn đau thương, thế nên tác phẩm ra đời. Kẻ cuồng nhiệt yêu; kẻ chấp niệm yêu và kẻ độc tài yêu. Ai sẽ có được hạnh phúc?

Daw_HNDY · LGBT+
Không đủ số lượng người đọc
6 Chs

Chương 5: Chạm trán

CHƯƠNG 5:

Cao Tinh Tú mặc quần áo chỉnh tề, bước ra hành lang, chuẩn bị tập sách bước ra ngoài, y nên làm quen với dinh thự này, nhiều đường lối, nhưng cậu nhớ được hướng tới phòng Vương Kiện, theo dọc hành lang, Cao Tinh Tú đi tới phòng Vương Kiện.

Căn phòng của tên công tử nhà giàu này nằm hướng nam, chỉ cần bước lên cầu thang rồi quẹo trái là tới, cậu gõ cửa ba lần, bên trong im lặng, nghĩ rằng Đại Kiện còn đang say ngủ, hay là mình nên về phòng vậy. Nhưng trên tay cậu đang cầm vài cuốn sách ôn tập căn bản mà bản thân đã soạn cho hắn, dẫu sao đã tới. Cao Tinh Tú hít một ngụm khí lớn, cảm tưởng bên trong chứa khí độc nên cố nén dũng khí mà xoay chốt cửa, đi vào.

Căn phòng rộng lớn, còn có bậc thang nhỏ, khác với phòng mới của y- đây mới chính là phòng của vị thiếu gia của gia đình. Tuy có rộng nhưng thực sự rất bừa bộn, từ trên giường đến dưới đất toàn là giấy vò nát. Cao Tinh Tú đặt tập sách lên bàn học của anh, vội cúi người nhặt rác vụn vào thùng rác nhỏ bên cạnh bàn, có chút chẳng hiểu đây có chính là phòng dành cho người? Tuy hiện giờ chẳng có anh ở đây nhưng bản thân có thể thấy được hình ảnh vị đại công tử này thường ngày sinh hoạt ra sao.

"CAO TINH TÚ"

Lời thốt ra của ai đó gọi tên mình, Cao Tinh Tú quay lưng lại nhìn, trước mắt là người đang nổi giận đùng đùng nhìn cậu, người này là bạn học cùng bàn của cậu, Vương Kiện- kẻ phách lối, kiêu căng và bạo lực nhất mà y từng được nghe qua. Vẫn là nét điển trai nhưng hôm nay kẻ này muốn ăn tươi nuốt sống chính mình, cậu tựa loài nai nhỏ nằm gọn trong động cọp.

"Ai cho mày bước vào đây?" Vương Kiện quát lớn đầy phẫn nộ. Bước lại gần, từng bước đi dồn lực mạnh mẽ mà khiến dư âm dồn dập đoán chừng đối phương hôm nay phải chính tay hắn giết chết kẻ này, trả thù cho nỗi đau lần trước hắn được nếm trải, hắn hỏi,"Mày làm đếch gì trong nhà tao?"

"Tôi.. tôi tới đây muốn đưa cho cậu vài cuốn sách ôn tập.." Cao Tinh Tú nói bằng chất giọng đều đều, cậu đang cố giữ bình tình. Vương Kiện nhếch môi, sách học trước mặt đều là loại rẻ tiền có thể được tìm thấy ở bất cứ hiệu sách nào, thuận tay cầm lên vài cuốn,"Cái gì đây? 'Giải pháp nào cho học sinh mất căn bản lấy lại kiến thức' này đây sao?"

Còn rất nhiều quyển liên quan đến môn học chính mà cậu rảnh rỗi đã chạy ra nhà sách tìm mua cho hắn, bao nhiêu tâm quyết mà y đối với việc học kèm cho hắn đều đi tong. Hành động đi liền cùng lời nói, Vương Kiện nhanh chóng vứt hết sách xuống đất. Cao Tinh Tú vừa rồi không thể chịu được, cái hành động vứt sách như vậy, bèn to mắt nhìn anh nhưng hắn chỉ quát tháo,"Những thứ này cơ bản tao không cần? Mày hiểu không?"

