webnovel

Đấu Trường Học

Hm? huh? Hey! Get outta here! It's not done yet and won't be done for the next 4 years! If you wanna read, go checkout Maou instead! Now get lost, i need full concentration to fix this "novel" *proceeds to BANG to "novel" both figuratively and L i t e r a l l y*

Cholbin · Võ hiệp
Không đủ số lượng người đọc
4 Chs

Chapter 2 : Buổi học đầu tiên (Part 1)

(6:30 PM

2/10/2025)

Hio đang đưa Kazue đến chỗ lớp D bằng xe.

-Kazue : *ngáp*

-Hio : Gắng đi, chúng ta sắp đến nơi rồi.

-Kazue : tch...suýt nữa đã thoát rồi...

-Hio : Vụ hồi nãy của cậu... vì sao cậu lại làm thế?

-Kazue : Hm?

-Hio : Vì sao cậu lại làm việc đó? Không phải cậu muốn ở đây sao?

-Kazue : Tôi không muốn gì liên quan đến chỗ này hết, thứ tôi muốn là được ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

-Hio : vì sao? Ở đây cậu có mọi thứ mà, ít nhất thì cũng tốt hơn ngoài kia nhiều...

-Kazue : đúng vậy... nhưng thứ tôi muốn hơn tất cả điều này đang ở bên bước tường kia.

-Hio : Bên Femillia? Thành phố của phụ nữ?

-Kazue :*gặt đầu *

-Hio : điều cậu muốn bên kia là gì?

-Kazue :...

Gia đình...

-Hio : gia đình... ừ...

Chiếc xe đỗ bên trong của một ngôi trường cũ nát với chữ D ở trên.

-Kazue : Đây là nơi tôi sẽ sống phần còn lại của cuộc đời của mình ư?

-Hio : Ít nhất đó là điều cô ta nói.

-Kazue : *thở dài * rồi, vậy cô có thể cởi chiếc còng tay ra được không?

-Hio : Thấy cậu ta không? *chỉ vào một bóng người đang vẫy tay ở trên * Cậu ta sẽ mở nó.

-Kazue : Rồi tôi đi đây.

-Hio : Những thứ cậu nghĩ mình có thể làm được.... Đừng.

-Kazue : Đó là lời cảnh báo ư?

-Hio : Không, đó là đe doạ.

Hio rời đi, Kazue cố gắng thoát ra bằng cổng nhưng thất bại. Kazue quyết định lên tầng một để tìm người mở còng nhưng không thấy cậu ta ở đâu cả. Thấy có một phòng học mở cửa, cậu quyết định vào trong tìm nhưng chỉ ngó đầu vào xem.

-Kazue : *ngáp* ( mình biết là mình đáng bị vào đây mà có nhất thiết là một nơi tồi tàn như thế này không? Và vào 6 giờ sáng nữa chứ...)

-??? : HÙ!!!

Hai tiếng "HÙ" đàng sau lưng Kazue làm cậu giật bắn lên, cậu liền trốn dưới bàn, ghế và gầm gừ như con sói, nhìn về phía đôi chân ở cửa.

Đôi chân đó từ từ di chuyển đến chỗ của cậu, đi kèm với một giọng nói ấm áp và quen thuộc :

-??? : Nèèè, trò Kazue ơi? Hãy ra đây đi mà, xin lỗi vì đã làm em giật mình nhé?

-Kazue : (Giọng nói này, có thể chứ?)

Kazue từ từ ra khỏi từ dưới bàn, để gặp một người mà cậu tưởng sẽ không gặp được nữa.

-??? : Hình như bạn ấy còn cảnh cáo nhỉ?Haru-chan giúp bạn ấy ra khỏi kia nào.

-??? : Vâng!

Hai bàn tay kéo Kazue ra khỏi bàn, cậu nhìn lên, há mồm trước người trước mặt cậu.

-Thầy giáo : Em còn nhớ thầy chứ?

Kazue hít một hơi sâu, thở ra và nói :

-Kazue : Không nhớ mới lạ chứ!

Hai người lại bắt tay, Kazue kéo lại ôm thầy.

*cạch* *cạch*

-??? : *híc* Việc này còn tốt hơn mình nghĩ nữa!

-Kazue : Ồ, xin lỗi. Tớ thấy được người thầy cũ nên làm quá lên ấy mà.

-??? : Không sao~tiếp tục đi~*v*

-Kazue : Eh..Sao chúng ta không tự giới thiệu bản thân nhỉ ? Tôi tên là Kazue, năm nay 1-

-??? : 17 tuổi, tớ biết! Tớ đã thuộc hết hồ sơ của cậu rồi !

-Kazue : *Ăck* V-vậy cậu biết thân phận của tớ hả?

-??? : Ùm! Cậu cá là tớ biết!  Cậu là một con người sống ở Karuma cùng với mẹ và em cậu.

-Kazue :( Chết cha...thân phận mình giữ bấy lâu nay đã...ể ?  "Người " hả? )

Kazue nhìn thầy giáo vì cậu tưởng là thầy ấy sửa hồ sơ của mình, nhưng thầy lại làm biểu tượng bối rối.

-??? : Vậyyyyy...

-??? : Cậucóthíchâm nhạckhông?Cậucó thíchcoiphimkhông? Mônnàocậuthíchnhất?Sởthíchcủacậulàgì?...

-Thầy giáo : Thôi được rồi Haru, cái đó khi đã làm quen hả hỏi. Ok, ngắn gọn là: con là Kazue, " cục bông "này là Haru , còn thầy là-

Chưa kịp nói hết câu, mọi người bị giật mình khi một tiếng như kính vỡ phát ra từ bên ngoài.

