webnovel

Người em gái bé bỏng của tôi

Một thế giới đầy rẫy ma thuật, 1 cô gái được main nhận về chăm sóc. Liệu rằng 2 người họ sẽ trải qua những câu chuyện những khó khăn nào trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này? Cùng đón chờ nhé.

BrightNguyen · Kỳ huyễn
Không đủ số lượng người đọc
2 Chs

Chương 1: Nhiệm vụ của 1 tứ thần

Đến đêm khuya, khi Thư đã ngủ say. main nhẹ nhàng đắp lại chiếc chăn cho Thư thật cẩn thận rồi lấy chiếc áo khoác mặc vào đi ra ngoài. Main đi đến đúng nhà trọ Tứ Thần như lời người bí ẩn lúc sáng, đến chiếc bàn cuối cùng của nhà trọ main đi ra sau 1 chiếc cửa bí mật sau bức tường. Xuống dưới hầm 1 cô gái 3 vòng chuẩn đét đã ngồi chờ ở đó:

- Xin chào cộng sự.- Nguyễn Hải Linh, 1 cộng sự của main, cô tươi cười giơ tay lên chào main.

- Vào thẳng nhiệm vụ lần này đi.- Main lạnh lùng nhìn thẳng vào Linh.

- Nào, nào cộng sự cứ thong thả đi. Lần này mục tiêu sẽ là quân nổi dậy Phục Quốc dẫn đầu bởi tên Phan Nam từng được đào tạo trong hội Tứ Thần.

- Cái thằng mạnh mạnh dùng lửa đen phải ko?

- Đúng rồi cộng sự, 3 năm trước hắn đã được công nhận sức mạnh tương đương cấp bán thần. Nhưng cũng khoảng thời gian đó, hắn vi phạm luật hội tàn sát cả ngôi làng Thiêu ở đạo Thân mà không lí do nên bị khai trừ nhưng hắn tẩu thoát được. Và vào năm ngoái hắn đã tập hợp được 1 số lực lượng tại Nam Kì tuyên bố nổi dậy đòi đất đai. Lực lượng hắn khá là đáng quan ngại đấy.

- Ukm, thế thời hạn hội cho là bao lâu?

- 4 tháng kể từ bây giờ.

- Vậy cho tôi 4 hôm nữa, hãy mang con hàng đấy đi.

- Ok cộng sự.

Main nói xong liền ra về, trên đường về main triệu hồi thanh katana ra, nó biến thành 1 cô gái xinh xắn tóc nâu ( thanh kiếm đã luyện đến giới hạn cao nhất của 1 vũ khí trở thành tinh linh kiếm có thể biến đổi sang dạng người ).

- Master, sắp đi làm nhiệm vụ à?- 2 người vừa đi vừa nói.

- Ukm, lần này ta đi có lẽ mất khoảng 3 đến 4 tháng, em có thể thay ta chăm sóc Thư được chứ, Viêm Lam?

- Vâng, như những lần trước thôi master, con bé sẽ được em chăm sóc chu đáo bảo vệ kĩ càng. Lại 2 năm trôi qua mới có dịp chăm sóc Thư lâu như vậy.

- Đừng để Thư có mệnh hệ gì đấy.

- Yên tâm master, cứ tin tưởng em.- Lam vỗ ngực nói.

- Ukm thế thì tốt rồi.- Main rất tin vào sức mạnh Lam.

Về đến phòng trọ, vừa đi qua mép giường Thư, bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm chặt vào áo choàng main:

- Đừng bỏ em lại nichan.- Thư nói mơ, main nhẹ nhàng nằm xuống giường, 1 tay cầm lấy bàn tay Thư đang nắm áo, 1 tay khe khẽ xoa đầu vuốt mái tóc mềm mượt ấy.

- Không sao mà, anh đây rồi. Ngủ yên nào.- Tay Thư thả dần thả dần không còn nắm áo nữa.

2 người cứ thế mà ngủ cho đến sáng.

Khi những tia nắng còn chưa chiếu qua cửa sổ, Thu dậy trước main, ngồi lên người main:

- Nichan, nichan dậy đi! Ngủ quá giờ chưa không giàu được đâu.- Main từ từ mở mắt lấy tay rụi rụi.

- Thư à, dậy sớm ghê ta!

- Nichan chúng ta hôm nay đi tham quan thành phố đi!- Thư hào hứng nhún nhún trên người main.

- Ay... Ay...- Main khẽ kêu.- Rồi rồi chúng ta đi, em xuống khỏi người anh đi đã.

- Vâng!- 1 lời nói dứt khoát.

1 hồi sau, 2 người bắt đầu đi, Thư trông hăng hái lắm, vừa đi vừa hát:" La là lá la." Lúc nào cũng thấy chạy trước main:

- Nichan, nichan chỗ kia đông người quá kìa, chúng ta lại đấy hóng đi.- Thư kéo tay main đi lại.

Mọi người đứng xung quanh 1 người đang nhảy múa nhìn rất thú vị, mọi người bảo:" Đấy là Khá Bá đó, 1 vũ công có tiếng gắn liền với điệu múa quạt huyền thoại." Thư thấy hấp dẫn bắt đầu chắp tay lại múa múa theo nhưng nó lạ lắm, Thư không biết múa như nào:

- Em múa sai rồi.

- Ủa, hả! Em sai sao. vậy Nichan làm sao múa được như anh kia .- Thư nhìn main bằng cặp mắt long lanh sự mong chờ hiện rõ trên khuôn mắt ấy.

