-Chúc mừng em trở thành hồn sư chính thức của học viện Quốc Gia. Khụ khụ.
Viện trưởng nhìn thẳng Diệu Hương rồi tuyên bố.
Nàng liền cúi đầu cảm ơn rối rít mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Long Thiên My cười tít mắt, khoác vai Hương và nói:
-Sau này giúp đỡ nhau nhé, người mới!
Học viện hồn sư Quốc Gia mỗi lần tuyển chọn không nhiều, chỉ có thêm tầm hai mươi người, được chia vào các đội khác nhau, dẫn dắt bởi các tiền bối đi trước.
Long Thiên My là một nữ hồn sư hạng A cận S, xuất thân từ dòng họ Long cao quý, đây là lần đầu tiên cô chịu phụ trách người mới.
Hương được tiền bối My dẫn đi tham quan học viện. Trên đường có gặp lại Arito Kan, vừa mới nói chuyện vài câu thì anh ta đã bị My đuổi đi làm nhiệm vụ. Anh ta vẫn cảm thấy không phục, cố chấp đòi người:
-Trả cho em!
Long Thiên My lần nữa khoác vai Diệu Hương, vẻ mặt thỏa mãn đáp:
-Không, vào tay chị là của chị!
-Diệu Hương, em theo ai?
-Tên nhóc kia dám chống đối chị đây à? Hay muốn chị cho ăn đòn.
-Chị thật ức hiếp người quá đáng mà!
Tiền bối My mặc kệ thanh niên Kan, ngang nhiên kéo tay Hương lướt qua. Hương chỉ kịp cúi đầu chào:
-Tạm biệt anh Kan, em xin phép.
Hai chị em vừa tản bộ vừa tâm sự phiếm, thời gian trôi qua khá nhanh, sớm đã đến chiều tối, tiền bối My chủ động đề xuất:
-Này, hay là em qua nhà chị ăn tối đi!
Diệu Hương có chút ngập ngừng:
-Dạ, em...
"Tùy em, sao lại chần chừ đợi anh mách thế, nào có biến anh tự thông báo cho." Đấng nhẹ nhàng nói.
"Hừ, có ai thèm hỏi anh đâu." Hương độc thoại trong đầu với hắn rồi sau đó liền đáp lại lời mời:
-Dạ, cũng được ạ.
Thấy Hương có chút đắn đo nên My hỏi kĩ:
-Em có bận gì chăng? Nếu có thì cứ nói nhé đừng ngại.
-Dạ không, chị yên tâm.
-Ừa, thế thì tốt.
My lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa xe, trông rất lạ mắt, cứ như là một chiếc điện thoại vậy. Chị ta ấn điều khiển, chưa tới một phút, chiếc siêu xe đậu trong sân cách đó mấy trăm mét đã tự động lái đến trước mặt.
"U là trời, chiếc xe này chẳng phải gần trăm triệu sao?" Hương sáng rực cả mắt lên vì trầm trồ.
"Hehe, hay kiếp sau anh sẽ cho bé vào dòng dõi quý tộc đứng đầu thế giới nhé." Đấng vui vẻ nói.
"Thôi im đi, có giỏi thì cho kiếp này luôn chứ toàn bàn chuyện kiếp sau thôi."
"Kiếp này em cũng có thiếu gì ngoài cha mẹ đâu."
"Đánh chết ngươi bây giờ, có im đi không?"
"Dạ, tuân lệnh."
.
Ngồi trong chiếc siêu xe, lòng Hương rạo rực, có thể nói so với đám bạn đồng trang lứa, tiền bạc của nàng cũng thuộc loại dư dả, nhưng vào lúc này đây, nàng có chút tự ti.
Thấy Hương cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, tiền bối My bèn mon men bắt chuyện:
-Ai chỉ cho em kĩ thuật Dư Hồn thế?
My nhẩm trong đầu cầu cứu, nhưng có vẻ hắn ta đang dỗi. My tưởng nàng đang lơ đãng nên kêu tên:
-Hương ơi!
Diệu Hương giật mình, lấp bấp trả lời:
-Một người bạn của em ạ.
"Bạn á?" Đấng hỏi lại.
