Mùa thu đã tới.
Những tia nắng mùa hè le lói cuối cùng đang dần tan đi, nhuờng chỗ cho những cơn gió man mát của mùa thu.
Khi ai đó nói đến mùa thu, người ta sẽ nghĩ ngay đến thời gian yên bình nhất trong bốn mùa của một năm. Mọi thứ yên bình, mát mẻ và thư thái, y hệt nhưng những chiếc lá bay bay trong gió.
Những chiếc lá cứ bay đi, không cần biết đích đến tiếp theo là gì. Mặc kệ dòng đời xô đẩy, các chiếc lá băng qua các con phố, cao hơn và xa hơn, rồi lại từ từ hạ xuống.
Những chiếc lá cứ bay xa, bay mãi cho đến khi bắt đầu từ từ giảm độ cao như thể đã dự tính từ trước. Chúng lướt đi sát sạt mặt đường, len qua dòng người để rồi cuối cùng đáp xuống dưới chân của một cậu trai trẻ tóc đen.
Cậu ta đứng ở trên vỉa hè trước các dãy nhà, dường như đang chờ đợi một điều gì đó, đôi mắt của cậu nhìn khắp xung quanh một cách tò mò.
Hôm nay, cậu lại có một cuộc hẹn nữa với cô gái ấy.
Tuy nhiên, vì cậu chưa từng tới nhà của người khác bao giờ nên việc này bắt đầu khiến cậu cảm thấy khó xử.
Theo như lời mời của cô, cậu đã có mặt trước khu chung cư cô ở. Cô đã bảo cậu đợi ở trước cửa chung cư cho đến khi cô chuẩn bị xong, thành thử ra cậu đã đứng ở đây được một lúc.
Con gái chuẩn bị trước khi đi ra ngoài sẽ mất nhiều thời gian hơn con trai, vì vậy cậu cũng không đến mức cảm thấy sốt ruột lắm.
Còn có điều có thể sẽ có người thắc mắc, đó là việc tại sao cậu lại biết được nhà cô ở đâu. Việc này thì... cũng không có gì khó hiểu lắm.
Lần trước khi đi uống cà phê cùng với cô, lúc cả hai chuẩn bị ra về, cậu có đề nghị bắt taxi để đưa cả hai người về.
Trong suy nghĩ của cậu lúc đó, việc để cô ấy đi bộ về cả quãng đường thật sự có quá nhiều rủi ro. Ai mà biết được liệu việc đó có thể ảnh huởng đến mức nào tới chân của cô ấy. Vậy nên cậu đã đưa ra lời đề nghị như thế.
Lúc đầu, cô xua xua tay như thể muốn nói mình ổn và hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Nhưng sau cùng, cô cũng đồng ý và để cậu bắt taxi đưa cả hai về nhà.
Chiếc xe đã đưa cô về khu chung cư nơi cô sống trước, rồi sau đó mới đưa cậu về nhà. Cũng chính nhờ đó, cậu đã biết được địa chỉ của cô, và đã nhận ra chỗ của cô cũng không cách xa nhà cậu lắm.
"Nè! Chào cậu! Tôi chuẩn bị xong rồi! Cậu vẫn đến sớm quá nhỉ?"
Cậu quay lại nơi phát ra tiếng nói ấy. Cô vừa bước ra khỏi cửa chính của chung cư và hào hứng chào cậu. Do vốn chỉ quen nhìn cô trong trang phục diễn xiếc, nên việc thấy cô mặc thuờng phục khiến cậu cảm thấy không quen mắt lắm.
"Cũng không sớm lắm đâu. Vậy giờ chúng ta đi luôn đúng không?"
"Đúng rồi! Tôi háo hức lắm đó!"
Khác với sự hào hứng của cô, cậu cảm thấy lạ lẫm và tò mò hơn. Nhưng cậu vẫn gật đầu và bước đi theo sau cô ấy.
Hai người cùng bước đi qua các con phố nhỏ cho đến khi tới được đường lớn. Và ở đó, cậu và cô bắt đầu đứng đợi taxi.
Sau một lúc chờ đợi và ngắm nhìn dòng xe cộ chạy nườm nượp trên đường phố, cô bạn ấy nhanh chóng phát hiện ra và bắt một chiếc taxi đang di chuyển về phía họ.
