CHƯƠNG 17
Buổi họp diễn ra trong phủ Hoàng Cung rộng lớn, bầu không khí ngột ngạt bởi sự căng thẳng. Ba quốc gia, Bramble hùng mạnh, Genesis và Labyrinth nhỏ bé, đang chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn. Mọi người trong cung đều mang gương mặt căng thẳng, lo lắng, như thể một cơn bão sắp ập đến.
Trong khi đó, tại một khoảng đất trống rộng cách đó không xa, một cuộc chiến đấu giao hữu đang diễn ra. Triệu Tú và Huyền Linh đã đến nơi điểm hẹn như đã bàn.
Huyền Linh, dù là người mở lời thách đấu, cũng không thể kiêu ngạo trước sự sát khí và ánh mắt lạnh lùng như mũi dao của Triệu Tú. Cô ta cất lời, giọng nói đầy quyết đoán: "Chúng ta sẽ đấu ba hiệp, hiệp cuối sẽ là hiệp quyết định!"
Huyền Linh chưa hề biết kĩ năng kiếm thuật của Triệu Tú đến đâu, nên cô ta phải ra ba hiệp đấu để thăm dò tài năng và kiếm pháp của cậu ta, rồi mới có thể đưa ra cách đánh phù hợp để hạ gục cậu.
Vì chỉ là chiến đấu giao hữu, họ đã quy định trước với nhau sẽ không đâm vào những chỗ nhạy cảm có thể gây tử vong. Trận đấu sẽ kết thúc khi kiếm của một trong hai bị tung ra khỏi tay, người nào bị rơi kiếm trước thì tương ứng với việc đã thua.
Triệu Tú không trả lời, nhanh chóng thủ thế, rút kiếm lao nhanh tới trong một chớp nhoáng. Huyền Linh vừa rút kiếm ra thì thấy thanh kiếm như sắp lao đến tay cô, bèn vội vàng tránh né, quay người lại đưa mũi kiếm về phía Triệu Tú. Cậu ta cúi người xuống, lộn một vòng rồi tiếp tục phóng kiếm tới, đâm tới tấp như vũ bão. Huyền Linh tuy là phận nữ nhân, nhưng kiếm thuật cô ta cũng không phải dạng tầm thường, cô vẫn có thể tránh né được những mũi kiếm lao lên từng đợt như tia chớp của Triệu Tú.
Tuy nhiên, từ nãy tới giờ Huyền Linh gần như chỉ ở thế phòng thủ, phải tránh né liên tục, chưa kịp ra được đòn tấn công nào gây sức ép đến Triệu Tú. Đôi mắt cô luôn phải nhanh nhẹn quan sát từng động tác nhanh lẹ của cậu ta. Đầu óc thông minh linh hoạt cũng đang không ngừng nghĩ ra phương pháp để tiến lên. Cô mãi không thể tấn công, lòng run sợ như ngồi trên đống lửa.
CHÁT!!!
Thanh kiếm của Huyền Linh đã rơi xuống, hiệp 1 cô đã thua.
Mặc dù đã thua một hiệp, nhưng lần này Huyền Linh đã lấy lại được bình tĩnh. Cô đã nắm được chút nào về cách đánh của đối thủ rồi. Hai hiệp đầu thua cũng được, nhưng nhất định hiệp cuối cô sẽ không thua.
Cô nhìn sang Triệu Tú, lúc này cậu ta vẫn giữ phong thế bình thản, có thể bình tĩnh đến đáng sợ. Quả không hổ danh là người phu quân cô đã chọn, tướng khí như vậy thì mới xứng danh được ở cạnh bên cô.
Hiệp 2 lại tiếp tục!
Huyền Linh trước giờ chưa từng bị ép đến mức thở không ra hơi. Trận đấu dường như lại tiếp tục không theo tầm kiểm soát của cô. Rốt cuộc cậu ta có mấy cách đánh vậy? Dù đã thay đổi chiến lược, phong cách tấn công, nhưng cô vẫn chẳng thể nào theo kịp nhịp độ của cậu ta.
