Mùa hè đã đến rồi? Những chiếc hoa Phượng rơi nằm ngổn ngang không hàng không lối, nó tô lên mặt sân một màu đỏ rực. Một nhánh hoa bỗng rơi xuống vai, tôi đưa tay lên cầm lấy rồi đặt nó trong lòng bàn tay mình "quả thật thời gian đúng là một thứ gì đó rất tàn nhẫn" nhớ mới ngày nào tôi là một thằng nhóc chân nước chân ráo bước vào lớp một cơ mà sao giờ đã sắp ra trường rồi nhỉ ước mình có thể quay lại những ngày ấy những ngày tôi chỉ là một cậu bé hồn nhiên ngây thơ vô lo vô nghĩ quả thật đó là một khoảng thời gian mà tôi sẽ không bao giờ quên được.
"tách tách tách... Crắc" – Âm thanh của chiếc đồng hồ kim
- Mạnh ơi, dậy đi học này – Bà của tôi từ bên ngoài chạy vào Vừa kéo chiếc chăn của tôi xuống sau đó dùng đôi tay chạm vào vai tôi rồi liên tục đẩy cơ thể tôi qua lại nhằm mục đích gọi tôi dậy
Đôi mắt tôi lờ đờ mở hí ra, ngước đầu lên khỏi gối sau đó quay về phía bà
- Có chuyện gì thế? Cho con ngủ thêm tí đi - tôi vừa nói vừa ngáp, sau đó tiếp tục lăng quay ra ngủ tiếp
- Hôm nay có phải đi học đấy – bà tôi nói với vẻ giọng hối thúc
Ừ nhỉ? hôm nay là ngày đi học đầu tiên của mình khi vào lớp một, ơ chết rồi đêm qua mình đã háo hức thế cơ mà sao nãy giờ mình có thể quên mất nó như thế chứ, phải khẩn trương lên mới được
- Vâng cháu sẽ đi ngay ạ
Tôi bật dậy, đứng lên nhảy xuống giường rồi chạy thẳng ra khỏi phòng bỏ lại đám mềnh gối đang nằm lộn xộn trên giường. tôi chạy đến chiếc tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục còn mới tinh, ở đây đồng phục khá đơn giản nó chỉ là một chiếc áo trắng cùng với chiếc quần short màu xanh dương ngắn nên đầu gối, cả bộ chả có một tý hoa văn hay thứ gì sinh động cả nó chỉ đơn giản như thế thôi nhưng đối với tôi đây là bộ đồng phục đẹp nhất ngày hôm nay... À không, phải là đẹp nhất của ngày hôm nay và cả những ngày về sau nữa mới đúng nhỉ. Tôi tháo chiếc móc treo trên áo và quần ra rồi chạy thẳng vào nhà tắm, tôi đặt bộ đồ đồng phục trên giá treo rồi bắt đầu thực hiện chuỗi công việc mà mỗi sáng hay làm.
Một hồi lâu tôi đã hoàn tất các công việc vệ sinh cá nhân của mình, khoác trên mình bộ đồng phục trang nghiêm làm cho tôi cảm thấy vô cùng hào hứng, tôi bước ra chỗ chiếc gương to để ngắm thử xem bản thân sẽ như thế nào. Xoay sang trái, xoay sang phải.... Hmmm tôi nghĩ nó không như mong đợi lắm những mà vẫn rất ổn đó chứ, tiếp theo tôi vác lấy chiếc cặp siêu nhân của mình ở trên vai rồi quay sang ngắm lại thêm lần nữa
- Giờ nhìn oai hơn rồi đấy – tôi đắc ý thốt lên
Tiếp theo tôi chạy lên phòng để báo cho bà về phần của tôi đã xong, vừa bước lên đến nơi thì bà của tôi cũng vừa xếp xong và đặt đống mềnh gối nằm ngăn nắp ở đầu giường cả rồi
- Bà ơi con chuẩn bị xong rồi
Bà tôi quay lưng lại rồi thốt lên:
- Ôi cháu của bà nhìn đẹp trai quá
Tôi biết bà chỉ khen vậy thôi chứ lúc này tôi đen như cục than ấy sao mà đẹp cho nổi
- Vậy chúng ta đi nhé – bà nói
- Dạ.