"Được rồi, cho chúng tôi đến trung tâm thương mại!"
Vừa mở cửa xe ra, cô hào hứng nói to với người lái xe ở ghế trước. Người lái xe hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu và để hai người bọn cậu vào trong xe.
Chiếc xe dần lăn bánh và di chuyển theo quãng đường đầy xe cộ đang tham gia giao thông.
"Nè, cảm ơn vì đã đi cùng tôi nha! Tôi muốn tự thuởng cho mình một chuyến đi chơi, nhưng tôi lại muốn đi cùng ai đó. Tôi biết là lời mời ấy khá khó xử, nhưng tôi vui là cậu đã đồng ý."
Cô nàng bắt chuyện một cách vui vẻ và nhìn cậu.
"Không có gì đâu, tại tôi cũng đang không biết phải làm gì cho cuối tuần. Cảm ơn vì đã mời tôi."
"Ừm! Lâu lắm tôi mới lại đi chơi trung tâm thuơng mại! Lần cuối tôi đi đã là cả năm trước rồi, tôi không thể chờ được thêm nữa, vui quá đi!"
Nhìn khuôn mặt cô nàng sáng lên với niềm hạnh phúc, cậu vô thức đặt câu hỏi.
"Cậu vui thế cơ à?"
"Tất nhiên rồi! Vui không thể chờ nổi nữa luôn!"
Cô nói điều đó một cách thật tự nhiên.
Có gì đó thật đơn giản, hồn nhiên trong cái cách cô diễn tả cảm xúc của mình, nó thẳng thắn như thể không có gì phải che giấu.
Không phải ai cũng có thể thoải mái giãi bày suy nghĩ hay cảm xúc của mình như cô ấy.
Cậu im lặng một hồi và trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Bên ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy những khu phố, những con đường và những tòa nhà mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Chiếc xe dường như đã đi rất xa so với khu cậu sống. Vì tất cả những gì cậu quen thuộc đều không thể nhìn thấy được nữa.
Khung cảnh ở đây thật sự khác với nơi cậu sống. Khác với những căn nhà nhỏ lẻ, ở đây có các tòa nhà lớn và các dãy nhà xếp san sát nhau. Đường sá cũng rộng rãi, thoáng đãng. Trên vỉa hè cũng đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn.
Được nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt như vậy quả là một trải nghiệm mới mẻ đối với cậu. Và người đã đưa cậu đến những trải nghiệm đó, đã cho cậu thấy mặt tích cực của cuộc sống này...
"Ồ~~ Hình như chúng ta sắp đến rồi đó. À đúng rồi! Tôi thấy chỗ trung tâm thương mại rồi!"
"Hửm? Ở đâu vậy?"
"Tòa nhà lớn 5 tầng màu trắng ở đằng kia kìa!"
Cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe và cậu ngước nhìn theo. Ở đó cậu thấy tòa nhà như trong mô tả của cô. Không những nổi bật hẳn so với các tòa nhà khác, nó còn chiếm một diện tích đặc biệt lớn.
Cậu hiểu tại sao tất cả mọi người lại thích đến những nơi như thế này.
Một nơi vô cùng rộng lớn, thoáng mát với đủ loại hình giải trí và các sản phẩm khác nhau, chắc chắn sẽ thu hút hơn các nơi nhỏ lẻ khác.
Chiếc xe bắt đầu rẽ sang bên kia đường và đi thẳng vào khu vực phía ngoài trung tâm mua sắm. Chen qua dòng xe cộ cũng đang tấp nập tiến vào bên trong, cuối cùng sau một lúc đợi chờ, chiếc taxi dừng lại trên khu vực đón đưa khách, ngay trước cửa chính dẫn vào bên trong tòa nhà lớn.
"Rồi! Ta xuống xe nhé! Để tôi trả tiền xe cho. Ấy không, tôi mời mà, cậu cứ ra ngoài trước đi."
Thế là cậu đành phải ra ngoài trước để cô ấy trả tiền taxi. Trong lúc đợi cô, cậu hướng mắt về phía cửa chính của khu trung tâm thương mại.
