Sau khi cùng nhau ăn trưa xong thì Hồng Tú vẫn chưa muốn tạm biệt, thế nhưng Huỳnh Lập buổi chiều lại có ca làm, thế nên không còn cách nào khác đành phải tách ra. Tú vốn định trở về nhà của mình, rồi chợt nghĩ lại, tầm này về thì cũng chẳng có gì để làm, chi bằng khoảng thời gian nhà trường cho nghỉ này anh xin chị Tâm chuyển sang làm cả ngày luôn, cho đỡ chán.
Nghĩ thế nên anh quay xe chạy thẳng tới chỗ làm.
.
"Ủa?" Chị Tâm đang tính tiền cho khách thì quay sang, ngạc nhiên, "Sao hai đứa đi chung vậy?"
Huỳnh Lập mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn sang Hồng Tú cũng đang nhìn mình cười cười, cậu đâu có ngờ là mới chỉ vừa dắt xe ra là đã thấy anh đứng đợi sẵn đâu, sau đó còn kêu cậu cùng đi đi, thế là hai người mới cùng nhau xuất hiện ở đây.
Còn mười phút nữa là Lập vào ca cho nên cậu đi thay quần áo, còn Hồng Tú thì đi tới chỗ quầy gọi nước, hôm nay anh không phải là nhân viên, mặc dù là anh đến để nói chuyện công việc.
"Chuyển qua làm full- time hả?" Chị Tâm nghe anh nói, mới hỏi lại, "Trường cho em nghỉ bao lâu?"
Tú đáp: "Ngành của em thi xong sớm hơn mấy ngành khác nhiều, với lại phải chờ tới khi tụi năm nhất vào nhập học nữa nên hơi lâu, cỡ hai ba tháng."
Chị Tâm suy ngẫm một hồi, xong bảo: "Hai ba tháng cũng được, nhưng mà nếu đổi thì lịch của mấy đứa khác cũng phải chỉnh lại nữa, nên để chị coi sao."
"Dạ chị." Tú nói.
Sẵn tiện có mang theo laptop với sách mượn ở thư viện theo nên anh chọn đại một bàn trống gần đó ngồi, lát sau thì nước được mang ra.
Một khi đã tập trung vào học thì Hồng Tú rất ít khi bị phân tâm bởi cái gì khác, thế nên từ lúc anh mang sách ra đọc thì thấm thoát đã qua hai tiếng. Trời càng về trưa thì càng nóng, may mà quán có mở máy lạnh suốt nên không sao, khách vào cũng nhiều mặc dù là đang trong tuần, do quán này cũng gần một cái công ty cho nên thỉnh thoảng cũng có dân văn phòng đến nghỉ trưa.
Huỳnh Lập vừa pha chế xong một ly cà phê trứng, giờ được chút ít thời gian rảnh tay nên ngồi xuống ghế ở trong quầy nghỉ mệt. Từ hồi sáng tới giờ cậu cứ thấy trong người không khỏe như nào, đầu cứ nằng nặng suốt, còn hơi chóng mặt nữa, nhưng mà vì không rõ ràng lắm nên cũng mặc kệ mà đi thi.
Trời càng lúc càng vào trưa, thế nhưng thời tiết ở Sài Gòn thất thường thì ai cũng biết, từ nắng chuyển sang mưa là chuyện thường như cân đường hộp sữa, huống chi là ở trong cái tháng mưa liên tục như này. Mới hồi nãy còn đang nắng gắt, thế mà vừa đúng một giờ rưỡi cái là mây đen kéo tới. Bác bảo vệ ở bên ngoài cảm thấy không ổn, mới bèn mang mấy tấm mành ra che sẵn lên xe của khách.
Không khí càng lúc càng trở nên ẩm ướt, tầm nửa tiếng sau thì trời bắt đầu đổ mưa, mùi hơi đất bốc lên ngay đến trong quán còn ngửi thấy.
Chuyển thời tiết đột ngột khiến cho Huỳnh Lập tự nhiên trở mệt, đầu cậu cứ long bong hết cả lên, khung cảnh trước mắt hơi chập chờn, quay cuồng.
Cậu bạn nhân viên làm chung ca quay sang hỏi thăm: "Lập sao vậy?"
"Hửm?" Chị Tâm cũng nhìn qua, hết hồn, "Sao vậy Lập? Mặt mày xanh lét vậy?"
Huỳnh Lập xua xua tay: "Dạ không sao, em hơi chóng mặt xíu."