Tôi đứng đợi bà một hồi lâu, thì cuối cùng bà của tôi cũng đã bước ra, bà diện trên mình bộ đồ màu nâu, ở bên ngoài thì mặc thêm chiếc áo kẻ sọc màu hồng và đội thêm chiếc nón lá trên đầu. Bà tôi bước đến gần chiếc xe đạp đã được dựng sẵn ở ngoài sân, rồi khẽ giọng nói:
- Đi thôi con.
Tôi và bà cùng đi trên một chiếc xe đạp cũ, những tiếng lách cách của bàn đạp làm tôi cảm thấy hơi chói tai, đỡ hơn tí là yên sau có gắng cái lót bằng bông nên tôi cũng đỡ phần nào bị đau mông khi di chuyển. Những thứ mới mẻ cứ lần lượt hiện lên trước mắt, dường như con đường này rất lạ lẫm đối với tôi. khi lần lượt nhìn thấy các bạn học sinh đang chạy đôn chạy đáo khắp đường đi đã làm cho tôi cảm giác hơi lo lắng, sợ sệt. Càng gần trường bao nhiêu thì tôi lại lo lắng, bồn chồn bấy nhiêu, trong đầu thì hiện lên vô số câu hỏi ngớ ngẩn như "không biết mình sẽ quen ai", "mình sẽ làm được gì trong hôm nay" và đủ thứ chuyện do tôi tự suy diễn ra. Những dòng suy nghĩ cứ mãi tuông ra cho đến khi chiếc xe dừng hẳn, tôi biết rằng mình đã đến nơi rồi và giờ đây, khi thấy khung cảnh này thì hiệu ứng overthinking đã dừng hẳn trong đầu tôi mà nó đã bị che khuất đi bởi sự hào hứng kèm theo đó là một chút lo lắng trong tôi.
Bà tôi dựng xe ở vỉa hè trước cổng trường. Những chiếc hàng rào cũ kĩ được bao phủ bởi phần bê tông cao tầm một mét ở phía dưới còn ở phần trên thì họ sử dụng các mảng lưới bằng sắt, chúng được đan xen lẫn nhau và còn được sơn thêm màu xanh lá đậm để tăng thêm phần đặc sắc cho chiếc hàng rào. Tôi quay sang nhìn chiếc cổng chính, chiếc cổng màu vàng cao tầm bốn mét, ở phần trên dính đầy rông rêu do lâu ngày chưa vệ sinh, đính giữa hai cây cột là một cải bảng hình chữ nhật màu xanh dương trên đó ghi dòng chữ "Trường Tiểu Học Đại Tâm Một", phải đó chính là tên của ngôi trường mà đã chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi lúc còn học cấp một.