"Ta muốn giết ngươi ghê đó Kha!" Diệu Hương độc thoại với tâm trạng giận dữ.
Long Thiên My cảm thấy khá tò mò về người bạn đó của Hương, nhưng vẫn là giữ ý tứ không hỏi thêm về danh phận người đó, chỉ đành khen ngợi:
-Kĩ thuật của em thật là hoàn mỹ đó, chị đây tập mãi không tiến triến, bữa nào em chỉ cho chị vài mẹo với!
-Dạ em không dám, ban nãy chỉ là ăn may thôi chứ em cũng không rành lắm. Em đây mới là người cần chị chỉ bảo nhiều thêm.
-Em khiêm tốn và lễ phép thật đó, thật khác với em lúc trả lời vấn đáp. À, ý chị là lúc đó em rất cá tính và tự tin, nhưng đúng là năng lực của em rất xứng đáng với thần thái đó.
-Dạ... em cảm ơn.
Hương ngó mắt lơ sang chỗ khác, trong lòng có chút xấu hổ.
.
Nơi ở của My tiểu thư cành vàng lá ngọc không phải một tòa biệt thự sang trọng nào mà là một căn hộ chung cư cao cấp, à không, chị ta sở hữu cả một tầng của tòa cao ốc chọc trời.
Từ lúc vào hầm gửi xe cho tới đại sảnh, nơi nào Long Thiên My đi qua thì nhân viên đều cúi đầu nghiêm trang gọi hai tiếng "tiểu thư".
Hương tất nhiên rất trầm trồ ngưỡng mộ, đi cạnh tiền bối mà bản thân có cảm giác bé tí teo, khác một trời một vực so với lúc nàng ở đại học (Ở thế giới này, giáo dục chia làm ba cấp chính, trường tiểu học là từ lớp 1 đến lớp 5, trung học từ lớp 6 đến lớp 10, đại học từ lớp 11 đến lớp 15, trẻ 6 tuổi bắt đầu vào lớp 1).
Thang máy làm bằng tấm kính trong suốt được đặt ở phía rìa tòa nhà, từ đây có thể nhìn ra ngoài trời để ngắm vẻ tráng lệ của thành phố Huy Hoàng về đêm.
.
Quét nhãn cầu, thang máy tự động đi lên tầng của Long Thiên My.
Bước vào trong, chị ta bỗng nhiên đi tới dùng tay xoa xoa một khoảng không, miệng thì cười nói vui vẻ:
-Bé cưng đợi chị cả ngày có nhớ chị không?
"Chị ta bị làm sao thế anh?" Hương tự hỏi trong đầu.
"Trò chuyện với một nguyền hồn cấp F thôi."
"Hửm?"
"Nguyền hồn cấp F khá đặc biệt, chỉ những ai đã Khai Nhãn mới nhìn thấy được. Thường thì cấp F chả có tí sát thương nào đâu mà tương tác với con người theo cách khác, chả hạn như ảnh hưởng cảm xúc, vận may rủi, thậm chí một vài con có khả năng tăng hoặc giảm sức mạnh cho hồn sư. Cho nên giới hồn sư nhà giàu thường sưu tầm vài con để làm trợ thủ, thú cưng."
Long Thiên My bồng cái cục bông tròn đến chỗ Hương, vô tư hỏi:
-Em xem nó có dễ thương không?
Hương vội đáp:
-Em chưa Khai Nhãn nên không thấy gì hết.
Long Thiên My nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc:
-Thật sao? Hồn sư chưa Khai Nhãn chị đã gặp nhiều, cũng đã từng gặp hồn sư đã Khai Nhãn dù không biết về nó. Còn riêng em là hồn sư đầu tiên biết đến Khai Nhãn nhưng chưa chịu Khai Nhãn đấy.
-Dạ...
"Ôi, em vừa nói hớ gì sao?" Hương có chút bấn loạn.
"Không có gì, Khai Nhãn chỉ là một kĩ thuật không được tiết lộ rộng rãi thôi."
My lại càng thêm tò mò về Hương, không biết có động lực gì đó khiến chị ta chủ động đề nghị:
-Hay để chị giúp cưng Khai Nhãn nhá!