"Này! Đủ rồi đấy!" Tay nắm chặt lại quyết đối đầu với anh,"Đừng tưởng rằng sẽ nhẫn nhịn những hành động của cậu!"

"Mày không nhịn? Mày làm gì tao?" Bước tới thách thức, Vương Kiện thừa biết tên chết nhát này chỉ được cái miệng lẻo mép và những chiêu trò chơi dơ, chẳng đáng mặt nam nhi- hắn nhận định hôm nay kẻ này sẽ không còn đường lui, sẽ nhanh chóng muốn chấm dứt cam kết để rời khỏi đây, hắn muốn kẻ này phải rời khỏi đây đừng bao giờ chen chân vào cuộc đời của bổn công tử đây. Cao Tinh Tú thật sự muốn cho tên này một đấm cho thỏa nhưng nghĩ lại thì mình đã và đang sống chung với Vương gia, nếu có bề gì thì người bất lợi là y, bản thân sẽ ăn nói thế nào khi đối mặt lão Vương; tuyệt đối phải nhịn,"Đủ rồi"

"Mày làm gì tao?" Vương Kiện nhắc lại, bước tới thì cậu lùi,"Định đánh tao sao?"

Cao Tinh Tú vẫn giữ vững lập trường là phải thủ chứ chẳng thể công, đành lùi bước về sau nhưng rất nhanh đã chạm lưng vào mặt tường lạnh phía sau, lúc này y như thỏ con bị sói xám dồn tường hòng ăn thịt. Vương Kiện được nước lấn tới,"Tao nói cho mày biết, cha tao chỉ muốn tao có người học kèm chứ không có nghĩa là mày có nghĩa vụ là phải dạy tao học đâu, nhóc con!"

"Nhưng cậu đừng quên, tôi tới đây vì bản cam kết của cha cậu!" Cao Tinh Tú đáp trả cho vấn đề nan kham này, bản thân chẳng dùng võ thì buộc phải dùng mưu để đối đầu với hắn.

"Tao không quan tâm!" Vừa nói, nắm đấm của tên bạo long này kề sát khuôn mặt của cậu. Lúc này tình huống ngàn cân treo sợi tóc, không lẽ cứ thế mà chịu trận con người này. Cao Tinh Tú sợ hãi cú đánh một đấm bản thân sẽ chết tươi, ánh mắt màu hổ phách cau có như phát lửa mà gằn giọng đáp.

"Tao không ngờ, thằng gây chuyện với tao, hôm nay lại tới đòi dạy đời tao?" Vương Kiện cười khẩy, Cao Tinh Tú không nói, để mặc con người này muốn gì cũng được. Kẻ này im lặng để tên công tử độc thoại,"Tao đếch để yên đâu, thằng nhãi"

"Hôm nay mày chết với tao!" Vương Kiện nói, nắm đấm ngứa ngáy muốn đấm thẳng trực diện vào tên song vừa giơ cao chuẩn bị khí thế tiến công; Cao Tinh Tú chần chừ, không ngu dại gì mà chịu trận, cậu là con trai, phải biết thoát khỏi vòng vây.

Tức khắc, nắm đấm còn chưa hạ giáng đòn thì Cao Tinh Tú đã lập tức dồn hết lực ở đầu gối, phản công bằng cách đá thật mạnh vào bên dưới của Vương Kiện, một giây, hai giây, bổn công tử đơ cứng, ngũ quan khó coi, không ngờ thằng ranh ấy lại chơi xấu một lần nữa, chẳng chút nể mặt nam nhi- đau đớn mà chỉ có thể thốt ra một chữ từ cuống họng,"Mày.."

Khi Vương Kiện ngã xuống, hai tay theo bản năng ôm chặt phần phía dưới, đau thốn tận lên não bộ. Cao Tinh Tú biết rằng mình như thế là không tốt, dù đánh cậu ta sẽ bất lợi nhưng kỳ thực cậu sợ ăn đấm của người này nên mới phản ứng nhanh gọn. Thừa nhận bản thân yếu đuối chẳng thể nào phản công đúng cách của nam nhi, cứ thế mà đối diện với ánh mắt trừng to chứa đầy tia máu.

