webnovel

Chicago 1990

Một chàng trai người Trung Quốc trong lúc mơ hồ không rõ nguyên nhân đã xuyên không vào thân thể của cậu bé Alexandre Tống, một cậu trai mười lăm tuổi, mồ côi, sống nhờ nhà dì tại Chicago. Hoàn cảnh của thân thể mà Tống Á xuyên không cực kỳ bi thảm. Đầu tiên chính là nghèo đói, gia đình của dì hắn chủ yếu sống nhờ vào món tiền trợ cấp vốn dĩ vô cùng ít ỏi. Câu chuyện về những kẻ khi xuyên không không cần lo về vấn đề tài chính lại không hề xảy ra với hắn. Hiện tại, trong túi quần của hắn chỉ có ba đồng hai lăm xu, chỉ dám dùng để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp thì lấy ra gọi điện thoại công cộng. Nơi gia đình hắn ở là phía Nam thành phố Chicago, mảnh đất của sự nghèo khó, súng ống, thuốc phiện, bang phái, báo thù chém giết lẫn nhau. Tống Á cứ tưởng rằng hắn sẽ lớn lên trong những ngày tháng thiếu thốn đầy nguy hiểm như thế. Nhưng rồi đến một ngày hắn bỗng nhận được “thiên khải”. Bằng sự không ngoan, hắn đã sử dụng “thiên khải” để giúp mình trở nên nổi tiếng, đưa cả gia đình ra khỏi khu vực miền Nam Chicago và vươn lên, chiếm lĩnh toàn bộ thị trường âm nhạc nước Mỹ.

Tề Khả Hưu · Kỳ huyễn
Không đủ số lượng người đọc
698 Chs

Chương 31: F* CK YOU

Biên tập viên: Nguyetmai

Trong công ty âm nhạc của Lão Joe, Tống Á đã được coi là người của lão. Đây không hẳn là phụ thuộc về vấn đề công việc. Khu ổ chuột phía Nam thành phố sống theo mối quan hệ đạo đức của bọn xã hội đen, nên nói chung, có thể coi là hắn được lão Joe bảo kê.

Sau khi trò chuyện với Tony một lúc, Tống Á đến chào Eric. "Lão Joe muốn gặp cậu." Eric đưa hắn và Hayden vào phòng trang điểm của Lão Joe.

"Này! APLUS!"

Lão Joe nhìn thấy Tống Á, chỉ vào một cái hộp đựng khăn giấy vuông trên bàn trang điểm. "Nhìn kìa, đây chính là bìa của đĩa đơn do SBK tạo ra. Thấy thế nào? Hãy cho ý kiến đi."

"Chắc không thay đổi được nữa nhỉ?"

Tống Á cầm tấm bìa cứng kích thước 12 inch trên tay, tấm bìa này bao gồm một bức ảnh chứa đầy các sản phẩm khác nhau thường thấy trong các cửa hàng đồ cũ. Nhiếp ảnh gia đã làm mờ tất cả các nhãn hiệu và thậm chí cả các chi tiết trên những món đồ một cách khéo léo, chỉ còn đó những khối màu nhỏ với những màu sắc lung linh trên đó, cái tên trên biển hiệu ở nóc cửa hàng đã được thay thế bằng tên bài hát - "Thrift shop". Một tấm bảng màu trắng có chữ SALE được thay thế bằng "Lowry Bé và Joe", tất cả đều dùng loại phông chữ mập tròn, mang dáng vẻ dí dỏm vô cùng thú vị, rất thích hợp lột tả giai điệu vui nhộn của bài hát. Khi Tống Á thấy mức độ hoàn thiện này, hắn biết rằng SBK không có ý định hỏi ý kiến của lão Joe, nhưng lời hứa của Daniel đã được thực hiện. Lão Joe và Lowry Bé đã được đưa lên ngang hàng nhau trong đĩa đơn này.