Đứng nhìn không gian xung quanh toàn người là người khiến cậu bất giác e dè. Vì là cuối tuần, dĩ nhiên các trung tâm thuơng mại sẽ đông nghịt khách, nhưng cậu cũng khó mà tin được là nó lại đông đúc đến vậy.
Cậu không hề mắc chứng sợ đám đông hay ngại giao tiếp, nhưng việc không tương tác nhiều với con người trong thời gian dài đã khiến cậu cảm thấy xa lạ khi đến những nơi đông người.
'Chuyện này thật điên rồ...'
Bỗng nhiên, có ai đó bất chợt áp sát cậu từ phía sau.
Cậu nhìn sang bên phải mình và thấy... cô nàng Polka đang dùng cả hai tay bám lấy cánh tay cậu. Cả cơ thể cô như đang ép vào người cậu.
"Hả?? Gì vậy???"
"Hửm?"
"Ấy!? Cậu đang làm gì vây?"
Cô mỉm cười một cách nhẹ nhàng trong khi cậu mở to mắt như không thể tin được.
"Tôi sợ bị lạc lắm, đông người thế này là lạc như chơi đó!"
"Thì!? Liên quan gì tới việc này?"
"Liên quan chứ, không bám vào cậu thì tôi bị đám đông chen lấn tách ra như chơi ấy."
Cậu nhìn cô với ánh mắt khó tin.
Cậu cảm giác hai cánh tay và cả cơ thể mềm mại của cô tựa vào người mình, tạo thành một dòng điện chạy thẳng lên não cậu, khiến cậu không suy nghĩ bình tĩnh nổi.
Sự khó xử ngày càng dâng cao khiến hai má cậu như nóng bừng lên một lần nữa. Dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng không tin là cô nàng lại dám làm chuyện này.
"Thôi mà~ Tôi biết chuyện này xấu hổ, nhưng tôi sợ bị lạc lắm, thật sự luôn ấy!"
Và trước khi cậu kịp mở miệng nói gì thêm, cô túm lấy cánh tay cậu và nhanh chóng kéo cậu vào bên trong khu trung tâm mua sắm.
Hiện lên trước mắt cậu là hàng loạt các gian hàng khác nhau với những biển quảng cáo đầy màu sắc và các sản phẩm được trưng bày một cách bắt mắt. Được chiếu sáng nhè nhẹ bởi ánh đèn trắng ngà cùng với làn gió mắt rượi từ hệ thống điều hòa ở phía trên, không khí xung quanh đây có thể nói là vô cùng thư giãn và tạo cảm giác thoải mái.
Dù nhìn ở đâu, ta cũng có thể thấy đầy ắp các hoạt động đi lại mua sắm của con người.
Đây quả thực là một nơi đầy nhộn nhịp với vô vàn điều thú vị để khám phá. Một nơi thực sự tuyệt vời để dành thời gian cuối tuần bên người thân, bạn bè.
"Nhưng mà... giờ đâu phải lúc nghĩ về chuyện này??"
Cậu nhìn sang cánh tay mình, giờ đang được cô nàng Polka ôm chặt bằng cả hai tay. Cảm giác khi cô tựa vào người cậu khiến có chút hoảng hốt.
Tại sao lại như vậy? Khoảng cách này quá gần và chắc chắn không giống hình ảnh của hai người bạn mới quen. Cậu gần như bừng tỉnh khỏi trạng thái lờ đờ mệt mỏi thuờng thấy của mình.
Những việc cô gái ấy làm luôn vượt xa tưởng tượng của cậu. Và cậu không có cách nào để đối phó với điều đó.
Cô gái ấy quay lại và nhìn thẳng vào cậu. Hai bàn tay cô đang kéo cậu đi bỗng dừng lại.
"Nè, cậu sao vậy?"
Cậu hơi lảng tránh ánh mắt cô.
"Tôi... ổn."
Rồi cô nắm chặt cánh tay cậu hơn và hỏi, lần này với khuôn mặt có gì đó nghiêm túc hơn.
"Thế chúng ta đi chứ?"
Ánh mắt nâu sẫm của cậu chạm phải ánh mắt tím biếc của cô, ánh mắt ấy như không cho cậu cơ hội lảng tránh nào...
"Được."
"Vậy đi thôi!"