"Mày.. Hãy đợi đấy!" Chất giọng gầm gừ nhưng thú hoang. Cậu vội bước ra ngoài, hôm nay đã tự ý bước vào phòng của hắn thực chẳng phải phép, anh ở phía sau cậu vẫn đau đớn không ngừng nhưng nếu cậu càng cố ở lại lâu thì càng khó sống nổi với người này nên tốt nhất vẫn là lánh mặt hắn trong hôm nay rồi ngày mai tính tiếp. Cả ngày đó trời mưa, Cao Tinh Tú ở yên trong phòng.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, Vương Kiện đang trên giường khó chịu cầm điện thoại xem người gọi tới là ai đây, Lưu Hạo Phong- người anh em chí cốt của y.

"Chuyện gì?" Vương Kiện gắt gỏng.

"Này. Sao lại nổi giận với tôi?" Người bên kia đầu dây từ tốn hỏi, chẳng hiểu tại sao khi không người gọi tới là mình lại phải hứng chịu lửa than từ anh. Vương Kiện cố bình tĩnh, tay phía trên cầm di động còn tay bên dưới thì xoa xoa vùng hạ bộ,"Không. Vài rắc rối mà cha tao mang về"

"Kể nghe đi người anh em!" Bên kia đầu dây cười cười trả lời, lần đầu mới thấy anh gặp vấn đề gì mà sự nóng giận đều trút hết qua cách nói chuyện di động. Vương Kiện chần chừ chẳng biết có nên kể cho người này bởi sợ thằng bạn này sẽ cười bản thân mình.

"Thằng đó gây sự với tao trong trường. Hôm nay cha tao lại mời nó về làm bạn học kèm cho tao" Anh nói sơ lược, người bên kia đầu dây cảm thấy khá thú vị, vấn đề người học cùng thiếu gia họ Vương đây đã trải qua rất nhiều người, trai gái đều có đủ nhưng nay thì chú Vương lại mời về đúng người mà hắn ghét, đáp"Chú Vương mời về chắc biết tư chất thông minh của nó có sẵn"

"Nó đá vào "thằng em" tao mấy lần rồi" Vương Kiện quát, giờ chỉ cần nghĩ lại cũng khiến đại thiếu gia muốn xé xác nó, lần đầu tiên có người khiến anh tức giận đến vậy, còn tự hỏi đây thằng đấy có phải là đàn ông, cớ sao lại chơi trò mất dạy đấy. Bên kia rất lâu mới đáp bởi để cho anh bình tâm lắng nghe mình,"Này! Rồi có định xử nó không?"

"Tao không biết. Nhưng trước mắt, tao thấy nó có cha tao chống lưng sẵn rồi" Bên đây đáp, bồi thêm vài câu,"Mày nghĩ giúp tao. Cách nào trị được thằng khốn đó"

Bên kia đầu dây khoan trả lời, suy nghĩ giúp thằng anh em này. Trước mặt là thời sự đưa tin về việc người đồng tính bị vu oan ở Bắc Kinh. Người này cười nhếch môi, liền nảy ra một ý rất hay ho.

"Hay mày thử tán tỉnh nó xem"

Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Tinh Tú đã dậy từ lâu bởi bản thân khó ngủ được với nệm giường mềm, cứ nguyên trằn trọc, tự nói với bản thân chịu cam khổ quá lâu nên cứ thế mà đã quen với sự cực khổ. Cậu đã vệ sinh thân thể, khoác đồng phục chuẩn bị tập vở. Đứng trước gương chải tóc mái. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên hai lần- nó bước tới mở cửa, đó là Hoa quản gia; ông cung kính hành lễ chào cậu khiến y đối diện có chút khó xử,"Lão gia muốn mời cậu Cao xuống dùng bữa sáng cùng gia đình"

"Cám ơn hảo ý của ông. Cháu sẽ xuống!" Cao Tinh Tú gật đầu, Hoa quản gia quay lưng đi. Cậu chuẩn bị cho nhanh tập sách, bỏ hết vào cặp, đóng cửa phòng lại xuống lầu bởi sợ mọi người sẽ chờ mình, cách hành xử khiếm nhã mà y không mong muốn.

