webnovel

Chap 14

Sau khi tiễn hết họ đi, nàng cúi đầu ngồi đối diện Chaeyoung.

- Mình xin lỗi, Chaeyoung. Cậu có giận mình không? - Nhìn nàng bây giờ thật không giống cố ý tý nào.

- Không, chỉ là sau này đừng để người lạ vào nhà, tôi không thích. - Cô đứng dậy vào bếp nấu ăn. Cuộc sống của Chaeyoung dường như chỉ có học, làm và nấu ăn cho Lisa, ngoài ra cuộc sống của cô chẳng có gì để nói.

Nàng ngồi ở phòng khách lướt điện thoại một xíu, dù gì cũng rất chán rồi.

@bohyunahn vừa theo dõi bạn.

bohyunahn

Cuối cùng cũng tìm ra em rồi.

lalalalisa_m

Anh tự tìm thấy sao? Giỏi thật.

bohyunahn

Bình thường thôi.

Anh có thể mời em ăn tối được không? Coi như cho em chuộc lỗi.

lalalalisa_m

Cũng được ạ

bohyunahn

Hẹn em 7h30 tối nay ở dưới chung cư của em.

Đã xem

- Chaeyoung à, tối nay cậu nấu ít đồ thôi nha, mình có hẹn ra ngoài ăn rồi. - Nàng nói vọng vào bếp.

- Với tên vừa nãy? - Cô có chút bực bội.

- ... Oh~~

Cô nghe xong câu trả lời liền nóng mặt, tắt bếp một cách thô bạo. Sau đó cô đem những món ăn đang nấu dở dang đập đổ hết. Nàng nghe tiếng đập đồ liền chạy vào bếp xem. Nàng thấy các món ăn đang nằm vương vãi trong bồn rửa chén cùng với những cái nồi đang nằm trong bồn rửa chén.

- Sao vậy Chaeyoung? - Nàng đang lo lắng cho cô vì tâm trạng mấy bữa nay không tốt lắm.

- Tính nấu cho cậu ăn, mà cậu có hẹn rồi nên để cũng không ai ăn. Đập hết đi vậy. - Thái độ này Lisa chưa bao giờ thấy. Cái gì mà không ai ăn thì đem đập chứ?! Nàng cũng không dám hó hé gì nhiều.

7h00 tối hôm đó, Siwon lại tới nhà tìm Chaeyoung. Nàng rốt cục không hiểu 2 người này là mối quan hệ gì? Thấy anh đến cô liền đi thay đồ rồi nói:

- Cẩn thận tên đó giúp tôi. Coi chừng bị làm thịt.

Sau đó cô cũng anh đi đến một nhà hàng 5 sao trong phòng VIP. Tất cả các nhân vật máu mặt trong làng xã hội đen đều ở đây. Chuyện là sau khi biết chuyện cô bắn Chen vô cớ, họ liên tục muốn làm những việc khiến cô phát điên lên.

- Chaeyoung cuối cùng cô cũng tới. - Chen đau đớn lên tiếng.

- Park Chaeyoung, tôi hỏi cô, tại sao lại vô cớ bắn Chen? - BamBam lên tiếng hỏi cô.

- Chúng ta tuy là xã hội đen nhưng cũng có tôn ti trật tự, không phải cứ đụng là súng ống. Huống hồ cô là con gái và mới có 18 tuổi. - Chưa kịp nói gì Sehun đã nhảy vào miệng cô.

- Sehun nói rất đúng, thân là con gái lại muốn đi làm xã hội đen  sao? - Lần này tới lượt ai đây? Là JiHoon sao?

- Thiết nghĩ bang BP nên đổi thủ lĩnh hoặc xoá bang luôn đi. Một đứa con gái thì làm sao mà giữ vững được vị trí này. - Daniel là muốn chọc tức cô sao?

- Đủ chưa? Tôi tới đây không phải để nghe mấy người phán xét về tôi. - Cô nhẹ giọng nói. Cô đang suy nghĩ mấy hôm nay rốt cục là ngày gì mà liên tục khiến cô phát điên lên như vậy?

- Được rồi cô nói xem tại sao cô lại bắn tôi? - Chen bây giờ mới lên tiếng.

- Các người nhìn mặt tôi đi, nhìn cho kĩ vào. Thấy gì không? Chen hắn đã không biết trên dưới thì thôi đi. Đương không lại đánh tôi? Các người không thấy vô lý sao? - Cô chỉ vào mặt mình, lại sắp nổi khùng lên rồi.