Tôi và bà cùng nhau bước vào trong, chỉ vừa mới đi vào trong cánh cổng được một tí thì đập vào mắt tôi đó là sự nhộn nhịp tươi vui của khu trường do các bạn học sinh tạo nên, điều này làm cho lòng tôi thêm phấn khởi. Tôi cũng muốn được chung vui nhưng vì không quen ai nên đành ngồi đợi với bà, ngồi được một lác gì tôi thấy được thằng Tân, nó là thằng bạn thân của tôi hồi mẫu giáo, nó trông có vẻ hơi đen hơn tôi một tí nhưng thân hình thì to hơn tôi nhiều chiều cao thì chắc cũng hơn tôi nữa cái đầu đấy, hôm nay nó cũng mặc bộ đồng phục màu trắng giống hệt tôi. Từ đằng sau, một người phụ nữ trung niên nhìn thì chắc trạc tuổi bà tôi, thân hình thì hơi gầy gò, bà ấy khoặc trên mình bộ đồ bộ màu xanh lá, chiếc nón lá được tháo xuống để lộ phần tóc bạc ở giữa đỉnh đầu. Người phụ nữ ấy bước đến gần rồi chạm vào vai thằng Tân
- Mày đi nhanh thế, đi từ từ đợi bà với nào
Thì ra đó là bà của nó, tôi cứ ngỡ là ai khác
Bỗng! Nó và bà của nó đi đến chỗ tôi đang ngồi, hai bà cháu nó đến ngồi đối diện chúng tôi. Say sưa nói chuyện với nó được một tẹo thì tôi thấy được ly nước ngọt nó đang cầm nhìn trông ngon phết, vậy nên tôi quyết định sẽ đi mua nó. Tôi xoay sang chỗ Bà của tôi sau đó xòe đôi bàn tay của mình ra
- Bà ơi nó con xin tiền mua nước
Bà không chừng chừ mà móc từ trong túi ra tờ 5 nghìn, tôi hớn hở cầm lấy rồi chạy thật nhanh ra ngoài cổng, tôi nhìn sang trái, sang phải thì thấy cái quầy bán đồ nhỏ nhỏ của 2 vợ chồng nhà nọ, tôi liền chạy tới đó rồi đưa tờ tiền cho họ, nhưng vì không biết gọi thứ nước đó là gì thế nên tôi chỉ đành nói:
- Dạ con mua nước
Và rồi ai ngờ ông chú đó lấy cho tôi một chai nước suối, ôi trời ơi phải làm sao đây, tôi chả biết gọi thứ nước đó là gì, thôi thì lỡ rồi lấy luôn vậy. Tôi cầm chai nước lặng lẽ quay về chỗ khi nãy, nhưng sao may thay tôi vừa tới nơi thì thầy bảo vệ cũng đã đến mở cửa lớp, các bạn đều đang rất hớn hở trong đó có cả tôi nhưng mà vì đông quá nên họ đứng tấp nập che cả lối ra vào làm tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, một tí sau cánh cửa đã được mở toạt hẳn ra, những bước chân đầu tiên cũng đã được đặt vào, đợi khi mọi người vào gần hết rồi tôi cũng từ từ bước vào, vừa mới đi bước đầu tiên vào trong thì tôi thật bất ngờ vì sự giản dị của căn phòng, nó không trang trí cầu kì như lúc còn mẫu giáo: hoa văn sặc sỡ hay là những tấm hình lộng lẫy, ở đây chỉ là những bức tường trống không được tô màu vàng, bàn ghế thì chỉ cao hơn đầu gối người lớn một tí và chúng nó cũng có dấu hiệu mục dần do các con mối quấy phá. Tôi đi thêm vài bước thì thấy bên tổ một có chiếc bàn áp cuối vẫn còn trống không ai ngồi vậy nên tôi quyết định sẽ qua đấy, ngồi được vài phút thì có thêm một cậu bạn khác bước vô và sang ngồi cạnh tôi, cậu ta hơi to con một tí tóc thì xoăn mặt thì có đôi chút nham hiểm nhưng chắc không sao vì ít ra tôi cũng đỡ phải ngồi một mình.