Khi bước xuống cậu cũng nhận ra, mình đã quên hỏi Hoa quản gia, phòng ăn ở đâu. Nhân lúc thấy cô hầu đi qua, y liền hỏi vị trí phòng ăn, cô hầu chỉ theo lối hành lang bên phải từ sảnh chính đi xuống. Y vừa đi vừa gật gù với đường đi lối về của dinh thự. Cao Tinh Tú bước vào thì choáng ngợp thật, gian phòng rất lớn, trang trí theo lối hoa văn cổ màu vàng kim khắp tường tạo cảm giác sang trọng khác xa hẳn với phòng ăn bình thường của gia đình trung lưu. Đặc biệt hơn, giữa phòng chỉ duy nhất bộ bàn ghế bằng gỗ nâu sành, đệm vải rất bắt mắt.

Vương Uý ngồi đợi cậu từ lâu. Cao Tinh Tú bước tới gần, khẽ cúi đầu chào, người trước mặt không đáp, mời cậu vào bàn. Cậu kéo ghế ra một cách từ tốn bởi sợ sẽ gây tiếng ồn ào- phá tan bầu không khí có được trong phòng, cậu không quen với cái kiểu ăn sáng thượng lưu kết hợp đông- tây như thế này, chuẩn bị ngồi.

"Dừng lại! Đó là chỗ của tao" Ai đó cất giọng lên khiến cậu giật cả mình, Vương Kiện bước lại gần, hai tay đút vào túi rất ra dáng lão đại, nhìn người trước mặt mà hơi nghiêng nghiêng đầu tạo dáng lưu manh chợ trời, Cao Tinh Tú đứng lên, phải chờ xem người này sẽ ngồi chỗ nào. Tốt nhất vẫn nên nhịn hắn một bước, mới sáng ngày đã chạm trán thì thật chẳng tốt lành gì.

"Đại Kiện! Bàn ăn còn nhiều chỗ lại đi giành với Tinh Tú!" Vương Uý lên tiếng vì chuyện bất bình- bản thân phải phân minh bởi bàn ăn lớn này gồm sáu ghế ngồi thì ngồi chỗ nào chẳng được, nhận thấy rằng con trai hôm nay không tuân theo quy củ phép tắc của Vương gia.

"Con không thích! Đó là chỗ con" Vương Kiện lên tiếng, thái độ cao ngạo nhìn cậu. Hắn ghét phải cùng ăn với người này, tuyệt đối không thể để nó thưởng thức bữa sáng cùng Vương gia một cách ngon lành như vậy được. Vương Úy bèn tìm cách.

"Vậy cháu ngồi ghế khác đi! Để Đại Kiện ngồi đúng chỗ của nó!" Cha hắn đang cố giải quyết vấn đề. Cậu gật đầu, mọi việc vẫn nên nghe theo lão Vương quyết định sự tình.

"Con không thích ngồi ăn với cái hạng người!" Vương Kiện tiếp tục nói, lửa trong hắn sôi như nồi lẩu cay muốn trút hết vào đối phương. Nhưng từ đầu tới cuối, Cao Tinh Tú vẫn không phản ứng bởi cậu biết rằng hắn vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua trong phòng nên hôm nay chẳng để yên cho mình.

"Này! Ăn nói cho cẩn thận!" Vương Uý đặt đũa xuống bàn thật mạnh cố ý tạo nên tiếng vang trấn hồn, cất giọng bảo vệ danh dự cho cậu. Vương Kiện nhìn cha mình, ánh mắt hằn học khi biết cha hắn hôm nay còn bảo vệ thằng nhãi ranh này- lập tức phản bác,"Cha hôm nay để cho cái thứ thấp hèn này ngồi cùng bàn cùng nhà ta?"

"Cám ơn chú. Con đi học" Cao Tinh Tú chợt lên tiếng, không thể để mọi chuyện vì mình mà hai người cãi vã, tốt nhất vẫn là nên tìm đường lui đi thì hơn. Vai mang balo, gật đầu lễ phép với lão Vương, bước thật nhanh ra ngoài. Vương Kiện nhìn theo, thằng nhóc con này đã bỏ đi với sự vội vàng là chắc chắn muốn tránh mặt hắn, kẻ này đang có suy nghĩ xấu về hắn- đôi chân tức khắc tiến theo sau, tuyệt đối chẳng để yên, bản thân chuyện bé mà muốn xé ra to.