webnovel

ĐÓA THỦY NGUYỆT DƯỚI ÁNH TRĂNG

Từ Ý Thiên lạc vào thế giới đầy huyền ão, cùng với người bạn thân chí cốt là Cửu A Ca. Trong lần được một ân nhân cứu mạng, hắn tên là Hạ Lập Thành, cùng huynh đệ của hắn là Sũng Lam và Sũng Nhiên. Nhi Thần Đại Nhân, người con trai kế thừa và thưởng tất cả sức mạnh quyền năng của cha ông đã lại. những cuộc đánh đuổi chiến đấu, nội chiến hoàng cung gián điệp không biết thật giả. Cội nguồn của Ngũ Thần Quyền từ lúc khơi sơn lập địa. Bốn vị nằm giữa một phương trời. Người hiền hòa bao dung cả thiên hạ, người ác hóa nhấn chìm cả sơn hà. những hồi đau thương, mất mác mà quá khứ đã lấy đi. sự hy sinh để rồi nhận lại được tình yêu, thứ mà Từ Ý Thiên không bao giờ cảm nhận được. Cánh cổng được mở ra. " Mình nên quay về thực tại? Hay cùng ở lại với những người coi phần là một phần trong cuộc sống". Sức mạnh Cổ Thần được thức tỉnh. " Ta không muốn thành thần "

KhuongTieuMe · LGBT+
Không đủ số lượng người đọc
10 Chs

#4 Vết thương của quá khứ

" Ừm hứm, vậy tôi sẽ kiêu anh là Thành ca nha hehe, đã đẹp trai mà tên còn hay nữa". Cửu A Ca nghe tên của hắn thì liền khen.

Hạ Lập Thành nói với tông giọng điềm đạm, khiêm tốn đáp lại Cửu A Ca "Được thôi muốn xưng hô thế nào tùy cậu vậy, mà tên tôi cũng không hay đến mức đó đâu, với lại ngoài kia, biết bao nhiêu chàng trai đẹp hơn cả tôi, vậy nên đừng tăng bốc tôi quá như thế".

Trong lúc người đang nói chuyện với nhau, Từ Ý Thiên nhìn xung quang ngôi nhà. Y thấy nhà được xây bằng những gỗ lớn bóng bẩy đẹp mắt, trên tường là những mảnh da thú, còn có một cái đầu hươu được treo lên treo vác tường, bên cạnh có mấy thanh kiếm kiểu dáng cầu kiểng, chiếc áo khoác làm từ lông thú, và một số cây cung và mũi tên trên bàn, và trên các chiếc bình với hoa lớn văn mỹ họa.

"Mà cũng lạ thật đấy đấy, nhỉ nhà anh sao lại trang trí kiểu Trung Cổ vậy? Anh thích lối bố trí này sao?" Từ Ý Thiên thấy tò mò nên hỏi.

Cửu A Ca nghe thấy thế cũng quan sát bên trong nhà, liền hỏi theo Từ Ý Thiên.

"Đúng rồi đó, anh bị cuồng phong cách này sao?"

Hạ Lập Thành trả lời hai người với biểu cảm khó hiểu, và ánh mắt lạnh nhạt.

"Hai cậu đang nói gì vậy? Bộ lúc trước bị quái vật tấn công sợ quá, nên đầu hai người bị chấn thương à? Nói cái quái gì tôi chả hiểu gì hết, thôi xong rồi dọn dẹp thôi, chiều nay tôi có hẹn với một người khá quan trọng, hai cậu muốn đi cùng không?"

Cửu A Ca sắc mặt hào hứng, thêm dóng máu hay hóng hớt nên cậu lập tức chấp nhận:

"Được thôi, coi như đi ra ngoài chơi vậy hahaha, vậy chờ tôi và Từ Ý Thiên dọn dẹp xong đã".

Từ Ý Thiên ngại ngùng, khi nghe đó là người quan trọng nên hỏ Hạ Lập Thành.

"Hai người tôi đi được hả? Sẽ không sao chứ? Vì tôi nghe anh nói đó là người quan trọng gì mà, không phải sao?".

