webnovel

chương 0.1 : mạc thế đến

Cảnh Bảo ⚠ : hãy ngồi yên và đội mũ nha :)) tại tôi chưa biết tôi sẽ quay gấp thế nào đâu , thôi zô truyện .

___________._______ __________._______ _____

Thể loại : Huyền Huyễn , Tận Thế , Siêu Năng Lực , Zombi .

Tại một bìa rừng xanh  vang lên tiếng kêu của một cậu thanh niên cùng với tiếng bị đánh đập , những tên đàn ông kia thì đang kinh bỉ , đánh đập cậu thiếu niên kia , những lời lẽ chế nhạo , phỉ báng không ngừng thốt ra .

" Haha cái loại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao haha , sao mày không về soi gương đi haha ... Tránh xa Tâm Hạ ra , chúng ta đi " nói rồi những tên đó liền bỏ cậu thiếu niên kia ma đi , sau khi đám đấy đi cậu thiếu niên mới ngồi dậy lèn ba lèm bèm và đồng thời lấy chiếc nhẫn lên .

" *** ** bố mày thích **** gì con gái  chứ bực mình haizzz " vừa nói xong và đeo nhẫn chiếc nhẫn xong bỗng nhiên trong đầu của cậu thiếu niên đó xuất hiện những cái hình ảnh gì đó khiến anh không tin được , những cái hình ảnh đó nói về cái thế giới đứng trên bờ vực bị diệt vong mạc thế đến , thế giới hỗn loạn.

Anh giật mình không tin vào những cái hình ảnh đó định rút chiếc nhẫn ra thì chiếc nhẫn đó lại phát ra tiếng đó là giọng của một người đàn ông : " Ngươi không rút ra được không , đây là chiếc nhẫn do chính em trai ngươi ta ra đó không lẽ ngươi muốn em trai ngươi buồn ?! "  nghe đến đây thì anh lại trầm ngâm lại .

Anh tên là Mạc Vũ là một học sinh đại học , là một học sinh ba tốt mỗi cái già không giàu :))) , luôn bị mọi người hiểu nhầm thích nữ thần Tâm Hạ nhưng đâu ai biết anh là cong đâu haha .

" Nhưng những hình ảnh vừa nãy lượn qua đầu tôi là cái gì " giọng nói trầm tính của Mạc Vũ vang lên , chiếc nhẫn lặng im một lúc thì bỗng nhiên nói với cái giọng trầm trầm nói về cái thế giới này sẽ sảy ra cái gì : " Khoảng 16 tiếng nữa cái thế giới này sẽ trở thành tận thế , và tôi mong anh đừng có giả ngốc để lấy lòng chủ nhân của tôi nữa , dù tôi ở bên anh mới chỉ có 4 tuần nhưng tôi biết thừa anh không phải loại ngoan hiền gì " .

" Phụt haha , vạy mà để lộ mất tiêu rồi " tiếng cười của anh vang lên cùng với đó biểu cảm ngoan hiền vừa nãy cũng biến mất đi thay vào đó chính là một biểu cảm sắc xảo , đầy mà mị và mưu mô . nói xong anh liền đứng bật dậy rồi đi hướng tới kí túc xá của mình , anh liền gom hết đồ các điểu và nói với bọn cùng kí túc mà mà nói : " Khoảng 16 tiếng nữa thế giới này sẽ thành mạc thế lên các người lên chuẩn bị đi "

Nghe đến đây tiếng cười của bọn họ liền bật cười ngang ngửa lên , rồi xoay người đi như không có chuyện gì , cũng đúng chuyện này ai mà tin được chứ cậu vũng không quan tâm mà đi đến bên cạnh người bạn thân duy nhất của mình mà hỏi : " Ngô Bân , cậu tin lời tôi chứ ?! " nghe đến đây Ngô Bân có chút đờ người ra nhưng vui vẻ đáp lại lời nói của anh :

" Tất nhiên tớ với cậu là bạn thân mà " nghe đến đáy anh phì cười cùng Ngô Bân sắp xếp các thứ để phòng Mạc Thế sẽ đến . Họ liền ngồi trong kí túc xá đóng kín cửa lại ngồi bên trong đợi .

Thời gian trôi qua rất nhanh chớp cái đã đến sang hôm sau rồi , hai người cùng nhau tỉnh dậy , Ngô Bân không nghe thấy gì liền thở phào .

Lúc 5:00 tại trường Đại học Thiên Tinh , nổi tiếng bậc nhất , bén ngoài sân trường không ngừng có những con người đang cắn nhau , khiến ngôi trường trở lên hỗn loạn . Xác chết nằm lẫn lên với nhau .

Bỗng nhiên tiếng ngào kêu cứu vang lên kinh động đến hai người , ngay lập tức hai người qua cửa số mọi thứ đều trở lên hỗn loạn Ngô Bân Không tin được trước mắt của mình mọi thứ sảy ra quá đội ngột dù đã có lời nói của Anh nói rồi nhưng vãn không tin được .