Cậu không dám lắc đầu, sợ là càng thêm khó chịu. Chị Tâm thấy cậu hơi thở dốc mới đứng lên đi lại đặt tay lên trán.
"Mèn ơi, sao nóng hổi vậy nè. Cưng, lấy cái nhiệt kế trong tủ ra cho chị đi."
Cậu bạn nhân viên dạ một tiếng rồi đi lấy nhiệt kế đem lại, chị Tâm kêu Lập ngồi im rồi đo nhiệt độ cho cậu.
Đầu Huỳnh Lập phát đau, cậu nhíu mày nhắm mắt lại ngồi ở đó, đầu hơi ngả ra sau cố để cho cơn chóng mặt giảm bớt, tay chân cũng xụi lơ thả lỏng đặt trên đùi.
Một lúc sau thì chị Tâm lấy nhiệt kế ra, bên trên hiển thị ba mươi tám phẩy năm độ.
Chị nói: "Thôi nó sốt rồi, giờ không làm được nữa đâu."
Nói xong đi tới tủ y tế lấy ra miếng dán hạ sốt dự phòng đắp lên trán cho cậu, may mà ở quán chị lúc nào cũng có mấy thứ đồ thiết yếu để nhân viên cần thì xài. Sau đó chị đi ra bàn gọi Hồng Tú.
Hồng Tú vẫn đang mãi đắm chìm trong thế giới của tri thức, đến khi vai bị khều một cái mới giật mình dời ánh mắt khỏi quyển sách.
"Gì vậy chị?" Anh ngẩng mặt lên, thấy là chị Tâm kêu thì hỏi.
Chị Tâm nói: "Lập nó tự nhiên phát sốt rồi, em chở nó về nhà được không?"
Giờ làm việc nên nhân viên không có ai rảnh, nhìn xung quanh thì có mỗi Hồng Tú là người quen thôi nên nhờ anh là hợp lý.
Mà Hồng Tú nghe nói Huỳnh Lập bị bệnh thì đứng bật dậy chạy vào trong quầy, thấy cậu đang ngồi trên ghế được bạn nhân viên trông chừng, anh quay qua nói với chị Tâm: "Em đưa về cũng được, nhưng mà em không biết nhà Lập ở đâu."
Chị Tâm nghe vậy, mới đi tới chỗ Huỳnh Lập, lay lay cậu: "Lập, địa chỉ nhà em ở đâu, nói đi để Tú nó đưa em về nè."
Thế nhưng Huỳnh Lập giống như đã mê mang, cậu nghe thấy tiếng chị Tâm hỏi mình, thế nhưng cậu lại mệt tới nỗi không hé môi ra trả lời được, chỉ có thể khó chịu mà ậm ừ.
Bên ngoài đổ mưa to hơn.
Chị Tâm không hỏi được chỉ đành thở dài nói với Tú: "Thôi thì đưa về nhà em đi, chứ thời tiết vầy muốn tới bệnh viện cũng khó."
Dừng một chút, chị nói tiếp: "Coi gần đây có tiệm thuốc nào không, lúc về thì ghé mua luôn."
Nói xong chị nhanh chân đội mưa chạy qua tiệm tạp hóa kế bên mua về hai cái áo mưa giấy đưa cho anh, dặn dò: "Nhờ em lần này đi, hai đứa cũng là bạn cũ mà, giờ cũng không ai rảnh tay hết. Nhớ chạy xe cho cẩn thận nha hôn."
"Dạ." Hồng Tú không còn cách nào đành phải đưa Lập về nhà mình.
Anh chạy ra bàn thu dọn tập vở và laptop, mặc áo mưa rồi ra ngoài lấy xe, cậu bạn nhân viên kia thì dìu Huỳnh Lập đi theo sau.
Sau khi giúp cho cậu ngồi ngay ngắn và chắc chắn rồi, chị Tâm lại dặn dò anh lái xe cẩn thận một lần nữa mới trở vào làm việc tiếp.
Hồng Tú nổ máy xe chạy đi, anh không biết tại sao Huỳnh Lập lại tự nhiên bị bệnh, nhưng anh cũng không quan tâm. Cảm nhận được người ngồi phía sau nóng hầm hập, Tú vừa chạy vừa để ý tình trạng cậu, lâu lâu còn nắm tay cậu vòng qua eo mình, để cậu không bị ngã. Cứ thế cho đến khi trở về tới phòng trọ.
.
