webnovel

C19: Hận thù

CHƯƠNG 19

Y Nguyệt ngước nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt hẹp dài sắc lạnh lẽo như lưỡi dao, không thể sai được, hắn chính là tên sát thủ quấn khăn kín mặt đã đột nhập vào phủ định ra tay ám sát cô đêm đó. Dù hắn không còn quấn mặt nữa thì cô vẫn nhận ra hắn, đôi mắt đen láy không còn chút nhân tính nào. Ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng cô, mang theo một nỗi căm thù sâu sắc.

Hắn ta dương mắt lườm xuống nhìn Y Nguyệt, đôi mắt như muốn lột từng lớp da thịt trên người cô. Hắn ta tự xưng tên là Phong Đình, nhưng chưa biết đó có phải tên thật của hắn không.

Phong Đình cười lạnh, đột nhiên lên tiếng:

"Ngươi là Y Nguyệt Công chúa nhỉ?"

Y Nguyệt không đưa mắt nhìn hắn, cũng không dám trả lời. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người hắn, như một con thú hoang đang rình rập con mồi.

"Ta đang hỏi ngươi đấy, sao không trả lời?"

Hắn quát lên một tiếng, Y Nguyệt khẽ giật mình. Tim cô đập thình thịch, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô.

"Chúng ta...có quen biết gì nhau sao?" Giọng Y Nguyệt run rẩy, cô cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ha, ta đã truy tìm ngươi rất nhiều năm đấy, Y Nguyệt Công chúa!" Phong Đình nghiến lợi, cay nghiệt nhìn Y Nguyệt, cầm lấy cằm cô bóp chặt lấy khiến Y Nguyệt tưởng như cằm mình sắp vỡ ra. Hắn giận dữ, trong mắt sừng sực lửa đỏ đầy hận thù "Làm sao ta có thể quên được, cái tên này, cái tên đã khiến mẹ ta phải chết!"

Y Nguyệt rung nhẹ lông mày, trợn tròn mắt lên nhìn hắn:"Phong Đình, ta mới là nhìn thấy ngươi lần đầu, từ trước tới giờ sống ta có thể cắt máu ra làm thề rằng ta chưa bao giờ từng hại chết ai, kể cả là gián tiếp sai người cũng chưa từng. Ko biết vì sao ngươi lại đổ lên đầu ta tội đã giết mẹ ngươi?"

Hận khí trong Phong Đình tiếp tục bùng lên, lực tay hắn càng mạnh hơn, Y Nguyệt nhíu mày, nheo mắt lại nhìn. Phong Đình cắn chặt răng, hắn bắt đầu kể: "Khi ta mới chỉ 5 tuổi, ta chỉ còn sống duy nhất với mẫu thân và gia muội. Chúng ta sống một cuộc sống nghèo đói ở căn nhà nát, phải bươn chải khổ cực khi không có phụ thân. Mẫu thân ta gần như là người gánh vác chăm lo qua ngày cho bọn ta, dù cuộc sống có nghèo đói bà cũng vẫn lo cho bọn ta đầy đủ bữa cơm ăn áo mặc qua ngày. Còn mình thì chỉ mặc cái vải rách nát sờn cũ bẩn màu, ăn khoai lang với rau lót dạ .. Ta biết mẫu thân khổ sở như vậy nên luôn chăm chỉ làm học hành luyện tập mong có ngày được vào trong Hoàng cung làm việc để có tiền phụ giúp bà... Thế nhưng....vậy mà...."

Y Nguyệt vẫn cúi đầu xuống đất, nhắm mắt lại tai vẫn nghe từng lời hắn nói. Cô cảm nhận được nỗi đau và sự căm thù trong giọng nói của hắn, sự thật phũ phàng về cái chết của mẹ hắn khiến cô không khỏi rùng mình.

Phong Đình giọng nghẹn lại, đôi mắt hơi rưng rưng, khàn khàn nói tiếp: "Một ngày bình thường như bao ngày khác, có một quan viên Triều đình đến nhà ta. Gã nói có việc mới truyền mẫu thân ta lên cung, mẫu thân ta cũng đi theo thật.. Ai mà biết được, từ hôm đó mẫu thân ta mãi không trở về nhà nữa, hai anh em ta bị quân vệ Hoàng gia bắt giải đi biệt xứ ra khỏi Vương quốc trong khi bọn ta chả làm gì sai cả!!"