Hạ Lập Thành nghe nghe thế, khoan tay đặt lên bàn.

"Người quan trọng hả? Để tôi xem...Hừm, đó là người đó nghĩ thôi, còn đối với tôi thì...Có cũng được, không có cũng chẳng sao, với lại hai cậu hiểu sai ý tôi rồi. Tôi kêu hai người đi cùng, chỉ sợ là các cậu lấy đồ trong nhà tôi rồi bỏ chạy mà thôi, chứ không có gì đặt biệt đâu".

Cửu A Ca hiện rõ khuôn khổ tức tối, định đáp tiếp lời hắn, nhưng nhớ đến những câu nói của Từ Ý Thiên khuyên mình nên nhường bộ hắn, thêm phần ánh nhìn của Hạ Lập Thành có chút xác khí, nên Cửu A Ca đành ngậm ngùi cho qua.

Từ Ý Thiên thấy Cửu A Ca tức tối, liền lên tiếng dùm cậu.

"Nè?, anh có thể nói chuyện một cách dễ nghe hơn không? Anh không thấy mình có hơi thô lỗ quá à?".

Hạ Lập Thành quay mặt sang đáp lời Từ Ý Thiên.

"Ta vốn vĩ...Là người như vậy đấy! Có ghét tôi thì tôi cũng không để tâm, nên cứ thoải mái, vốn dĩ con người ta đều do duyên số, có nói lời chào thì cuối cùng cũng phải nói từ biệt thôi?".

Từ Ý Thiên tức đỏ mặt, xiếc chặt đôi đũa trong lòng bàn tay, nhưng y vẫn cố kìm để trả lời Hạ Lập Thành.

"Được rồi, muốn cư sử thế nào thi thì tùy anh vậy, sau này tôi sẽ về chuyện này nữa".

Cửu A Ca ghé sát tai Từ Ý Thiên nói thầm, trong khi hắn vẫn còn nhìn chằm chằm vào hai người:

"Này, tên này có võ mồm cực đỉnh luôn đó nên là đừng có nói chuyện nhiều với hắn, đến tớ cũng phải chịu thua nữa đấy"

Hơn ai hết, Từ Ý Thiên hiểu rõ mồm nếp của Cửu A Ca đến mức nào, nhưng lại chịu thua Hạ Lập Thành, nên y có chút ngạc nhiên ý nhỏ lại với Cửu A Ca:

"Hèn gì? Tớ thấy cậu nảy giờ không trả lời hắn ta, thì ra là vậy à? Cậu mà lại mồm lưỡi thua hắn á?".

Cửu A Ca thở dài, khuôn mặt bất lực nhìn Từ Ý Thiên rồi lắc đầu.

Hạ Lập Thành đứng dậy, nói với Cửu A Ca và Từ Ý Thiên.

"Tôi ăn xong rồi, phòng bếp ở phía kia, ăn xong thì nhớ dọn dẹp đấy, xong rồi thì lên phòng thay một bộ độ mới đi, tôi ra ngoài mua ít đồ rồi quay lại về sau".

Từ Ý Thiên trả lời Hạ Lập Thành, nhưng vẫn ăn cơm thoải mái không nhìn hắn:

"Ừm, anh đi rồi về nhớ cẩn thận đấy"

Hạ Lập Thành có hơ cau mày nói với Từ Ý Thiên.

"Tôi không đi luôn đâu nên yên tâm, với lại không ai có thể làm lại hại tôi đâu, nên cậu không cần phải lo".

Tức nước vỡ bờ, khuôn mặt Từ Ý Thiên đanh lại, trả lời lại một cách dứt khoát.

"Ừm, nhìn anh là tôi biết người sống dai như đỉa rồi, với lại không phải là tôi quan tâm anh đâu, mà chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi".

"Vậy sao?Thế thì tôi cũng chẳng cần cái phép lịch sự đó đâu, nên cất đi đi" Hạ Lập Thành đáp.