Hương theo phản ứng bình thường, lắc đầu lịch sự từ chối:
-Dạ thôi ạ.
Tiền bối My mạnh bạo đặt tay lên vai Hương, ghé sát người lại nói:
-Em không tin tưởng chị sao?
-Không như chị nghĩ đâu ạ, em chỉ sợ làm phiền đến chị.
My nghe đến đây liền cười lớn:
-Em thật sự biết về Khai Nhãn không đó?
Đầu óc Hương bối rối không thôi, nàng chẳng biết Khai Nhãn là gì cả, bị tiền bối lẫn cái tên biến thái trong đầu trêu chọc làm nàng ngượng đỏ cả mặt.
Sắc mặt Hương bỗng thay đổi, bàn tay chạm nhẹ vào cằm của My, tình tứ nói:
-Chị giúp em Khai Nhãn đi, coi như em nợ chị một ân tình, ân tình của em lớn lắm đấy!
Tất nhiên là do Hương bị chiếm quyền điều khiển cơ thể rồi nên mới thay đổi thần thái nhanh đến vậy, My lúc này cảm nhận sự khác lạ, không dám cười đùa nữa, nghiêm túc nói:
-Được thôi. Đi theo chị.
Thế là chị ta dẫn Hương đi vào căn phòng đặc biệt trong tầng nhà rộng lớn này. Thật ra trong đầu My lúc này cũng vô cùng thấy khó hiểu, có vài khoảnh khắc còn tự hỏi bản thân tại sao lại hành động như vậy, chỉ là một động lực bí ẩn thôi thúc chị ta phải nghe theo thỉnh cầu của Hương.
Căn phòng này khắp nơi đều là những pháp bảo xịn xò, ở giữa là một bàn dài đặt nhiều dụng cụ, có vẻ là chỗ để nghiên cứu đống hồn khí đắt giá này.
My dọn dẹp vật dụng cái bàn dài đó, rồi cắm vài sợi dây từ một cái máy kích điện, vừa chuẩn bị vật dụng cho nghi thức Khai Nhãn, chị ta vừa hỏi:
-Em biết về phương pháp này rồi sao?
-Tất nhiên là biết rồi, dùng điện để khiến cho cơ thể chết giả phải không? An toàn nhất trong các phương pháp Khai Nhãn khác.
-Đúng vậy, em tin chị thật à? Không sợ chị có ý định hại em hay chị sơ suất sao?
-Dù sao mục đích chị mời em về là để kiểm tra em Khai Nhãn hay chưa mà. Nếu như em đã Khai Nhãn thì chị có thể chắc chắn em đã được huấn luyện để trở thành hồn sư từ lâu, còn nếu chưa thì có thể là kĩ năng của em chủ yếu là bộc phát để tự vệ.
-Không ngờ lại bị em đoán hết rồi.
-Hì hì. Xong việc, em có thể trả lời một câu hỏi của chị, bất cứ câu hỏi nào luôn.
-Thế sao? Chị có nhiều câu hỏi lắm đó, khuyến mãi cho chị thêm một câu đi.
-Duyệt.
Chuẩn bị hoàn tất, Hương nằm ngửa trên cái bàn dài, trên đầu, tim, các ngón tay, ngón chân được gắn các sợi dây điện, nối với một cái hộp, trên đây có hiển thị toàn bộ nhịp sinh học của cơ thể.
-3, 2, 1!
Long Thiên My đếm lùi rồi nhấn nút kích hoạt, dòng điện xuyên thẳng qua cơ thể của Hương khiến nhịp tim của Hương ngừng đập.
.
Diệu Hương lần lượt nhìn thấy kí ức, như một cuộn bằng xoay về, mãi chiếu đến kỷ niệm trong nhà vệ sinh thì nàng mới ý thức được thực trạng, vội la lớn gọi tên "Khaaaa".
Một bóng đen từ phía sau chầm chậm ôm lấy nàng, tuy không phải là lần đầu nhưng vẫn khiến nàng giật mình một phen hét toáng lên.
"Anh đây, đừng sợ."
-Tên khốn khiếp, ai cho người chiếm đoạt thể xác ta khi chưa được phép thế?