"À, tôi phải nói chuyện với Daniel, người của SBK cần tôn trọng chúng ta hơn." Lão Joe đưa ra một lời phàn nàn, nhưng nó cũng chỉ là chút bất mãn nhỏ. Lúc này cái miệng lão đang há to, đầy vẻ vui sướng.

"Đừng động đậy!" Cô nghệ sĩ trang điểm người da đen nói.

Lão Joe ngoan ngoãn im lặng.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Tống Á và Hayden nhìn nhau một cái và họ thấy rằng không còn việc gì để làm nữa. "Vậy tôi..." Hayden chỉ chỉ ra cửa. "Có việc gì thì cứ gọi cho tôi."

Sau khi Hayden rời đi, Tống Á đi một vòng trong phòng thu và để lại số máy nhắn tin của mình cho người quen. Sau đó hắn di chuyển chiếc ghế xếp ra phía sau màn hình của đạo diễn - chọn một vị trí không quấy rầy đến quá trình quay phim và ngồi xuống. Tống Á đã chuẩn bị sẵn sàng để xem quá trình quay MV, nhưng hiện tại việc quay phim vẫn chưa bắt đầu, hắn bèn lấy bút và giấy ra, bắt đầu viết bức thư gửi Mandela.

Khi trời tờ mờ sáng, đoàn làm phim chính thức bắt đầu quay MV. Tất cả các đèn điện đều tắt đi. Một cái loa đơn giản phát lên bài hát Thirft Shop. Lão Joe và Lowry Bé tranh thủ ánh ban mai vừa lóe lên, bắt đầu biểu diễn dưới nền nhạc với sự chỉ huy của đạo diễn.

Không có ánh sáng, bản thảo bức thư cũng không thể viết tiếp được nữa, Tống Á bèn cất giấy và bút đi. Ellie lúc này đã trang điểm xong, từ từ mò vào và ngồi lên đùi của hắn.

Hai con người trẻ tuổi cọ sát cơ thể trong bóng tối qua lớp quần áo, vô cùng phấn khích. Hơi thở của Ellie bắt đầu trở nên dồn dập hơn, "Sau lần đó chúng ta chưa từng..." Cô nhẹ nhàng hôn lên cổ của Tống Á.

"Ừ." Tống Á khẽ cau mày. Với những cậu trai nhà nghèo việc tìm được một nơi thích hợp để "hành sự" cũng là điều khó khăn. Hắn là người cẩn thận, nên vừa không muốn lái xe khi chưa có bằng lái, cũng không muốn làm cặp uyên ương hồn nhiên ở trường. Trong nhà thì vẫn còn một tên Aiur cứ ở lì không chịu đi đâu. Ngoài việc cứ ru rú trong nhà ra thì anh ta chẳng làm được cái tích sự gì cả.

"Thà đi nhà nghỉ cho xong, cũng chỉ là tiêu tiền thôi mà, bây giờ mình là người có tiền." Hắn nghĩ thầm.

Khi trời sáng lên, hai người đành phải tách nhau ra. Ellie cầm ra một chiếc gương trang điểm nhỏ tô thêm son và cũng bắt đầu tham gia quay MV. Nhưng lần này cô, Connie cùng với Emily chỉ đứng đằng sau làm nền, dù sao thì đây cũng là một tác phẩm lớn. Tất nhiên chữ "lớn" này chỉ mang tính chất tương đối. Tống Á lặng lẽ so sánh với bản gốc một lượt. Ở trong bản gốc còn có cả cảnh quay lái thuyền ca-nô nữa, lần này không thể có được cảnh quay ấy, lại càng không cần phải đi so sánh với những MV nổi tiếng đình đám của các siêu sao như Michelle Jackson. Có điều đương nhiên lần quay này sẽ chi nhiều tiền hơn bản quay MV trước đó của Lowry Bé.