Cô nói như thể kết thúc vấn đề tại đây. Và lần này, cô chờ cậu bước đi trước.
Ánh mắt cậu như thể dán chặt vào cô, cậu không sao rời mắt nổi.
Sau vài giây ngắn ngủi mà trôi qua chậm rãi vô cùng, cậu quyết định bước đi trước, còn cô bám theo tay cậu và đi sau.
Hai người bước đi, họ bước đi, len qua các đám đông khác.
Tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người trong trung tâm mua sắm như vọng qua tai cậu, nhưng tiếng vọng lại ấy lướt qua một cách mờ nhạt.
Giờ, đối với cậu, cô ấy là thứ duy nhất đang chiếm lấy sự chú ý của cậu.
Và cậu cùng cô dạo bước, như thể hai người bạn. Họ cùng nhau đi qua các cửa hàng, thi thoảng lại bước vào bên trong để ngắm nghía.
Từ quần áo, giày dép, trang sức cho đến các khu bán đồ ăn, đồ uống. Cậu và cô ấy đi qua và ngắm nhìn cuộc sống cuối tuần của mọi người. Thi thoảng, cô lại đưa ra bình luận về các sản phẩm hay cách trang trí của các cửa hàng. Cậu cũng chỉ biết ậm ừ và đồng ý, vì cậu không có hiểu biết nhiều về những thứ này như cô.
Cậu hi vọng, cô sẽ không phiền khi phải đi chơi với một người như cậu.
Hai người đi lên thang cuốn và thăm thú các tầng khác của tòa nhà. Giống như các tầng dưới, mỗi tầng họ đi qua đều rộng đến mức khó tin và chứa đầy những điều đáng xem.
Chuyến đi thực sự thú vị hơn cậu tưởng rất nhiều. Và người giúp cậu có được trải nghiệm đáng nhớ ấy...
"Nhìn kìa, mấy món trang trí kia mà đặt bên cửa sổ thì đẹp lắm đó!"
"Ồ! Nhìn mấy cái đồ lưu niệm bằng gỗ kìa, tinh xảo ghê!"
"Có cả chỗ cho trẻ em vui chơi nữa này, chỗ này luôn đông vui nhất nhỉ?"
"Ồ, rạp chiếu phim này. Bao giờ tôi với cậu cùng thử đi xem nhé?"
Thực sự, cậu cảm thấy vui một cách lạ thuờng khi được ở bên cô ấy.
Cảm xúc ấy xuất phát từ đâu?
Chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi.
Nhưng có một điều khá rõ ràng và không thể chối cãi, đó là việc cậu không hề ghét cảm giác đặc biệt này.
"Ừ. Tôi sẽ đi."
Cậu rất biết ơn cô, vì cô đã đem đến cậu những xúc cảm mà chắc chắn cậu sẽ không tin là mình còn có thể cảm nhận được. Cô đã thay đổi suy nghĩ của cậu về thế giới này, theo một cách vô cùng tự nhiên và đẹp đẽ.
Cậu cảm nhận được, những điều cô nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, nó không chỉ là những câu nói xã giao thông thuờng.
"Ê! Trò chơi gắp thú kìa! Nhìn ngộ phết nhỉ."
Cậu cảm nhận được cô ấy đang kéo kéo tay mình và quay lại nhìn. Cô đang vừa hớn hở vừa chỉ vào cái máy gắp thú ở gần đó.
Thế rồi, cô bước nhanh hơn và kéo cậu đến gần chỗ cái máy đó.
"Ê, nè! Nhìn mấy con thú bông dễ thương quá phải không?"
Nhìn vào bên trong chiếc máy, cậu thấy rất nhiều con thú bông với hình dáng của rất nhiều các con động vật khác nhau như chó, mèo, cáo tuyết, vịt và một số con vật khác.
Nhưng cậu vẫn không hiểu cô nàng có hứng thú gì với những con thú bông này.
"Nè, cậu thấy con thú bông đằng kia không?"
"Đâu?"
"Kia kìa!"
Cô bỏ một tay đang cầm lấy cánh tay cậu ra và chỉ vào một trong số những con gấu bông ở bên trong chiếc máy gắp.
"Là con đó hả?"
"Ừm."