-Thầy giáo : Oh, xin thứ lỗi thầy nhé. Thầy sẽ đi kiểm tra chút.      

          

-Kazue : Khoankhoankhoankhoan- Từ kinh nghiệm "cá nhân" của em, đi kiểm tra những tiếng động bí ẩn một mình hiếm khi là một ý tưởng tốt lắm. Nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta mặc kệ nó đi.

-Thầy giáo : và em nói rất đúng, bình thường là thầy sẽ không đi đâu hoặc kiểm tra những thứ lạ nếu không có một kế hoạch. May ra thầy nghĩ là thầy biết bọn họ là ai.

-Haru :Họ chắc chắn là những học sinh lớp C ấy.

-Kazue : Không phải chứ? Vào giờ này ư?

-Thầy giáo : Có khả năng giáo viên lớp C bị mua chuộc để ra đây hoặc là bả không quan tâm. Dù sao thì thầy cũng phải ra "chào đón" họ, chứ cứ nhịn họ hoài thì họ sẽ tiếp tục phá hoại mất. Haru làm quen với bạn mới nha con, thầy đi chút nhé.

-Haru : Hai!

Sau khi thầy giáo bước ra khỏi lớp, Haru lại cố bắt chuyện với Kazue.

-Haru : Vậy cậu có cần hỏi gì tớ không?

-Kazue : Ừ.. Sao cậu cứ hăng hái hỏi về tớ dữ vậy?

Haru nghe vậy cảm thấy hơi xấu hổ .

-Haru : à... xin lỗi nhé, tớ đã làm cậu không thoải mái rồi...

Kazue ngậm miệng lại, nỗi tội lỗi đè lên tim cậu .

-Haru : Chỉ là...khi tớ nghe rằng có học sinh được chuyển sang đây và hơn thế nữa là đó là người quen của thầy, tớ không thể không vui được.

-Haru :Cho nên hôm qua tớ và thầy tập  chào mừng cậu để cậu được cảm thấy được chào đón hết mức trong khoảng thời gian ít ỏi ở đây của cậu . Nhưng ngược lại tớ lại làm cậu muốn đi hơn nhỉ...

Đôi mắt của Haru rưng rưng nước mắt.

-Haru :...tớ xin lỗi...lẽ ra tớ nên...

Kazue đặt tay lên vai Haru.

-Kazue : Nè lau nước mắt đi.

-Haru : ùm...tớ thật mít ướt nhỉ? ehe.

-Kazue : ừ...y hệt em gái tớ vậy...

-Haru : Thật ư?

-Kazue : *gật đầu* Nè cậu biết gì không?

-Haru : Hm?

-Kazue : Tớ chắc con bé cũng khoái cái miệng cậu lắm đấy. Nhất là với bụi cỏ trên đầu cậu ấy!~

Kazue cùng Haru cười khúc khích

-Haru : Đây là lâu nhất tớ đã có một cuộc trò chuyện với một người ngoài thầy ấy.

-Kazue : Và đây là lần đầu tiên tớ đã thực sự thả lỏng sau mấy năm đấy.

-Haru : Thiệt hả!? Vậy cậu có muốn ở đây luôn không?

-Kazue : Huh?

-Haru : Ý tớ là tất nhiên cậu vẫn muốn quay lại mấy lớp trên rồi nhưng mà...ùm...nếu có thể...

-Haru : Cậu có thể ở lâu hơn một chút được không?

Nghe Haru nói vậy, Kazue cảm thấy cứng họng. Cậu muốn nói gì đó lắm nhưng lại không thể nói lên từ nào. Hai người cứ thế mà im lặng, Haru nhìn xuống đất, cứ mỗi giây im lặng là mặt cậu càng đỏ.

Kazue thấy vậy liền hỏi một câu hỏi để phá bầu không khí nặng nề.

-Kazue : N-Nè, thầy ấy đi nãy giờ mà không thấy về nhỉ?

-Haru : Ah Đúng rồi! Um...giờ cậu đề cập đến nó thì đúng là thầy đang đi lâu hơn mọi khi...

-Kazue : "Như mọi khi" ư?  Vậy là việc này đã xảy ra nhiều lần hả?

-Haru :À đúng rồi, họ bắt đầu đến đây hai tuần trước rồi.

-Kazue : Vấy tớ nên đi kiểm tra xem thầy ấy có ổn không .

-Haru : Nhưng mà thầy dặn chúng mình ở yên mà.

-Kazue : Đối với những gì tớ đã chịu đựng ở Karuma, bị phạt cây hay bị la chả si nhê gì đâu.

Kazue vuốt nhẹ một nơi trên đầu của cậu.

-Kazue : Cậu có thể ở lại nếu muốn, Haru. Tớ không nghĩ xấu về cậu đâu.

-Haru : A An!  Khoan đã!

-Haru :...Trước khi tụi mình đi, để tớ lấy một thứ từ túi của tớ đã...

Haru lấy một hộp từ túi cậu .Bên trong là mấy túi đựng phấn bột.

-Kazue : Cậu làm chúng ấy hả?

-Haru : Ùm thì... Đôi khi tớ hay làm những thứ như thế để giết thời gian ấy mà.

-Kazue : Không sao, tớ là ai mà chê sở thích của cậu chứ.

-Kazue : Mà tớ hi vọng là tụi mình không phải dùng đến chúng...