- Chen, có thật là vậy? - BamBam quay qua hỏi lại hắn.

- Nhưng người của cô ta đến bar của tôi chơi, không trả tiền thì thôi, lại còn đập đồ trong quán làm bao nhiêu người bỏ đi, tôi thiệt hại bao nhiêu? - Hắn cũng bức xúc lên tiếng.

- Tiền tôi cũng trả cho anh rồi. Anh đánh tôi tôi cũng trả lại rồi. Bây giờ không ai nợ ai, tôi về trước. - Cô xách túi xách đứng dậy đi về.

- Nợ máu phải trả máu, làm sao mà coi như không có gì được, hahaha. - Sau khi khuất bóng cô, hắn nói rồi cười ha hả.

- Tốt nhất đừng nên đụng vào cô ta và người của cô ta. Trông cô ta trẻ thế thôi, nhưng nếu bàn về khía cạnh giết người thì thực sự...cô ta giết người không gớm tay. - Sehun nhìn theo hướng cô đi, thở dài.

Còn ở phía Lisa và Bo Hyun, cả hai ăn rất ngon miệng. Nói chuyện thân thiện, vui vẻ, nói chung là nàng cũng có thiện cảm với anh chàng này.

- Mà nè, cái cô gái tên Chaeyoung hồi chiều làm gì vậy? - Hắn đột nhiên chuyển sang Chaeyoung.

- Cậu ấy học cùng lớp với em. - Nàng vừa gắp đồ ăn vừa trả lời.

- Học lớp 11 sao? Trông có vẻ nguy hiểm, dám cầm dao doạ một người lớn như anh, em nên cẩn thận. - Nhắc lại chuyện lúc chiều mà anh ta rùng mình.

- Chaeyoung không phải như anh nghĩ. Chỉ là anh đùa không đúng lúc thôi, nếu thân rồi anh sẽ thấy cậu ấy rất tốt.

- Em không sống với ba mẹ sao? Sao lại sống với bạn học?

- ... Ba mẹ em mất rồi.

- Anh xin lỗi, anh không biết. Vậy hai đứa đi làm thêm hả?

- Không, việc chi tiêu đều là do cậu ấy quản. Nói cho dễ hiểu thì em được Chaeyoung bao nuôi.

- Ồ wow, không tin được đấy.

- Lúc đầu cũng khó tin nhưng từ đồ ăn, nước uống, mua sắm hay tiền học phí là cậu ấy trả cho em.

- Nè, anh có chuyện muốn nói.

- Anh cứ nói đi.

- Thật ra...anh thích em. Thích từ cái nhìn đầu tiên. Em làm bạn gái anh nha?.

- ... Chuyện này em chưa nghĩ tới. - Nàng đơ người vài giây rồi nói

- Không sao, anh đợi câu trả lời từ em.

Sau bữa ăn, anh ta đưa nàng về nhà. Mở cửa vào thì trong nhà không một bóng điện, tối mù. Nàng với tay bật điện lên thì thấy Chaeyoung đang ngồi ăn canh Kimchi, khuôn mặt như lúc chiều, nhìn như muốn giết người vậy.

- Sao không bật đèn lên hả Chaeng? - Lisa vừa nói vừa đi đến hộp thuốc lấy thuốc mỡ để bôi cho cô.

Nàng bước đến ngồi bên cô. Xoay người cô qua để tiện bôi thuốc. Trong lúc đó, ánh mắt cô luôn nhìn nàng, đáng lẽ cô không nên buông lời yêu quá sớm để bây giờ ngồi đây, yêu đơn phương thì đau, mà nói ra rồi giờ đau hơn, số cô khổ quá rồi.

- Lisa, có phải tôi rất tệ không? - Cô đột nhiên hỏi nàng.

- Chaeyoung rất tốt, thật sự rất tốt. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy? - Nàng trả lời bằng cả tấm lòng của mình đó.

- Không có gì. - Chaeyoung đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cô tốt sao? Cô chính là thấy cô đang rất tệ. Một đứa con gái lớp 11 mà đòi giết người, khiến người xung quanh phải e ngại mà tốt sao? Trong tình yêu mà không thể làm người mình yêu thương có thể tin tưởng mà tốt sao? Cô làm cho người ta có cảm giác không an toàn mà tốt sao? Thật sự quá tồi rồi.