Franciss: Cô hiểu chuyện rồi đấy. Tôi muốn lập một kế ước giữa cô và tôi. Cô sẽ là vật thế thân của tôi. Cô sẽ được ban cho sức mạnh của thần.
Cô gái mỉm cười: Đúng là một giao kèo điên rồ, ngu ngốc.
Franciss: Ah quên nói, tôi nãy giờ vẫn bật kỹ năng đọc suy nghĩ con người. Và đặc biệt hơn, có vẻ cô rất hứng thú với điều kiện này.
Cô gái: Thật hồ hởi.
~Hồi tưởng, phần giới thiệu của cô gái~
Tôi sinh ra trong gia đình bình thường như người rất hạnh phúc và ấm áp. Tôi sống với ba mẹ tôi và cả em trai tôi. Bề ngoài thì nó cao hơn và bên trong trí tuệ cũng hơn tôi. (Sad) Nhưng tánh tình nó lại hơi thụ động, nó sẽ là người sẽ đứng phe giữa của một cuộc chiến. Hiền lành, chăm chỉ, lương thiện là những đức tính tốt. Nhưng tại sao số phận lại trớ trêu. Vào một hôm, nó đi lên một xe buýt của một chương trình nọ để làm tình nguyện viên. Tôi mang cho nó một hộp ăn trưa còn nói với nó là
"Mày đi mạnh khỏe nha."
như một lời trêu chọc nó. Thế vậy mà, một tin tức đưa tin trên truyền hình ghi hình một vụ tai nạn thảm khóc. Một chiếc xe buýt bốc cháy với cạnh đó là những tờ rơi của chương trình mà em trai tôi tham gia. Tôi cũng đoán phần nào nhưng tôi không tin. Tôi đứng trước màn hình tivi suốt mà không thốt nên lời, không một cử chỉ, không hành động. Chiếc điện thoại bàn reo lên, mẹ tôi bắt máy rồi quỳ xuống làm rớt chiếc điện thoại khi nghe tin. Bà chảy nước mắt, và đi vào phòng nói nhỏ với ba tôi. Gia đình tôi lật đật đi gấp. Đến nơi thì chỉ còn tro tàn, một màu đen sì gần cánh bìa rừng trên một con đường cao tốc. Cảnh sát không thể xác nhận xác chết của ai cả.
Hôm đó là một ngày buồn bã với bầu trời xám đen xịt nhưng không một giọt mưa như tâm trạng tôi bấy giờ không thể khóc. Vì...vì tôi biết tôi phải mạnh mẻ lên. Sau đó mẹ tôi bị sốc tâm lý, còn ba tôi, con người ông thay đổi hẳn, ông ít nói, dễ nóng nãy và nghiêm khắc hơn. Cái nhà không còn là cái nhà nữa, gia đình chỉ còn là cái tổ ấm quá khứ. Nhưng tôi vẫn phải mạnh mẽ lên vì lời hứa bất diệt với em trai tôi lúc nó bị bắt nạt bởi bạn bè chung khối.
Em trai: "Liệu chị sẽ bảo vệ em nữa chứ?"
Cô gái: "Đương nhiên chị sẽ cố gắng mạnh mẽ lên để bảo vệ em. Chị lúc nào cũng sẽ là anh hùng giải cứu em ở trường và em sẽ là người dân hiền lành, chịu khó nhá."
Em trai: Người dân?
Cô gái: Ừ, mà một người họ cũng rất mạnh mẻ đó vì họ luôn sẽ chống trọi đợi cho đến giây phút người hùng đến cứu đó. Vì vậy em cũng hứa với chị đi rằng em cũng sẽ mạnh mẽ lên cùng chị đi."
Em trai: "Vâng, em sẽ..."
~
Hiện tại
Cô gái: Thật đau đầu khi phải suy nghĩ lựa chọn nhưng nó cũng thật đẹp khi ký ức ùa về. Được! Tôi muốn lập kế ước đó.
Cô gái bước vào giữa căn phòng khác rộng thênh thang. Francis cũng đứng lên và chuẩn bị giao kèo.