Từ Ý Thiên ngước lên nhìn, ánh mắt trở nên lạnh lùng bảo.

"Vậy sao từ đầu đừng có nói vậy? Để tôi nói ra hao tốn cả tâm sức còn bị ngượng mồm nữa chi thế?"

Hạ Lập Thành cũng không thua kém, liền nhanh lẹ đáp tiếp lời của Từ Ý Thiên.

"Hừm? Chắc tôi quên rồi nhỉ? Sẵn đây cậu cũng biết rồi, thôi thì để cậu Từ Ý Thiên đây...Rút kinh nghiệm vậy".

Cửu A Ca thấy hai người như sắp có chiến tranh tranh, mắt Từ Ý Thiên và Hạ Lập Thành nhìn nhau như tạo ra tia tiếng, thấy tình hình có hơi bất ổn, Cửu A Ca liền chen ngang vào:

"À-à nè, anh Hạ Lập Thành đây phải ra ngoài ra đúng hong? ừm, anh có đi đi còn chuyện dọn dẹp để tôi lo cho nhé".

Hạ Lập Thành ngừng đối khẩu với Từ Ý Thiên, quay sang nói với Cửu A Ca.

"Được thôi, chuyện dọn dẹp nhờ vào hai cậu vậy. Ha... thế thì chuyện này phải làm phiền cậu Từ Ý Thiên đây rồi nhỉ?"

Từ Ý Thiên liếc nhìn nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục bữa ăn.

Tấy thế Hạ Lập Thành phì cười, quay lưng lại nói vọng một câu.

"Được rồi Được rồi tôi đi đây, với lại tôi không muốn khi trở về...Lại mất đi một món đồ nào đâu"

Hạ Lập Thành nói xong liền đi thẳng về phía trước, lấy theo một cái áo khoác viền lông trắng tinh, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Ra đến ngoài cửa, Hạ Lập Thành bèn nghĩ.

"Kì lạ thật, chỉ cần nhìn thấy mặt tên Từ Ý Thiên đó...mình lại ý muốn trêu chọc" .

Phía bên trong nhà, Từ Ý Thiên và Cửu A Ca đã dùng bữa xong xuôi, Cửu A Ca gom lại những đĩa thức ăn với bát đũa ra sau bếp, còn Từ Ý Thiên thì lau bàn ghế vừa mới ăn cơm.

Từ Ý Thiên đi ra sau cùng Cửu A Ca, thấy cậu đang nhìn thấy dáo dát như đang tìm gì đó, thấy thế y bèn hỏi.

"Nè Cửu A Ca, cậu tìm gì thế? Sao không lo rửa bát đi? Bộ muốn để hắn về nhà rồi lèm bèm nửa à?"

Cửu A Ca quay mặt lại, dùng tay rải đầu trả Từ Ý Thiên.

"Không phải vậy đâu mà là, nhà tên này hong có dùng gì rửa bát nhỉ? Như miếng xốp chẳng hạn, chẳng lẽ ăn xong hắn ta dùng ngâm nước hả?"

Từ Ý Thiên nhìn xung quang, cũng chẳng thấy vật dụng chà rửa nào, y nhanh trí lấy quả chanh cắt nửa, rồi ngồi cái ghế nhỏ bằng gỗ thấp, dùng bề mặt trong chanh rửa bát.

Cửu A Ca thấy Từ Ý Thiên thông minh, liền khen một câu:

" Từ Ý Thiên à cậu đúng là đồ khôn lỏi mà hehe". Cửu A Ca nói với khuôn nét cười khẩy mặt trêu chọc y.

Từ Ý Thiên lườm Cửu A Ca rồi nói.

"Là cậu đang khen, hay đang trêu tớ đây, hửm?".

Cửu A Ca liếc nhìn hướng khác đáp với y:.

"Thì...ưm...Cứ như cả hai đi" Cửu A Ca chu mỏ.

"Vậy thì cậu đừng trách tớ" Từ Ý Thiên tóm lấy một chiếc bát nắm chặt trong tay.