" Được rồi chúng ta đi tìm chỗ mới ngồi đây hoài cũng không được " Mạc Vũ liền lên tiếng nhắc nhở , Ngô Bân gật đầu rồi liền hai người tìm chỗ thoát hiểm , trên đường Anh nhặt được cái gậy liền đưa cho Ngô Bân Phòng Thủ anh cầm rìu đi đến đâu gặp con nào liền chém chết con đấy .Sau một hồi hai đang chạy thì nhìn thấy một đám người đang đừng trên một bề kệ bên dưới bị bao vây bao nhiêu zombie bên cạnh .

Trong đó có cả Tử Đồng lớp trưởng cũng ở đó Ngô Bân liền bảo anh ra giúp đỡ họ , anh liền nghĩ ra một ý chạy ra lấy một chiếc xe ô tô chạy đi gần bọn zombie ấy dẫn dắt họ đi chỗ khác liền thỏa mãn giết bọn chúng máu màu xanh không ngừng bắn tung tóe lên mặt của anh nhưng không cản trở nụ cười quái dị ấy .

Khuôn mặt thỏa mãn như giết người của anh khiến người ta rợn cả người , khi giết sạch bọn chúng , anh liền cùng bọn người kia đi đến chỗ khác lánh tạm .

khi đang sắp đến thì bỗng nhiên lại có đám zombie khác tiến đến , lần này khuôn khuôn mặt biến thái ấy lại xuất hiện điên cuồng giết chết hết bọn chúng , để cho đám người kia chạy trước những có ba người chạy đến cửa liền xong vào đóng cửa bỏ mặc hai người kia lại đó chính là Ngô Bân Và Tử Đồng . Khi nhìn thấy hai người họ mắc kẹt bên ngoài anh vừa đánh vừa nói với hai người họ :

" Đi cửa sau bên tay trái " vừa nói xong hai người liền chạy đi , đằng sau anh chạy phía sau vừa đi vừa đánh bọn họ . Vào Bên trong ở đó có tận gần 50 người cũng lánh nạn ở đó anh liếc nhìn thì thấy ba tên vừa nãy nhưng anh quan tâm đến bọn họ một chút nào cả .

Đến tối ai lấy cũng kêu đói các kiểu , còn phía bên anh , anh lấy ra ba cái xúc xích đưa tạm cho hai người ăn ( lưu ý : ba người đang ngồi một góc tránh để mọi người nhìn thấy nha ) . Ba người ăn xong thì cũng đỡ hơn một chút dù không phải là quá no bụng cả nhưng vẫn đỡ hơn không có gì ăn .

" Kêu gì mà kêu tưởng bọn này không đói chắc " giọng nói của một cậu thiếu niên cang lên đang chỉ trích hai người một nam và một nữ . Gai người họ liền phản bác " Chúng tôi cũng không bắt các người kiếm đồ ăn " nói đến đậy thì bọn họ cũng không nói nưa mà đi tìm đồ ăn khi bọn họ định lên tầng hai thì liền bị một tên nào đó đấy xuống .

Một Cô gái nói lí thì lại bị bọn họ tát một cái rõ đau, in tận năm dấu tay trên khuôn mặt mỏng ấy anh nhíu mày đi đến chỗ của tên đó đấm cho tên đó ngã về sau .

" Mày làm cái gì đó hả tên Mạc Vũ kia " giọng nói tức giận của tên kia vang lên , cậu nhìn hắn ta rồi nhíu mày tức giận nói : " Mày cũng biết đau hả ? Lưu Phong ! " nói rồi anh liền quay người đi .

Nhìn thấy anh đi thì hắn ta liền ngay lập tức nói : " Từ nay lầu một là của chúng mày lầy hai là của bọn tao nghe rõ hết chưa " nói rồi hắn ta đi lại về chỗ của hắn , anh quay về chỗ của mình thì nhìn thấy người được mệnh danh là Nữ Thần Tâm Hạ đựng bị tên khác ve vãn . Nhưng cô ta khoongquan tâm mà đẩy hắn ta ra .

Anh không quan tâm về bọn họ mà chỉ về chỗ mình rồi nhẹ nhàng nói với hai người kia : " Ngô Bân , Tử Đồng hai người ngủ đi mai chúng ta ra chỗ khác tìm để ở chỗ này sớm thành tâm điểm của bọn zombie mà thôi  " nghe đên đến đây hai người giật mình rồi gật gật nhẹ đầu .

" Mạc Vũ , cậu còn xúc xích không ?! " Tử đồng nhẹ nhàng vó chút rè chừng lên tiếng , cậu gật đầu rồi đáp lại lời nói của cô : " Có để làm ?! Vẫn đói sao ?! " Tử Đồng giạt mình lắc đầu rồi lại nói tiếp :

" Cậu có thì cho hai người đi có vẻ họ rất đói " anh nhìn theo hướng tay của Tử Đồng rồi hơi nhíu mày , anh đưa hai cái xúc xích cho Tử Đồng ý bảo cô đưa cho bọn họ chứ anh sẽ không đi nếu không họ lại tưởng anh thích họ .

" Vậy tôi sẽ đưa cho họ và không để cho ai biết đâu " nói rồi Tử Đồng mang hai cây xúc xích đến đưa cho hai cô gái kia , xong rồi cô cũng quay lại .

Trời tối tất cả mọi người đều chung vào giấc ngủ của mình còn anh vẫn nằm thơ thẩn như thể đang bị cái gì đó tác động đến dây thần kinh vậy !

Tu bi không cần tềnh êu :)).