Phong Phong vẫn nhìn cô một cách nhàn nhã, có vẻ như đang đợi cô dẫn mình đi tham quan trường thật.
Kiều Nhã Nguyễn đợi Viện trưởng đi hẳn rồi mới hầm hè nhìn Phong Phong: "Phong Ảnh đế, anh cảm thấy màn ảnh không đủ để thỏa mãn ham muốn đóng kịch của anh nữa rồi hả?"
Phong Phong dựa vào mép bàn nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang đè thấp giọng rít gào, quả nhiên, một ngày mà không trông thấy cô tức điên thì anh ta liền cảm thấy người ngợm không được thoải mái.
"Tất nhiên rồi, cuộc sống mới là một vở kịch lớn mà." Phong Phong thản nhiên đáp lại.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn anh ta với vẻ nghiêm túc rồi thẳng thừng nói: "Phong Ảnh đế này, có phải tôi từng đắc tội gì với anh không?"
Hỗ trợ các tác giả và dịch giả yêu thích của bạn trong webnovel.com