11
Mưa lộp độp rơi xuống mái ngói âm dương giữa đêm, bầu trời rền rĩ tiếng sấm đầu hè khiến cậu giật thót người bừng tỉnh.
Gã cũng bị đánh thức theo cậu, xoay người lại nhìn Hộc Tía co cụm lại quay mặt vào tường, gã nheo mắt lại nhìn đường nét mờ hồ trong đêm, đôi vai chó con ngủ cùng giường với gã lại run lên rồi.
Người đàn ông này vươn cánh tay vượt qua khoảng cách trống không giữa hai người, đặt lên đỉnh đầu Hộc Tía, những ngón tay luồn vào tóc cậu xoa nhẹ da đầu đang căng lên, chân tóc cậu ẩm ướt từ nãy giờ vì cơn đau đầu kéo tới.
Những ngày mưa, đặc biệt là lúc mưa kèm sấm chớp đùng đùng, đầu cậu nhức lên từng cơn, cảm giác như dưới da đầu dưới từng chân tóc máu tụ lại căng phồng, mạch máu đi qua hai bên thái dương cứ giật lên từng nhịp giống như muốn bóc tách ra ngoài.
Tay gã ấm, lực tay đều đặn, ngón tay day tròn theo những huyệt đạo trên đỉnh đầu, tiếng loạt soạt của mái tóc bị xoa lên, hơi thở dày nặng của gã đều đều đủ gần, như tiếng mưa rơi rả rích lên mái nhà, tiếng tim đập lùng bùng trong ngực cậu cũng dần lấy lại nhịp điệu đều đều.
Từ khi nào cậu lại dễ dàng đón lấy sự chăm sóc tinh tế của gã, có thể thoải mái nhận lấy tử tế của một người như thế sao?
Cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ, giống như thả tâm trí vào chậu nước ấm, vừa ướt đẫm lại vừa bồng bềnh như trong mây…
Hộc Tía tự hỏi bản thân mình, từ lúc nào cậu đã dựa dẫm vào những hành động của gã để xoa dịu chính bản thân mình?
Tiếng thầm thì của gã hòa vào đêm đen, hòa vào mưa gió bên ngoài, xa lạ như khoảng cách giữa trời và đất, mà lại vọng vào trái tim cậu.
"Mới có sấm chớp mưa gió một tí mà ngươi ngủ cũng không để người khác an ổn theo sao?"
Cậu rụt vai lại, lí nhí trả lời.
"Xin lỗi"
Tiếng xột xoạt khi gã lật người đổi sang cánh tay khác bóp đầu cho Hộc Tía, giọng nói trầm đục lẫn một chút cằn nhằn lơ lửng bên tai cậu.
"Ngươi bớt phiền phức vì mấy chuyện cỏn con đó đi."
Con người gã thích làm những chuyện ngược xuôi kì quặc, những lời nói gai góc xóc xỉa của gã lại đối lập với những hành động cất giấu quan tâm, trêu chọc cậu không chỉ vì đùa giỡn, không có ác ý lại trộn lẫn cả dục vọng, nhưng gã chần chừ không vươn xa hơn... Người đàn ông này còn chờ đợi cái gì đây?
Ngày qua ngày, cậu ngơ ngẩn ngồi bên cửa sổ ngắm mây trắng bồng trôi đi, gió nhẹ trời trong nắng chiều len qua mái hiên, cả căn nhà vắng vẻ trong tiếng ve râm ran không dứt.
Cậu chẳng biết chiều hôm nay mình đã ngậm bao nhiêu viên kẹo cam đường, hương vị ngọt ngào trong miệng sẽ khiến cậu cảm thấy ngày bớt dài hơn, kẹo trong veo màu cánh gián cứng giòn và thơm ngọt, cậu ăn cứ vơi đi rồi lại được gã bỏ đầy…
Cậu thò tay ra ngoài song cửa sổ, nắng chớm lên mấy ngón tay lành lặn, dấu vết tổn thương mời nhạt dưới nắng ấm nóng cùng gió thổi hây hẩy, thổi tóc mai bay bay bên gò má người gục lên bàn nhỏ, cậu mơ màng ngủ say từ lúc nào chẳng hay.
