Khi đến nhà, Lâm Hạo đưa Tô Minh nằm xuống sofa. Nhìn thấy Tô Minh nằm đó, Lâm Hạo không khỏi lo lắng. Cậu định lấy khăn lau mặt cho Tô Minh thì bất ngờ bị Tô Minh nắm lấy tay, kéo mạnh khiến Lâm Hạo ngã xuống, mặt áp sát vào Tô Minh. Trái tim Lâm Hạo đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng, cố gắng thoát ra nhưng không được.
"Tô Minh... cậu... buông mình ra..." Lâm Hạo nói nhỏ, giọng đầy bối rối.
Tô Minh không nói gì, chỉ nhìn Lâm Hạo với ánh mắt say đắm, nhưng cũng dần buông lỏng tay. Lâm Hạo vội vàng ngồi dậy, lấy khăn lau mặt cho Tô Minh rồi thay quần áo cho cậu ấy.
Sáng hôm sau, Tô Minh tỉnh dậy, nhìn quanh và thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Khi nhìn thấy Lâm Hạo đang ngồi bên cạnh, cậu bối rối hỏi:
"Đây là đâu?"
Lâm Hạo cười nhẹ, đáp:
"Đây là nhà mình. Hôm qua cậu say quá, mình không biết địa chỉ nhà cậu nên đã đưa cậu về đây."
Tô Minh im lặng, không biết phải nói gì. Lâm Hạo đưa đồ ăn sáng cho Tô Minh và nói:
"Cậu ăn đi, rồi chúng ta cùng đến trường."