Về tới nơi thì hai người cũng ướt nhẹp, tuy là có mang áo mưa thế nhưng áo mưa giấy thì không đủ để che chắn tất cả, Hồng Tú vẫn bị tạt cho tối tăm mặt mày.
Anh chật vật đỡ Lập xuống xe, cố gắng che cho đầu cậu không bị ướt rồi dìu cậu vào trong nhà.
Trán Huỳnh Lập nóng đến phỏng tay, cậu rên hừ hừ một cách khó chịu, Hồng Tú nhanh tay cởi áo mưa trên người cả hai ra, để cậu nằm lên giường, sau đó loay hoay nấu nước.
Từ hồi mà hai người chơi chung với nhau tới nay anh chưa hề nhìn thấy cậu bị bệnh, bởi vì thể chất của Huỳnh Lập rất tốt, đề kháng mạnh, lúc còn nhỏ rất hay được mẹ mang ra ngoài phơi nắng, cho nên mấy cái bệnh vặt vãnh cậu chưa mắc phải bao giờ, cũng không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên sốt cao tới vậy.
Huỳnh Lập nằm trên nệm, đầu cậu đau như muốn xé ra làm hai, mặc dù đang nhắm mắt thế nhưng cậu không tài nào chìm vào giấc ngủ được, vẫn cứ trằn trọc mãi.
Do trong nhà không có nhiệt kế nên Hồng Tú chỉ có thể dùng tay đo nhiệt độ, anh chưa chăm bệnh ai bao giờ, hầu như chỉ làm theo bản năng, cho nên thấy Lập khó chịu anh cũng cuống hết cả lên, trong lòng cũng không thoải mái. Anh thay quần áo cho cậu, chờ nước sôi rồi mới pha cho ấm, lại dùng khăn sạch thấm ướt lau qua cơ thể cậu, vừa lau vừa không ngừng an ủi.
Đến khi xong hết thảy mọi thứ thì cũng đã qua khá lâu, bên ngoài mưa đã nhỏ bớt chỉ còn lâm râm. Hồng Tú lúc bấy giờ mới thở ra một hơi, Huỳnh Lập rốt cuộc cũng đã ngủ.
Anh đi tắm nhanh rồi chạy qua nhà bà chủ, nhờ bà nấu giùm chút cháo, còn bản thân thì đi mua thuốc, hồi nãy chị Tâm có dặn nhưng mà do anh lo quá nên đã chạy thẳng một mạch về luôn.
.
Đến khi trời dần xế chiều thì ngoài trời vẫn luôn âm u, Hồng Tú được bà chủ nhà giúp đỡ đã dỗ cho Huỳnh Lập ăn cháo uống thuốc xong, lúc này cậu lại tiếp tục ngủ.
Anh đắp chăn cho cậu rồi cũng nằm xuống bên cạnh để canh chừng.
Như thế này, lại giống như trở về khoảng thời gian học cấp ba, khi hai đứa cùng nhau nằm ngủ trưa ở nhà anh.
.
.
Tối hôm đó, Huỳnh Lập trong cơn mê mang đã mơ một giấc mơ.
Khung cảnh trở về nơi con đường làng nhỏ quanh co, xung quanh là những thửa ruộng vàng ươm đang vào mùa thu hoạch. Đám trẻ con chạy quanh cánh đồng để thả diều, tiếng cười đùa ríu rít, ánh hoàng hôn chiếu lên các cô chú nông dân đang chạy xe đạp trên đường, gió thổi hiu hiu mát rượi.
Đó là một buổi chiều đẹp, Huỳnh Lập và Hồng Tú cùng nhau ngồi dưới một gốc cây so đũa làm bài tập. Ánh nắng buổi chiều hắt lên khuôn mặt Tú, lên cái nụ cười của anh, khiến cho anh càng thêm dịu dàng và đẹp đẽ, cũng làm cho Lập trong phút chốc trở nên ngẩn ngơ.
Hồng Tú của anh thật đẹp.
Huỳnh Lập cứ mãi ngắm nhìn người thương, cho đến khi tay cậu bị anh khỏ cho một cái, mới giật mình hoàn hồn.
Hồng Tú trách móc cậu không chịu tập trung sửa bài cho anh, rồi nhẹ nhàng nắm tay hỏi cậu có phải đã mệt rồi hay không, về nhà nhé. Huỳnh Lập cười lắc đầu, cậu muốn ở bên cạnh anh lâu thêm một chút.