Gã về tới nhà, vừa đẩy cổng gỗ đã nhìn tới ô cửa sổ mở toang, chờ mong nhìn thấy gương mặt của cậu ta, chó con không hay cười nhưng đôi mắt sẽ sáng lên lấp lánh như tia sáng xuyên qua sương sớm, khi mà Hộc Tía nhìn thấy gã trở về.
Khi nhìn thấy bàn tay mềm rũ thò ra khỏi khung cửa sổ, tim gã nảy lên dồn dập, nhanh chân chạy lại nắm cổ tay cậu ta, khi gã cảm nhận được mạch đập dưới da đều đều rõ ràng cùng sắc mặt hồng hào của cậu liền thở phào một hơi.
Một khoảng khắc ngắn ngủi như cái chớp mắt, gã đã nghĩ cậu không xong rồi, những điều tồi tệ chợt lướt qua trong đầu gã, ồn ào như lũ ve giữa tán cây…
Gã thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhấc cái ghế đẩu ngồi xuống, bàn tay gã cầm lấy cổ tay Hộc Tía bắt mạch thêm một lần nữa, xác nhận chắc chắn cậu chỉ đang ngủ say mà thôi.
Cậu ta nhỏ con, bàn tay cũng nhỏ, bàn tay này nằm gọn trong bàn tay lớn như tay gấu của gã, cũng giống như thân thể cậu ta, gã muốn ôm choàng lên thì chỉ có lọt thỏm gỏn lọn hết cựa quậy trong vòng ôm của gã.
Gã sờ nắn từng ngón tay trắng mềm non như măng sặt, móng tay cắt gọn sạch sẽ, lớp da phục hồi lành lặn, một thời gian nữa thôi màu đỏ hồng của lớp thịt mới sẽ hòa cùng màu da ban đầu của cậu ta.
Gã đã mua về một hạt đậu xanh khô quắt, rất nhiều ngày ngâm nước chờ xem, hạt đậu nhăn nheo ngốc ghếch của gã, hút no nước phình lên căng mượt, tách lớp vỏ xanh lét xấu xí trở thành một cọng giá đỗ trắng ngần mọng nước.
Những ngón tay đó nắm nhẹ tay gã như nhắc nhở người tỉnh giấc rồi, cậu ta dùng đôi mắt mông lung nhìn gã, một vài giây định thần lại người đang cầm tay mình mân mê là ai, cậu liền rụt tay lại theo phản xạ tự nhiên.
Nhưng gã nhanh tay hơn nắm chặt cổ tay cậu, còn dùng lực kéo nhẹ cậu nằm nhoài ra bàn, dùng ánh mắt ngơ ngác không hiểu gã đang muốn làm gì.
Gã cười cười chẳng nói gì, mấy ngón tay cậu đan răng lược trong tay gã, lòng bàn tay nóng ẩm vã mồ hôi mà giữ chặt tay cậu không buông.
Môi gã như châm lửa hôn lên cánh tay cậu, bò lan theo cổ tay, khớp cổ tay, mu bàn tay... Gã mút nhẹ đầu ngón tay cậu, khoang miệng nóng rực lưỡi ướt át hút lấy mùi vị còn đọng lại trên da thịt, thì thầm bảo.
"Mùi vị của kẹo cam đường..."
Tim cậu hốt hoảng đập bình bịch, xúc cảm trên đầu ngón tay không thể lờ đi.
Gã vừa nới lỏng tay, cậu rụt tay lại giấu dưới ống tay áo dài, lén lút lau đi cảm giác nhớp nháp đầy xấu hổ vừa nãy…
Mặt Hộc Tía nóng tưng bừng, gò má vốn hồng hào sẵn trong lúc ngủ, nay càng đỏ tợn lên.
Trái cây của gã, chín thơm rồi!