Nói xong Từ Ý Thiên tạt nước vào mặt mặt Cửu A Ca, khiến nước văng tung tóe lên người cậu, Cửu A Ca lấy tay che lại, miệng cười toe toét nói trả lời .

"Hahaha...Thôi mà! được rồi...Từ nay tớ không dám chọc cậu nữa..Nên...Nên là cậu dừng lại đi tớ không dám nữa đâu mà...hahaha"

Từ Ý Thiên thấy Cửu A Ca cầu xin mình mới chịu dừng.

"Thôi thì...thấy cậu cầu xin thảm thiết như vậy thì, tớ sẽ tha cho cậu lần này đó nha. Nhưng nếu có lần sau sao còn ý trêu chọc tớ nữa thì..hehe...Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là đòn tấn công ty của nước đó haha."

Cửu A Ca hơi né Từ Ý Thiên, ngôi phịch xuống :

"Được rồi, được rồi...Sau này tớ hong dám trêu cậu nữa đâu hahaha, giờ thì dọn dẹp nào, để tí ra ngoài chơi nữa chớ hehe".

Từ Ý Thiên lườm Cửu A Ca một cái, rồi hất mặt ra nơi khác với cậu ấy:

"Hớ...Đi chơi sao, nghĩ cần nghĩ đến hắn là tớ thấy rồi, một lát nữa chắc tớ ở nhà thôi"

Cửu A Ca cười nhếch mép, nhướng một mày nhìn Từ Ý Thiên.

"Ủa, chứ không phải nãy tớ thấy ai đấu khẩu với cậu ta sao. Nhưng mà cậu đừng có ghét hắn quá nha, bởi vì...ưmmm..."

Từ Ý Thiên khuôn mặt thắc mắc hỏi Cửu A Ca.

"Bởi vì chuyện gì chứ? Không lẽ cậu biết ơn tên Hạ Lập Thành cứu mạng mình, nên định nói tốt giúp hắn à hay sao?"

Cửu A Ca cười nhẹ.

"Nói sao ta...Bởi vì tớ rất tin vào câu, 'Ghét của nào, trời trao của đó' Đấy nha hahaha"

Từ Ý Thiên thở dài, đảo một vòng mắt trả lời Cửu A Ca.

" Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, đừng đoán mò nữa, vì tờ và anh ta chẳng thể nào hòa hợp được với anh ta đâu".

Cửu A Ca trở lên nghiêm túc nói với Từ Ý Thiên:

"Đôi khi tính cách của một người... Tùy theo những chuyện vui hay buồn mà thay đổi đấy. Lúc nảy tớ nghe Hạ Lập Thành nói mấy câu rất kì lạ đó, giống như...giống như hắn trải qua một việc trong quá khứ, khiến hắn có tính cách như vậy đấy, nên là chúng ta không thể nào đánh giá một người chỉ qua vài cuộc nói chuyện được đâu".

Từ Ý Thiên nói với tong giọng ngập ngừng:

"À ...ừm...Khi nãy khi còn trên phòng ngủ đấy, tớ vừa tắm đi...Thì tớ thấy hắn khóc đấy"

Cửu A Ca khuôn mặt bất ngờ không ngừng hỏi.

" Cái gì cơ? Hắn ta khóc á? Cậu có bị hoa mắt không vậy nè? Người như hắn ta...Hạ Lập Thành cậu ta...Cũng có nước mắt để rơi nữa hả trời? Thật không thể nào tin được".

Từ Ý Thiên dùng tay xoa nắn cái bát, trả lời Cửu A Ca.

"Ừm,Cũng không biết có phải mình nhìn nhầm không nữa, nhưng mà...Hắn như vậy tớ còn không tin những gì mình thấy nữa, huống chi là cậu"

Hai người đang nói chuyện với nhau, thì từ phía Cửu A Ca vang lên giống nói:

"Ứmm hừmm...Hai người nói xấu tôi xong chưa nhỉ? Xong rồi thì nhanh đi thay đồ rồi xuống đây đi với tôi".

Cửu A Ca giật mình đáp.