Rồi cảnh trong mơ bắt đầu nhòe nhoẹt đi, trước mắt trắng đen hỗn loạn, để rồi sau đó, Huỳnh Lập nhìn thấy cậu đang đứng ở giữa nhà mình, đối mặt với ba mẹ.
Cậu trông thấy khuôn mặt ba đay nghiến, tay lăm lăm cái roi mây, còn mẹ thì ngồi một bên thất vọng nhìn mình, trong hốc mắt chực trào ra dòng lệ.
Huỳnh Lập suy nghĩ, phải rồi, đây chính là cái ngày đó, khi ba mẹ phát hiện ra chuyện của hai người.
Cậu còn nhớ rất rõ những cái đánh vô cùng đau từ ba và những câu mắng chửi, câu hỏi trong nước mắt của mẹ.
"Sao con lại đi thương con trai vậy Lập?"
"Nhà mình chỉ có mỗi con mà thôi. Con bị bệnh ở đâu hả? Mình đi khám nha con."
Lúc đó, trong lòng Huỳnh Lập đau xót, cậu muốn nói rằng mình không có bệnh, mình rất khỏe mạnh, chỉ là mình thương Hồng Tú mà thôi, như vậy thì có gì là sai đâu. Thương Hồng Tú cũng là bệnh ư?
Cậu trông thấy Hồng Tú ở ngoài cửa nhà. Anh đã chạy đến để xin ba đừng đánh cậu nữa, xin ba hãy nể tình cậu là con trai của mình mà nương tay, thậm chí anh đã quỳ xuống để xin lỗi ba, rằng mình mới là người kéo cậu vào trong mối quan hệ này.
Nhưng ba của Huỳnh Lập lại chửi rủa anh: "Là mày làm nó thành ra như vậy hả?! Mẹ cái thằng bệnh hoạn này!!"
Ông quát lên, giơ roi muốn vụt vào người Hồng Tú, Huỳnh Lập đã đứng dậy để ngăn lại, cậu đã chống trả lại ba của mình, giằng lấy cái roi rồi ném sang một bên, nói: "Tú nó không có bệnh, con cũng không có bệnh, ba đừng có ăn nói hàm hồ nữa đi!!!"
"Lập! Con đang làm cái gì vậy?!" Mẹ cậu khóc nấc lên.
Huỳnh Lập từ trước tời giờ luôn thương mẹ mình, thấy mẹ khóc như thế, cậu đột nhiên khựng lại, không biết phải làm thế nào.
"Con..." Huỳnh Lập không thể nói được cái gì nữa.
.
.
Hồng Tú bị tiếng động bên cạnh đánh thức, anh chậm chạp mở mắt, phát hiện bản thân vậy mà lại ngủ quên tới giờ này. Mưa đã tạnh hẳn, trong nhà thì tối om, không gian xung quanh im ắng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng nước nhỏ giọt ở ngoài hiên.
Vì không muốn đánh thức Lập nên anh quay người với tay bật cái đèn ngủ gần đó, ánh sáng vàng nhè nhẹ lan tỏa khắp một góc nhỏ. Hồng Tú trông thấy Huỳnh Lập vẫn còn đang ngủ say, anh rờ trán cậu, có ra mồ hôi và đã bớt nóng, mới thở phào.
Nhưng rồi lại bất chợt trông thấy hai hàng nước mắt thấm đẫm gương mặt cậu, Tú ngạc nhiên, không biết là tại sao Lập lại khóc. Là do đầu còn đau hay là do gặp phải ác mộng?
Nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của Lập, Hồng Tú chợt đau lòng. Anh xích lại gần, vòng tay ôm lấy cậu bạn thân mà anh dành cả thanh xuân để quan tâm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cậu, giọng dỗ dành: "Mày gặp ác mộng hả? Không sao đâu, có tao ở đây rồi."
Giọng anh hơi khàn do mới tỉnh, không biết Huỳnh Lập trong cơn mơ có nghe thấy không, anh trở tay lau đi nước mắt của cậu, sau đó ngắm nhìn gương mặt đang say giấc, mới len lén đặt một nụ hôn lên trán cậu, vừa yêu thương mà vừa trân trọng.
"Đừng khóc nữa nha, tao thương mày lắm."
Có lẽ Huỳnh Lập thật sự nghe được lời Hồng Tú nói, hoặc chỉ là cảm thấy được cảm giác an toàn quen thuộc mà chủ động co người, rúc vào trong lòng anh, đôi lông mày cũng không còn chau chặt nữa, ngoan ngoãn ngủ yên.