Hắn càng thêm kích động, nước mắt lăn trào, giọng nói gần như muốn hét lên: "Mẫu thân thì tự nhiên biến mất, mình thì bị đuổi ra khỏi Vương quốc không rõ lý do. Ta quyết điều tra rõ cho ra sự thật. Mãi 6 năm sau..ta mới đau khổ khi tìm hiểu được sự thật là trong Hoàng cung có một tiểu Công chúa mới sinh ra đã mắc căn bệnh lan y lạ, thầy thuốc bảo dứt khoát phải dùng máu người phụ nữ lớn tuổi có mái tóc màu đỏ làm thuốc uống mới khỏi bệnh. Hoàng đế nghe vậy liền phái người đi các nơi tìm người phụ nữ có mái tóc đỏ về để lấy máu, trớ trêu thế nào trong cả Vương quốc Labyrinth lại có mỗi mẹ ta mang mái tóc màu đỏ hiếm. Vua liền cho bắt ngay mẹ ta về triều và không trần trừ giết bà lấy máu để cứu Công chúa. Tiểu Công chúa đó chính là ngươi, Y Nguyệt!"

Y Nguyệt liền đờ ra một chỗ, lông mày hơi giật giật, một câu cũng không dám nói. Cô như bị đóng băng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Sự thật quá phũ phàng, quá tàn nhẫn.

"Bọn người các ngươi nói mạng người Hoàng gia là báu vật quý giá vậy.. còn mạng sống của người dân thường bọn ta thì chỉ như cái cọng RÁC THÔI HẢ??" Phong Đình cầm cốc thủy tinh nước đá trên tay ném thẳng cốc vào đầu Y Nguyệt, cô giật mình nhắm mắt lại, cốc vỡ toang, cả mảnh vụn thủy tinh lẫn nước lạnh và đá lăn xuống. Mảnh vụn thủy tinh đâm vào đầu cô, máu chảy xuống. Y Nguyệt cố gắng mở mắt, nhìn vào giọt máu đang rơi xuống sàn, run run.

Cô ngước lên, tầm nhìn mắt dần ổn định lại, nhìn thấy Phong Đình vẫn trợn mắt nhìn mình, hắn trừng trừng đầy sát khí: "Suốt những năm qua ta vẫn luôn ôm mối hận thù, thề sống chết đi cũng phải giết kẻ đã khiến mẫu thân ta phải chết trong đau đớn như vậy!!!"

Y Nguyệt bắt đầu dần nhớ ra gì đó, vài năm trước cô nghe những người lính thị vệ của Hoàng gia bên cạnh Đức Vua đã chết không rõ dấu vết, không thể truy lùng ra thủ phạm, rồi cả phụ hoàng và mẫu hậu cô cũng bị bệnh nặng phải nằm giường một cách kỳ lạ...

Chuyện Y Nguyệt bị căn bệnh lạ đây cũng là lần đầu cô được nghe, chưa ai từng nói cho Y Nguyệt biết về chuyện này.

Phong Đình cầm trên tay một cây gậy dài, giơ tay lên, nhắm thẳng xuống Y Nguyệt quật tới tấp!

Cây gậy gỗ cứng vụt xuống như sét đánh, tiếng va chạm vang lên trong căn phòng bé tối tăm như tiếng sấm ầm ầm. Y Nguyệt ngã lăn một vòng dưới sàn, thân thể cô va chạm vào tường, đau nhức như bị búa đập. Phong Đình không buông tha, hắn tiếp tục quật mạnh xuống chân cô. Bàn chân bị đập đến mức như sắp gẫy vụn, hằn lên da vết đỏ rực, Y Nguyệt nằm lăn ra ôm chân, thân co lại như con sâu róm.

Mỗi nhát gậy của Phong Đình đều mang theo sự căm thù và nỗi đau khổ bất tận. Y Nguyệt cắn răng nằm im, nhắm mắt chờ đợi đau nhức đột kích!

Nửa ngày trôi qua, da thịt không còn bị quật vào nữa. Y Nguyệt mở mắt, vừa thấy phía trước, tim như trùng xuống. Cô nhìn thấy cây gậy gỗ nằm cạnh chân mình, vết máu loang lổ trên sàn nhà, và bóng dáng Phong Đình đang bước ra ngoài. Hắn đóng cửa nhà lao khoá cửa nhốt lại, để lại Y Nguyệt trong bóng tối cùng nỗi đau đớn và sự bất lực.