"Nếu tôi trở thành đạo diễn...thì tôi sẽ cho anh đóng phim kinh dị đấy"

Hạ Lập Thành hơi nghiêng đầu, ngước chân mày:

"Đạo diễn? Phim khinh dị? Là thứ quái gì sử dụng thế nào? Hai người các cậu toàn nói mấy thứ khó hiểu "

Cửu A Ca trợn tròn mắt quay lại nhìn Hạ Lập Thành.

"Ủa không lẽ? Trước giờ anh chưa xem phim hay dùng Intenet à"

Từ Ý Thiên chậc lưỡi.

"Thôi nào là Cửu A Ca, lên lầu thay đồ rồi chuẩn bị đi thôi, cho cậu Hạ Lập Thành vừa lòng thôi nhỉ?

Nói xong y đứng dậy, đi qua chỗ đó kéo tay Cửu A Ca đi.

Hạ Lập Thành nhau mày quay lại, bắt lấy tay của Từ Ý Thiên rồi bằng giọng trầm:.

"Đừng có nói cái kiểu khiêu khích tôi như thế này, không tốt hơn cho cậu một tí nào cho cậu đâu"

Từ Ý Thiên bị Hạ Lập Thành bốp chặt cổ tay, cố hất ra liền bảo

" Anh...Ây da...Anh...Bỏ ra tay tôi đau quá".

Hạ Lập Thành sừng tỉnh, bản thân không biết mình vừa làm gì:

"Tôi..Tôi...xin lỗi tại tôi có hơi".

Còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Từ Ý Thiên ngắt lời.

"Được rồi tôi không sao đâu, tôi sẽ không nói kiểu đó với anh nữa là được mà"

Cửu A Ca hỏi thăm cổ tay y, rồi đưa Từ Ý Thiên lên lầu:

"Nè cậu không sao chứ , chắc là đau lắm nhỉ ...Thôi lên trên đi rồi tớ tìm thuốc thoa cho cậu"

Cửu A Ca lườm Hạ Lập Thành một hồi, sau đó dìu Từ Ý Thiên lên phòng.

Hạ Lập Thành nhìn thấy cổ tay Từ Ý Thiên, còn in năm dấu ngón tay đỏ hỏn vì mình, Hạ Lập Thành cau mày tay đập xuống bàn gầm một cái rồi nói thầm.

"Tiếp tục Tiếp tục lại tiếp tục nữa, mình không muốn làm tổn thương ai cả...tại sao đến giờ... lời nói đó vẫn theo mình chứ?"

Đầu Hạ Lập Thành không ngừng hiện lên những câu nói:

"Giờ mày còn có thể làm được tao chứ hahaha"

"Đúng là mày Thành một tên phế nhân rồi nhỉ haha, nào thử múa kiếm cho ông đây xem hahaha"

"Thảm hại thật đấy, cha và mẹ của mày chắc thất vọng lắm nhỉ?...hahaha...hahaha...hahaha"

Hạ Lập Thành không chịu nổi những lời nói ấy, hắn ta ôm đầu khụy xuống, cho đến khi những tiếng nói ấy tan biến.

"Tại sao chứ? Chỉ cần nghe những nói ấy, mình lại trở thành thế này. Suốt ngần ấy thời gian mình không thể quên. Tại sao vết thương nào cũng lành những đến mình lại thành ra như này? Thời gian sẽ chữa lành sao? Hứm, tất cả chỉ là nói dối... Thời gian sao? ... Nó chỉ làm mình thấy tệ hơn thôi".

Có lẽ ẩn sâu sau lớp ngoài cứng cáp và lạnh buốt, đó lại là tấn thân đầy vết chầy chùa, đến nổi không còn chỗ trống của da thịt, để rồi những dấu tích ấy dần dần ngấm vào trong tim liên tục đau nhói. Nhưng có khi lại chỉ là một câu nói thốt ra trong vài giây, hay đơn giản là cậu hứa hẹn dang dở, thì nó vẫn day dứt không ngừng cào xé tim của người đã quá nhiều người sự tổn thương.

...