Franciss mở lời trước: Được rồi, kế ước sẽ được như sau, tôi sẽ ban cho cô phần sức mạn của tôi và cô có thể sử dụng nó thỏa thích tùy vào cô, ngay cả là mục đích sống sót, tiêu duyệt zombie hay thống trị thế giới này. /Con ngươi của anh ta sáng lên/
Cô gái với vẻ kiêu ngạo: Vâng trước hết là anh nên tắt cái kỹ năng nhìn thấu suy nghĩ của tôi đi
Franciss: Được tôi sẽ tắt. /một luồng sáng mờ tan biến/
Cô gái: Về giao kèo tôi thấy không thỏa mãng cho lắm. Thế giới này nguy hiểm vậy mà...
Franciss cắt lời: Đương nhiên cô sẽ được phép ở đây.
Cô gái: Nhưng vẫn không công bằng theo tôi dự đoán mà dự đoán luôn luôn đúng trong những trường hợp này. Anh còn dấu tôi điều gì chưa nói nữa, nói ra luôn đi.
Franciss: Được tôi chấp cô vậy. Tôi và cô sẽ có liên kết. Vì lũ zombie sẽ tấn công tôi khi sức mạnh lanh tỏa ra. Nếu tôi chuyển cho cô thì khí đó sẽ lan ra từ cô thì lũ zombie sẽ tấn công cô thay vì tôi và tôi sẽ biến thành như một người thường. Còn cô sẽ là vẫn là con người nhưng được thêm sức mạnh đó thôi.
Cô gái: Nghe như anh là người có lợi nhất đó.
Franciss: Chớ cô muốn gì nữa.
Cô gái: Điều tôi muốn là 3 điều ước hay gì đó và cộng thêm quyền sở hữu căn nhà này.
Franciss: Cô tham lam quá đấy.
Cô gái: Nếu anh muốn tôi làm tốt vai trò thì phải cho tôi thứ gì đó tốt chứ. Tôi mà chết đi thì người bất lợi vẫn là anh mà thôi. Đúng không nè? /Kakaka/
Franciss: Cô xấu tính quá đó. Vậy tôi sẽ thêm điều kiện nữa. Cô sẽ nằm dưới quyền quản lý của tôi về việc học cách tự vệ, biến đổi hay di chuyển căn nhà, quyền riêng tư tự do của tôi trong căn nhà này là tự tôi quyết, và cô phải đạt được đúng 3 chỉ tiêu tôi muốn trong cuộc tập luyện mà tôi dạy cô.
Cô gái: Ok, chơi luôn. Mà cũng một hồi rồi tôi chưa giới thiệu nữa. Tên tôi là Võ Anh..... Thư. (A.T.)
Franics: ?_ Rất vui được quen biết.
Anh Thư: Rất vui được hợp tác. /Miệng mỉm cười/
Franciss vẻ một hồi ra được một vòng tròn ma thuật. Có một vòng ở giữa tâm với hình ngôi sao nhiều cánh và hai vòng tròn hai bên cân xứng đối diện. Anh bước và đứng trên một vòng đó. Anh dơ tay mời cô gái:
Franciss: Làm ơn đứng vào vòng kia.
Anh Thư loay hoay nhìn kỹ thiết kế căn phòng và bước vào.
Anh Thư: Lần đầu tiên tôi thấy thứ này đấy.
Franciss: Tôi cũng hy vọng đây lần cuối cùng cô và tôi thấy nó.
AT: Nghe như anh ghét nó lắm vậy.
Franciss: Mời cô đưa tay ra.
Anh Thư đưa tay ra. Franciss cũng đưa tay nhưng tay anh sấp lại và ở phía trên tay cô gái. Anh phi chuyển phép thuật. Một luồng sáng lóe từ tay anh, một vết cắt đột ngột lướt qua cắt vào cổ tay cô. Cô cảm thấy cơn đau nhưng cô cũng kiềm lại cơn đau, cô nhắm mắt lại. Một dòng nước gì đó óng ánh, màu đỏ hồng từ cổ tay Franciss chảy xuống vết cắt đó. Nó cứ phát sáng và nháy liên tục. Dòng nước dường như nhiều quá nên tràn ra và chảy xuống nền nhà. Khi nó chảy vào vết cắt, nó trông giống như đang xôi lên, nổi bong bóng, vào bắn ra tung tóe. Không khí căn phòng thì cứ quay quanh vòng tròn phép thuật tạo một cơn lóc nhẹ, mà không gian thì bị méo mó đồ đạt bay quanh khắp nơi. Và khi đến giọt cuối cùng nó ngừng phát sáng, mọi đồ đạt rớt xuống.
