Triệu Tú hậm hực bỏ đi, lòng đầy bực bội. Cậu ta chẳng thấy mình sai trái gì, vậy mà phải đi xin lỗi tiểu Công chúa kia? Nhưng Hoàng tỷ đã ra lệnh, cậu ta đành phải nghe theo.
Huyền Linh vẫn ngồi thẩn thờ dưới mái hiên, ánh mắt lạnh lùng dõi theo bóng lưng Triệu Tú khuất dần. Cả gan dám đánh cô, cô không khỏi tức giận, nhưng cũng phải thừa nhận, vị Hoàng tử này quả thật có phần dũng cảm. Rõ ràng thân phận cậu ta chỉ là một Hoàng tử xứ khác đến ở nhờ Hoàng cung, vậy mà chẳng hề sợ hãi, vẫn dám tát cô một cái. Quả là một người có chí khí, bổn cung nữ đây lại rất thích người thẳng thắn không vòng vo như vậy.
Huyền Linh, Công chúa duy nhất của đức vương Hoàng đế, xung quanh cô bao kẻ hầu người hạ, nhưng phần lớn chỉ là những kẻ xu nịnh, cố gắng lấy lòng cô. Nhưng sau lưng, họ lại chửi rủa cô thậm tệ, không tiếc lời lăng mạ sỉ nhục.
Lúc đầu, cô nghĩ vị Hoàng tử này cũng sẽ giống như bao người khác, cố gắng lấy lòng cô. Nhưng cô đã nhầm, cậu ta chẳng chịu vì cô là Công chúa mà nhẫn nhịn uy phục. Huyền Linh cười khẩy, nụ cười mang theo một chút điên dại. Từ xa, cô thấy bóng Triệu Tú đang trở lại, cô cũng đứng dậy.
Không còn sử dụng giọng điệu ủy mị như trước, cô cười, nụ cười đầy ẩn ý, cất lời nói trước: "Vị Hoàng tử đây là muốn đến xin lỗi ta sao?"
Triệu Tú vốn định xin lỗi, nhưng thấy dáng vẻ của cô gái đứng trước mặt thay đổi, cậu ta bỗng chốc dừng lại, không nói gì.
'Vậy là không phải rồi, ta lại tiếp tục đoán sai,' Huyền Linh tự cười trách thầm trong lòng.
Không khí rơi vào im lặng, nặng trĩu bởi những suy nghĩ riêng của mỗi người.
"Nhị Hoàng tử có chuyện gì muốn nói?" Cô đành phải lên tiếng, vì cô biết nếu mình không nói trước thì người con trai này vẫn sẽ tiếp tục im lặng mãi cho đến khi cô chịu mở miệng ra nói trước.
Triệu Tú hơi nghiến môi, tch... , cậu ta lạnh lùng nói: "Xin lỗi vì lúc nãy ta đã hơi nóng nảy..."
"Ngươi nói như thể mình đang bị ép vậy, buồn cười ghê haha," Huyền Linh cười khẩy.
"..."
"Ngươi có vẻ... khác với điệu bộ lúc nãy vậy," Triệu Tú nhíu mày, cứ như cô ta là người bị đa nhân cách.
"Phải, ngươi không biết rồi, người con gái nào chẳng có một lớp vỏ bọc trước mặt người con trai mình thích," Huyền Linh ngước lên, cô lúc này mỉm cười thật tự nhiên, "Lúc nãy ta quả là có giả vờ khi nói chuyện với ngươi, nhưng việc nói thích ngươi thì vẫn là thật."
"Vậy giờ ngươi cũng đã thành thật, ta cũng chẳng việc gì phải nhượng bộ nữa, ta vẫn từ chối."
"A Tú, chúng ta hãy đấu một trận đi."
"Cái gì?" Triệu Tú ngạc nhiên.
"Ta đặc biệt thích ngươi. Nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa và sẽ nói với phụ vương tốt về đất nước của ngươi để ông ấy yên tâm tin tưởng hợp tác hơn. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải chọn, một là làm phu quân của ta, hai là ngày mai ngươi cùng những người từ Vương quốc Labyrinth của ngươi phải quấn gói rời khỏi đây, không có hợp tác gì nữa hết!"
"Ta không đấu với con gái," Triệu Tú thở dài, thật ra đó chỉ là cái cớ, không phải cậu ta không muốn đánh con gái mà đơn giản vì cô ta là Công chúa Genesis, nếu Hoàng tỷ thấy ta đánh nhau với cô ta thì tỷ sẽ có tức điên đến mức nào nữa.
"Ta hiểu ngươi nghĩ gì, chúng ta sẽ đấu ở một nơi riêng xa Hoàng cung. Ngươi không được từ chối ta nữa."
"Đây là lời ngươi nói đấy, nói phải giữ lời."
"Ta đường đường là Công chúa, lời đã nói ra không bao giờ thất hứa."