Đạo diễn là một người đàn ông trung niên da trắng rất khắt khe, làm cho cả đoàn quay phim quay như chong chóng, không ai còn rảnh để nói chuyện với người bên cạnh mình. Đã sắp đến giữa trưa, Tống Á nhàn rỗi quá nên đang rất chán. Trong một khu vực trống ở trường quay, khi hắn đang nói chuyện với lão Joe thì đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo cùng tiếng xuýt xoa khe khẽ của đám Tony.

Tống Á nhìn qua, thấy có một chiếc xe buýt dừng cách đó không xa. Cửa xe vừa mở ra liền có một dàn khoảng mười cô gái người da trắng xuống xe. Bất kể là cô tóc trắng, cô tóc đen hay cô tóc đỏ, cô nào cô nấy cao ráo mặt mũi sáng sủa.

"Là người mẫu do SBK mời tới." Lão Joe cũng để ngón tay vào miệng, huýt lên một tiếng.

Những cô gái người da trắng này được quản lý dẫn tới chiếc xe trang điểm. Bạn gái cũ của Tony không có ở đó, chắc là bị cậu ta đá rồi. Tony dẫn đầu, theo sau là mấy người anh em vẫn còn độc thân cùng đi lên phía trước, làm phiền từng người mẫu một.

Lần này những cô gái người da đen Ellie, Conie và Emily bắt đầu trợn mắt lên.

Những người da đen đối với các cô gái da trắng đều có cảm giác xen lẫn giữa tự ti và ý muốn chinh phục. Bọn họ tán tỉnh những cô gái này theo một cách rất đơn giản. Bọn họ chỉ cần lần lượt làm quen với từng người, nếu bị người này từ chối thì sẽ tán người tiếp theo. Phương pháp tán gái đơn giản này dựa theo lý mà nói thì hoàn toàn không thể thành công, nhưng con gái là động vật cảm tính. Bên trong họ có lẽ đang có ai đó hoặc đang cảm thấy cô đơn hoặc là bị tổn thương vì tình hoặc là chỉ muốn buông lơi một chút. Chỉ cần một trong những thứ này đang có trong con người họ, những chàng trai da đen luôn có cơ hội để thành công. Đương nhiên, cái gọi là "tinh thần trách nhiệm" của người da đen sẽ tạo thành hậu quả như thế nào thì chuyện đó phải để sau mới biết.

Một con người từ trước tới giờ chưa hề động lòng với bất kỳ ai như Lowry Bé mà lần này cũng bị cám dỗ. Cậu ta thuộc loại rất kén chọn, dẫn theo AK đi theo trợ chiến, chạy thẳng tới chỗ đang có một cô gái người da trắng vừa bước từ chiếc xe buýt đằng sau một cái taxi xuống. Không ngờ rằng cô nàng này trong nháy mắt đã giơ ngón tay giữa lên để từ chối hắn, điều này làm cho cả đoàn phim đều cười phá lên.

"Bitch." Lowry Bé xấu hổ, buồn bực quay về phòng trang điểm.

"Sao mà nhìn cứ thấy quen quen." Tống Á nhìn chằm chằm về phía cô gái có chiều cao khoảng một mét bảy cùng đôi mắt xanh biếc như ngọc đó. Giữa chân mày cô có khí chất gì đó rất đặc biệt làm hắn cứ mãi chìm đắm trong đó. Ngọn lửa vừa bị Ellie khêu ra giờ đột nhiên lại bùng lên một cách khó hiểu.

"Đương nhiên rồi, Milla Jovovic, ngày trước từng rất nổi tiếng." Một nhân viên người của SBK tiếp lời, "Cậu nhất định là đã xem qua quảng cáo của cô ấy rồi."

"Trước kia ư?" Tống Á nói thầm trong lòng, cô gái này cũng đâu lớn tuổi gì.