AT hé mắt ra: Xong chưa?
Franciss phủi áo quần, tỏa vẻ bình thường như chưa có gì xảy ra: Xong lâu rồi.
AT nhìn qua nhìn lại không thấy vòng tròn phép thuật đâu nữa. Cô nhìn lại cổ tay và thở nhẹ khi không có vết cắt nào chỉ là một dấu in mờ nhạt. Khi thấy Franciss dùng phép để dọn dẹp đồ đạt, cô liền chạy ra ngoài dùng phép. Lúc cô gồng bắn ra chỉ là một tia sáng bé tí bay ra rồi rớt xuống. Cô cảm thấy vô cùng thất vọng với vẻ mặt vô hồn.
Franciss thấy vậy cười: Haha, cô còn chặng đường dài lắm.
AT bực bội: Anh lừa đảo tôi à.
Franciss: Mà cũng đúng mà, cô chỉ nhận được một nửa sức mạnh của tôi với sức mạnh đó cần thời gian để làm quen với chủ của nó nữa. Tôi đã nói rồi: cô cần tôi giám sát học cách phòng vệ mà, ý là cô sẽ phải tập luyện cho đến chết để đủ mạnh tự phòng vệ đó.
AT sửng sốt: Hai câu khác nhau một trời một vực. /Vẻ bộ muốn tránh mặt ấp úng/ Vậy thì để mai tập luyện nhé. Bây giờ... uhm ... giờ /Căn nhà/ Ừ, cho tôi tham quan căn nhà nè. /Hứng hở/
Họ đi tham quan. Anh Thư ngỡ ngàng thấy các kiến trúc cổ xưa quý tộc cô chưa bao thấy
AT: Ủa căn nhà này có bao nhiêu phòng vậy?
Franciss: Uhm, tôi sẽ trả lời cô nhưng đây là một căn biệt thự và nó có đến 100 phòng.
AT ngạc nhiên: Căn biệt thự 100 phòng!!! Ông sống với dòng tộc ma hay sao mà cần đến 100 phòng.
Franciss: Mỗi phòng đều trang trí theo một cách khác nhau, như một bộ "collection" (sưu tầm).
AT: Thật điên rồ. Mà đi nãy giờ không có nhà vệ sinh hay phòng tắm nhỉ?
Franciss bật cười: Nói thật nhé, tôi là thần nên việc vệ sinh dường như là hiếm gặp. Vì thế nơi đây không có nhà vệ sinh hay bồn tắm.
AT bị sốc nhẹ, đứng đơ người một hồi lâu cô nói: Vậy anh làm việc này được không.... Làm ơn... cho tui ra ngoài không thôi tôi...*****...
Franciss lập tức ôm cô và phóng ra cửa sổ với tốc độ khủng khiếp.
>>Một lúc sau
AT sau bụi cây: Cảm ơn anh rất nhiều.
Franciss đứng bên kia bờ tường trong khu vườn: Không có ch..i /Nghe tiếng nước chảy xè xè/ Uh hum, lần sau chuyện tế nhị vậy thì cô nên báo trước, để kiệp tránh.
AT xử lý xong, đứng dậy: Vậy anh cũng không ăn uống gì à.
Franciss: Vâng, là thần nên việc ăn uống cũng chỉ để cho vui. Chúng tôi vẫn tự mình nặp năng lượng bằng nhiều cách khác mà.
AT đứng yên một hồi lâu: Được giờ tôi sẽ điều ước đầu tiên. Mà điều gì cũng được mà phái không?
Franciss: Uh. Định ước đồ ăn à?
AT: Thật không?
Franciss: Thật.
AT: Chắc không?