"Gì, thích đấy làm gì nhau, mượn đến sáng mai luôn."
-Này rõ ràng là cướp chứ mượn gì. Này, ban nãy hỏi không trả lời gì cả, bộ bị điếc à?
"À, chả phải anh bảo em đợi một lát sao. Giờ thì đến lúc trả lời rồi đây, để xem nào. Đầu tiên, cách thức để khai nhãn là phải đưa cơ thể vào trạng thái cận tử, thật ra em cũng mém được rồi đấy nếu như anh không xen vào, à không, anh không xen vào thì là tử luôn rồi, như cái lần em xém bị thiêu rụi hay cái lần chui tọt vào bụng nguyền quái ấy, tuy nhiên ta có thể chủ động Khai Nhãn bằng các cách khác, ví dụ như tự dìm mình trong bể nước, hoặc là dùng điện như bây giờ. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tập trung linh hồn lại để tái kích hoạt việc Nhập Xác. Rồi em còn hỏi thêm gì không nhỉ?"
-Còn chứ, ngay ban đầu em hỏi anh là tại sao lại điều khiển cơ thể em, muốn em nhờ chị ấy Khai Nhãn thì em tự nhờ là được.
"Không có uy áp của anh thì làm gì mà nhờ được. Với cả quan trọng hơn là anh muốn mượn cơ thể em để ân ái với cô nàng kìa."
-Đùa?
"Thật."
Diệu Hương tức giận hét toáng lên:
-Tên biến thái đáng chết này, có thôi đi không, đã hại đời ta chưa đủ mà còn muốn đụng chạm đến chị My, ngươi làm thế sẽ khiến danh dự, nhân phẩm ta mất sạch, ngươi có nghĩ cho ta chút nào không? Thế mà cả ngày cứ bảo yêu ta, thương ta, ngươi bị điên à, ta chết cho ngươi vừa lòng.
"Kệ em. Ghét chiếm luôn không trả bây giờ. Dù gì trước sau em yêu anh điên dại nên giờ anh làm gì cũng sẽ được em tha thứ."
-Không bao giờ, không bao giờ. Trả thân xác ta lại đây, tên chó chết.
"Hừm... em chửi anh làm anh buồn lắm đấy. Khóa miệng em lại mới được."
-Ngươi....
Hương cố nói nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể ú ớ, bóng đen giỡn nhây vẫn nhảy múa phía trước. Hương tức đến ứa nước mắt, nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy, hắn ta sao đành lòng:
"Thôi được rồi, anh chịu thua. Nín đi mà."
-Tên biến thái độc ác...
"Thôi, anh trả xác em lại, chịu chưa. Không làm chuyện bậy bạ với người khác là được chứ gì. Nín đi, ngoan, là anh sai."
-Cho em thấy mặt anh đi, đen thui thế này mà đòi dỗ dành cái gì chứ.
"Ơ..."
Diệu Hương không nhịn được liền phì cười, trông rất, rất đáng yêu.
"Anh có nhiều hình dạng lắm, nào em là ICI rồi em thích cái nào anh biến đổi thành cái đó, chứ hiện tại trong trải nghiệm kiếp này của em, thân xác anh là Kha, em tìm kiếm được đi đã."
-Chiều em đi mà! Nghe giọng anh quyến rũ như vậy chắc chắn sẽ rất đẹp trai!
"Không! Thế là phá giới luật, không được. Nhưng mà, rõ là em đang tức giận mà, sao lại chuyển sang làm nũng rồi???"
-Thích thế đấy được không?
"Sao cũng được. Giờ thì trở về thực tại thôi. À mà này, quên nói, nguyền hồn cấp F, có con xấu con đẹp nhé, mà đại đa số là xấu, như mấy bộ phim kinh dị em từng coi ấy, ráng mà làm quen nhé."
-Em đây mà sợ gì chứ. Lo xa.
Vốn dĩ một người bình thường không thể nào đuổi kịp với cảm xúc bất thường của Đấng như vậy. Nhưng Diệu Hương chính là xử nữ đồng trinh kiếp thứ chín mươi tám, bản năng của nàng là hiểu Đấng và yêu Đấng. Chính nàng cũng không thể nhận thức được sự khác thường này.