"Chắc là khi mười một, mười hai tuổi gì đó. Đã từng quay không ít quảng cáo, còn được bình chọn là người con gái khó quên nhất thế giới. Nhan sắc sau khi lớn lên có chút Flop. Năm trước cô ta còn ký hợp đồng làm ca sĩ với bên công ty tôi. Cơ mà album phát hành chẳng bán được bao nhiêu, thua lỗ rất nặng. Bây giờ cô ta đang mang nợ đầy mình. Cô gái này vẫn thích hợp với việc làm bình hoa di động, quay mấy quảng cáo áp phích hơn." Người nhân viên đó bĩu môi chẳng thèm quan tâm, rõ ràng là có ấn tượng không hề tốt với cô gái đó, "Cô ta được chiều chuộng quen rồi, lại còn đang thời kỳ nổi loạn, không dễ để chiều lòng cô ta đâu."

Quả nhiên, từ phía bên chiếc xe trang điểm đó đang vọng lại tiếng con gái thét lên, "Con muốn phòng trang điểm VIP, con không muốn trang điểm chung cùng với chúng nó."

Một người phụ nữ trung niên bên cạnh cô ta bực bội đi tìm đạo diễn, nhìn khuôn mặt thì chắc có lẽ là mẹ của cô.

Đạo diễn chỉ biết gãi đầu, đi qua tìm Lão Joe, "Joe, ông xem..."

Lão Joe bây giờ rất dễ tính, "Aplus, đưa bọn họ qua đi."

"Được thôi, đi theo tôi."

Tống Á dẫn hai mẹ con họ đi tới phòng trang điểm của lão Joe. Trên đường đi hai người họ dùng một loại ngôn ngữ nước ngoài nói chuyện với nhau, nghe thì có vẻ như là tiếng Nga.

"Hai người đang dùng tiếng Nga nói chuyện à?" Đợi Milla ngồi vào bàn trang điểm, hắn đứng ngoài cửa hỏi mẹ cô.

"Cứ coi là vậy đi." Đối phương rõ ràng là không muốn nói chuyện với Tống Á, trả lời bừa một câu cho xong, chuẩn bị đóng cửa phòng trang điểm lại.

Tống Á để ý thấy trên tay bà cầm đĩa hát album của Lowry Bé, "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tác giả của bài hát này, chính là cái người Aplus." Hắn chỉ chỉ vào băng đĩa.

"Hả?" Lần này ánh mắt bà sáng lên, thái độ cũng thay đổi, "Ồ, không ngờ rằng cậu lại trẻ như vậy, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười lăm."

"Vừa bằng tuổi của Milla nhà tôi..." Mẹ cô gượng gạo một lúc, vẫn là không nhịn được, mở lời xin bài hát: "Cậu có bài hát gì mà phù hợp với con gái tầm tuổi Milla không? À... nó rất là thích hát, tôi cũng chỉ muốn giúp nó thực hiện giấc mơ của mình. Vì điều này, chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tham gia chương trình quảng cáo và lời mời đóng phim... Chúng tôi đã làm việc cho SBK được hai năm rồi, nhưng..."

"Tại sao mẹ phải nói những chuyện này với người ngoài chứ!"

Cô gái tức giận, hất mái tóc dài một cái, đuổi người trang điểm đi ra ngoài, đôi chân dài sải vài bước đã ra đến cửa. Lúc đi qua còn không quên chửi Tống Á một câu, người mà rõ ràng không hề sinh sự với cô, rồi đóng sầm cửa một phát.

"F*ck you… F*ck you..." Tống Á không biết chuyện gì đang xảy ra, ngẩn người tại chỗ. Tiếng chửi của cô gái vẫn vang vọng trong đầu hắn, không phải là vì hắn bị thái độ của đối phương làm sợ, mà là...

F*ck you f*ck you

F*ck you very much

Cause we hate what you do

And we hate your wholo crew

So please don't stay in touch

F*ck you f*ck you

F*ck you very much

Cause your words don't

Anh it's getting quite late

So please don't stay in touch.*

(*) Lyrics bài hit F*ck you (very very much) của Lily Allen.