Được ít phút thì tiếng trống vang lên liên tiếp 6 lần, báo hiệu cho các giáo viên và học sinh rằng đã vào học, giờ đây tôi đang rất phấn khởi vì muốn xem được mặt của cô chủ nhiệm mình sẽ trông ra sao. Trong lúc vắng mặt giáo viên thì các bạn đã nháo nhào lên để nói chuyện với nhau, tôi cũng muốn nhập hội những tiếc là không quen được ai, à ừ nhỉ thằng Tân đâu rồi ta? Chả phải nó học chung lớp mới mình sao, ngẩm nghĩ một hồi rồi tôi đứng dậy ngó qua ngó lại thì đã thấy nó ngồi ở bên tổ 4 cùng với đám bạn cùng xóm của nó, ối trời phải chi mình cũng có vài người bạn như nó thì tốt biết mấy. Những âm thanh ồn ào của lớp bỗng dưng ngưng hẳn, các bạn cũng lần lượt đứng dậy và tôi cũng thế, dần rồi hiện lên trước mắt tôi ngay hiện tại là một người phụ nữ khoác trên mình một bộ áo dài đang bước vào, đúng rồi đó chính là cô chủ nhiệm của chúng tôi, chiều cao của cô khá hạn chế, nhưng thân hình thì vừa vặn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười tạo cho các học sinh cảm giác thân thiện. Cô đi đến chiếc bàn giáo viên được đặt trên tấm thềm cao hơn mặt đất một tí sau đó đặt cái balo xách tay có màu đen của mình ở trên bàn, cô thở phào một cái rồi bước ra đứng trước lớp và nói vừa đủ nghe:
- Cô tên là Liên năm nay cô sẽ dạy môn Tiếng Việt và môn Toán cho các con
Sau đấy cô tiếp tục phổ biến về một vài vấn đề gì đó nhưng tôi chẳng nhớ rõ lắm. Loay hoay một vài phút thì giờ tiết học đã chính thức bắt đầu, với tiết học này tôi được cô ôn cho các số từ một cho đến mười, đối với tôi và các bạn thì chuyện này hết sức đơn giản vì hồi mẫu giáo tôi đã được các cô dạy cho trước đó rồi đồng thời khi ở nhà ba mẹ tôi cũng đã rèn cho sẵn nên giờ đối với tôi nó không khó lắm.
- Các con hãy mang bảng con ra, sau đó cô sẽ đọc từ từ các số để cho chúng con viết, khi viết xong thì úp bảng lại đến hết thời gian cô quy định thì các con hãy giơ lên cho cô xem nha
- Dạ!!!! – chúng tôi đồng thanh nói
Những con số đầu tiên khá đơn giảng nên ai cũng có thể hoàn thành tốt, cả tôi cũng thế, thậm chí chỉ vì vậy mà tôi đã vội kết luật rằng toán quá dễ dàng... Nhưng cho đến khi con số ấy xuất hiện
-Giờ tiếp tục sẽ là số tám nha các con, nhưng mà lưu ý các con phải viết số tám chỉ bằng một nét chứ không được vẽ hai vòng tròn to nhỏ chồng lên nhau hiểu chưa, ai mà làm sai cô sẽ phạt
Ôi chết rồi, cái quỷ quái gì thế này tôi đã bao giờ viết số tám kiểu đó đâu, thôi lần này đi toi rồi, vừa than thở xong thì cô đã giảm độ khó xuống bằng cách viết số tám lên trên bảng để cho chúng tôi làm mẫu, nhưng! Tôi vẫn viết không ra được, lúc thì méo mó, lúc dư chỗ này, lúc dư chỗ kia, làm cho tôi trở nên bối rối, lúng túng sợ bị phạt, ơ nhưng may sao chỉ vài lần sau đó thì tôi đã viết được nó rồi, tôi mừng rỡ úp chiếc bảng xuống, và sau cũng thì tôi đã hoàn thành xuất sắc tiết học này.
Ngày đầu đi học của tôi được kết thúc bằng bốn tiếng trống, những sự vui nhộn trong ngày hôm nay tạm ngưng lại và dời nó sang những ngày sau, hẹn gặp lại mái trường nhỏ, ngày hôm nay tôi rất tuyệt vời.
.
.
.
- Ê! Kiệt ơi! Làm gì mà đứng thẩn thờ ra đó thế, sang đây chơi bóng với bọn tao này
Tôi giật mình trở về với thực tại
- À rồi tao sang ngay
Có lẻ những thứ ở trên đây chính là những câu chuyện mà khiến tôi chẳng thể nào xóa nó khỏi kí ức của mình, nó đã in xâu vào trong tôi. Quả thật rất nhanh, cứ như một cái chớp mắt nhỉ nhể? Khoản thời gian mười năm này tôi đã trãi qua vô vàn những dòng cảm xúc: vui có, buồn có, giận hờn hay căm ghét đều có tất, tuy vậy đối với tôi ngày đầu tiên đi học vẫn là một thứ gì đó rất trân quý, tôi cứ mãi in sâu nó trong lòng, dù cho có 10 năm hay 100 năm sau thì tôi vẫn mãi không thể quên được cái ngày tuyệt vời đó.