Triệu Tú muốn trận đấu kết thúc một cách nhanh chóng nhất, vì vậy cậu ta không rảnh rang đến chờ đợi múa may kiếm chơi với cô nàng. Nhưng cô gái này cũng làm cậu bất ngờ khi có thể kìm chân trận đấu lâu như vậy. Nếu như bình thường khi đấu với những người khác thì trận đấu của cậu lẽ ra đã phải kết thúc từ lâu rồi.
Huyền Linh quan sát kĩ tình hình, cô ta nhận ra Triệu Tú đang chiến đấu trong tâm thế vội vàng nóng nổi. Cô cũng đoán cậu ta muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến phiền phức này, bèn suy tính một hồi thì chạy ra phía đằng sau Triệu Tú.
Triệu Tú tưởng Huyền Linh tính đâm cậu từ sau liền quay phắt lại. Nào ngờ lúc vừa quay lại, cây kiếm cô ta vướng vào dây vòng cổ Y Nguyệt làm cho cậu rồi đứt ra. Các hột xoàn ngọc trai long lanh văng tung ra, nhìn thật đẹp mắt. Nhưng với mắt Triệu Tú, chỉ cảm thấy sững lại.
Triệu Tú lúc này như bị ngưng một nhịp, đồng tử co rút, người cậu như bị bất động, dừng lại nhìn từng viên ngọc trai của Y Nguyệt lăn rơi xuống đất.
Huyền Linh nhận ra Triệu Tú bị mất tập trung, thất thần không phòng bị, nhân lúc cậu ta đang còn lơ đãng đã lập tức tạo ra sơ hở cho Huyền Linh. Cô đưa kiếm xuống đánh bay cây kiếm của Triệu Tú ra khỏi tay. Hiệp 2 này cô là người thắng cuộc.
Cả hai lại tiếp tục nghỉ giải lao trước khi Hiệp cuối cùng quyết định kết thúc. Huyền Linh đứng thở hồng hộc nhìn sang phía Triệu Tú, thấy cậu ta vẫn như người mất hồn, cậu ta cúi xuống nhặt từng viên ngọc trai đang rơi, gương mặt như đen ngòm lại.
Huyền Linh bỗng cảm thấy lúc này cậu ta trông rất lạ. Triệu Tú bình thường lúc nào cũng mang trong mình gương mặt lạnh tanh như băng, qua cách nói chuyện cô trông thấy cậu ta có vẻ như là một người điềm tĩnh. Nhưng hôm nay cô đã phát hiện ra điều gì đó, một khía cạnh con người mới của Triệu Tú.
Huyền Linh: "Ngươi đang làm gì vậy? Chỉ là một chiếc vòng bình thường thôi mà?"
Triệu Tú tức giận quát: "Im miệng đi!"
Cô ta nhìn xuống đất, tự hỏi những viên ngọc trai này có gì quý mà làm cậu ta phải trân quý, nhặt lên như thế? Chẳng phải chỉ là một cái vòng cổ ngọc trai bình thường thôi sao? Kể cả đó có là ngọc trai quý thật đi chăng nữa thì người Hoàng gia cũng đâu có thiếu gì vòng ngọc quý đâu? Hẳn chiếc vòng này phải là một chiếc vòng quý từ ai đó cậu ta thật sự rất yêu mến, nên mới trân quý nó như báu vật vậy.
Bắt đầu Hiệp 3! Hiệp đấu cuối cùng!!
Triệu Tú trừng mắt nhìn Huyền Linh, nắm chặt thanh kiếm trong tay, gương mặt đầy sát khí nhìn về phía cô ta. Đôi mắt lóe lên ánh đỏ rực lên như muốn thiêu đốt mọi thứ. Cậu ta lao đến, điên cuồng phóng kiếm đến lao thẳng tới tấp như mưa đến, Huyền Linh di chuyển chặn kiếm cậu ta, tiếng kim loại kiếm va chạm vào nhau làm cả bầu không khí trở nên gây cấn khiến bụi bay mù mịt, cỏ cây hoa lá rung lên dữ dội.
Huyền Linh biết mình đang rơi vào yếu thế. Cứ tiếp tục như thế này thì cô sẽ thua. Không, cô không thể thua, cô không chấp nhận!!