Main gật đầu sau 1 hồi chăm chú main nắm bắt ngay được các thao tác của Khá Bá. Main thực hiện lại 1 cách chậm rãi Thư nhìn không rời 1 giây nào, main vừa thực hiện vừa nói:" Nó là như này... như này... rồi như này... và như này." Thư gật gật làm theo những động tác khựng khựng, trông đáng yêu thật đấy, 2 anh em đứng xem và tập theo đến tận trưa, Thư nói:

- Nichan, nichan em thấy đói rồi.

- Ukm, anh cũng đang tính dẫn em đi đến 1 quán ăn rất ngon.- Main dắt Thư đến 1 quán phở, vừa thấy quán Thư đã hớn hở.

- Uầy, phở bò à nichan, mấy tháng rồi chúng ta không ăn.

- Không em chúng ta ăn 1 loại phở không kém cạnh phở lươn.

- Phở lươn???- Thư ngơ ngác lần đầu nghe tới.

- Vào ăn là biết thôi em.

Bát phở vừa được bưng ra Thư húp sùm sụp chẳng mấy chốc đã bay màu bát phở:

- Ngon quá nichan, hương vị vừa quen thuộc vừa khác lạ.

- Em thích là vui rồi.

- À à nichan, chúng ta đến công viên đi, em nghe nói ở đó có rất nhiều loài hoa đẹp trong những khu vườn lớn.- Thư đứng phộc dậy, vòng tay ra miêu tả sự lớn của mấy khu vườn hoa.

- Uk.- Main lấy tay búng chán Thư.

- Ui da.

- Muốn đi thì ăn nốt đĩa quả tráng miệng đi.- Thư vội cầm từng miếng thanh long đớp.

- Xong rồi đi thôi nichan.

- Tính tiền.

2 người dẫn nhau ra công viên, quả thực ở đây có những khu vườn rất lớn tràn ngập những loài hoa sặc sỡ, nào là hoa cúc, hoa hồng, hoa hướng dương và rất nhiều loài. Thư ngắt 1 bông hoa lưu ly cài lên tóc, có dùng phép "cây cỏ xanh tốt" giúp cây hoa kia mọc lại:

- Ni... nichan thấy... thấy em có... anou... có xinh không?- Main tiến lại, nựng chiếc má mềm mại đang đỏ ửng của Thư. Thư nhắm mắt lại cảm nhận đôi tay thô rát vì những vết chai nhưng sao nó lại ấm áp, dịu dàng đến lạ kì, con tim Thư đập nhanh hơn.

- Em thật là ngốc, em có bao giờ ngừng xinh đẹp trong mắt anh đâu.

- Nichan chỉ giỏi nịnh em thôi.- Thư nói trong khi vẫn nhắm mắt cảm nhận.

- Nhưng nó là sự thật mà em.

- Hm! hm...

2 người ngồi xuống chiếc ghế băng cạnh hồ trong công viên, cùng ngắm ánh hoàng hôn dần khuất. Ngồi trên ghế ấy, đôi mắt Thư đưa theo cặp mẹ con đang nô đùa gần đấy:" Mẹ ơi, mẹ ơi con chạy nhanh chưa mẹ!" Cậu bé năng động chạy trước người mẹ 1 đoạn:" Ukm, con mẹ giỏi lắm." Đang chạy tự nhiên dầm 1 cái cậu bé ngã xước xát tay chân rồi òa lên khóc, bà mẹ vội vã chạy tới bế đứa con lên xoa xoa vào gáy:" Mẹ đây, mẹ đây rồi, cái đường này làm còn ngã hả để mẹ đánh nó này. Chết này mày dám làm ngã con tao à, được rồi con nín đi." Bà mẹ đạp mấy cái vào chỗ cậu bé ngã, cậu bé dần nín:" Vâng con không khóc nữa đâu."

Main nhìn Thư, đôi mắt cô bé ấy nhìn chăm chú những giọt nước mắt cũng từ từ mà lăn trên má, main hiểu ngay được rằng Thư đang thấy buồn vì thiếu đi sự nâng niu, tình cảm của 1 người mẹ. Main dang tay đẩy nhẹ đầu Thư vào lòng mình, bằng giọng điệu nhẹ nhàng trầm lắng:

- Xin lỗi em vì đã không thể bảo vệ được mẹ của chúng ta khiến bây giờ em phải như này.

- Không, không. Em được ở bên nichan đã là được hạnh phúc nhất trần đời rồi.- Thư dúi đầu vào ngực main lắc lắc, đưa 1 tay lau mắt.

2 người cứ thế ngồi cho đến tối, main vẫn cứ nhẹ nhàng vuốt mái tóc Thư:

- Em này, anh sẽ phải đi làm nhiệm vụ ít lâu, em ở lại đây với Lam nhé

- Nichan buộc phải đi sao!?

- Em biết thừa rồi mà.

- Nhưng mà em chẳng muốn rời xa nichan chút nào.

- Ngoan nào, ngoan nào chịu khó ở lại đây rồi khi anh về anh sẽ mua quà nè rồi chúng ta lại đi đến thành phố tiếp theo.

- Vâng! Nichan hứa nhé, nhớ phải về sớm đó.

- Ukm, anh sẽ về sớm hết mức có thể.

Đúng vào 4h sáng 3 hôm sau, main đeo 1 cái túi hành lý đi, không quên dặn dò Lam 1 lần nữa:

- Ta đi đây, em ở lại chăm sóc Thư cẩn thận đấy.

- Vâng master.- Lam cúi người chào main. Master bảo trọng.

Main nhanh chóng đến cổng thành, Linh đã đợi sẵn ở đó, Linh đưa 1 món vũ khí khá to được cuốn 1 lớp vải.

- Đi thôi.- Main dõng dạc nói.

- Ok cộng sự.

( Chân thành cảm ơn đã đọc hết! Cùng đón chờ chương mới nhé.)