Franciss: Chắc! Điều gì cũng được, tôi hứa.
AT không do dự: Tôi muốn ... thêm ba điều ước nữa.
Franciss bập ngã ngửa ra sau: Không bao giờ có chuyện đó đâu. Mơ cũng không.
AT: Thần gì mà nhỏ mọn mà còn thất hứa.
Franciss: Thật là hoang đường, cô không khác gì một con quỷ hút máu.
AT: Vậy sao anh không cho nó vô điều kiện của kế ước chứ. Giờ thì anh tín sao nè?
Franciss tức giận như muốn cào xé, một lúc sau mới trả lời: Được,..... nhưng nó sẽ ít hiệu nghiệm hơn.
AT: Ok chơi luôn.
Một tia sáng phát ra.
Franciss: Đã thực hiện. Vậy có 2 điều ước chính, và 3 điều ước phụ. /nhấn mạnh/
AT: Với điều ước phụ đó, tôi muốn căn nhà có thêm phòng tắm, vệ sinh, và nhiều phòng khác nữa.
Franciss liền phản bát: Tôi đã nói là phải có tôi duyệt thì mới được phép thay đổi căn nhà mà.
AT: Nhưng anh không nói điều ước không thể thay đổi. /cười/ Với lợ... trông cũng anh tò mò muốn thêm mấy căn phòng mới mà, tôi đâu có nói là sẽ xây lại căn nhà.
Franciss: Được rồi.... /vẻ ức chế/ nhưng tôi không thể triệu hồi nguyên căn phòng hay chế tạo nó được. Tôi sẽ thuê một vị thần người Dawrf chuyên về xây dựng với số vàng tương ứng có thể triệu hồi từ điều ước để trả công ông ta.
AT: Vậy tôi vẫn phải đợi sao??
Franciss: Đúng vậy /AT mặt buồn rầu/ Trong lúc đợi có thứ tôi muốn cô xem qua.
Họ đi lên cầu thang, vượt rất nhiều tầng. Họ trò chuyện về cuộc sống của nhau, và trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Và đến một tầng nọ Franciss dừng lại nói:
Franciss: Đến rồi.
Anh Thư đi lên, và thấy khu vực đó như một căn phòng rộng lớn như một đại sảng, cô cảm thấy hứng thú và nhìn quanh một cái bàn trải dài gần 5 khunh cửa sổ. Có hình, trang sức, vũ khí, tem, giấy bút bày khắp nơi. Lúc cô quay lại thì không thấy Franciss đâu. Cô đi nhìn xuống cầu thang và hai bên hành lang. Cô thấy kỳ lạ và nghĩ chắc anh ta chỉ kêu cô nhìn căn phòng thôi. Đột nhiên, một bé gái hiện ra ngồi trên cây cột cầu thang kế AT. AT hết hồn nhảy ôm sát vào cây cột cầu thang đối diện kia. Cô bé với thân hình nhỏ nhắn mái tóc dài phủ xuống mặt, vẫn ngồi trên cây cột cầu thang, hai tay ôm phần đùi và cặp chân khép lại.
Cô bé nhìn chằm chằm: Cô là ai vậy?
...
AT không kiềm cảm xúc lại tới ôm vào reo lên: Em là ai vậy nhìn đáng yêu quá, giọng cũng đánh yêu, cu-te nữa.
AT nựng đôi má: Từ lâu lắm rồi mình muốn có một em gái như vậy. /Đôi mắt cô bé long lanh/
AT ôm cô bé vào lòng rồi ngồi trên cầu thang và trượt xuống và kêu gọi Franciss. Một nụ cười bổng hé lên cô bé, đôi cô mắt long lanh với cảm giác mới lạ này chưa bao giờ trải qua lần nào. Xuống tầng một thấy anh đang ngâm nga tác trà. Anh bậc phun ra vì sốc.
Franciss bị sặc: Làm sao mà...
AT vui mừng: Làm sao mà nhà anh có một cô bé dễ thương này mà không nói cho tôi biết chứ.
Franciss đơ người chỉ nói hơi gió: -haaaaaaaaaaa.....?
Cô bé lên tiếng: Tôi... thích... chị ấy.