webnovel

chapter 4

-Kể từ hôm nay sẽ không có ai có thể chia cắt được chúng ta, em nhỉ?

Hắn ta...đã g.i.ế.t c.h.ế.t bố mẹ tôi.

Tôi hoảng sợ hất cánh tay của hắn ra lùi lại một góc tường, giọng run lên vì sợ

-Ngươi, ngươi là ai? Ngươi không phải là Minh Tuấn.

Thứ trước mặt tôi không phải là người tôi yêu, không phải là một hồn ma vô hại.

Hắn ta là một con quỷ.

-Em làm sao vậy, là anh đây mà? Anh là Minh Tuấn đây.

Tôi lắc đầu, nhìn thấy t.h.i t.h.ể của bố mẹ đằng xa kia, nước mắt tôi trào ra. Cảm giác đau khổ và ân hận giằng xé trong lòng tôi:

-Minh Tuấn sẽ không bao giờ hại gia đình tôi.

Anh ấy sẽ không bao giờ như vậy, càng nghĩ nước mắt tôi càng trào ra. Tôi lấy hết sức lực của mình, nghiến chặt răng, gào lên:

-Ngươi không phải là anh ấy! Ngươi chỉ là một con quỷ khát máu!!

Vừa dứt lời, xung quanh tôi bỗng dưng tôi sầm lại. Trong căn phòng tối đen như mực ấy chỉ có tôi và hắn.

Con quỷ đó nhìn tôi chằm chằm, bất giác hắn lại nở một nụ cười quỷ dị. Miệng nó mọc ra tua tủa những chiếc răng nanh trong đó còn chảy ra một chất lỏng màu đỏ sền sệt như máu, chân tay hắn ta khô quắp lại chỉ còn da bọc với xương. Sau một trận cười dài, hắn ta rít lên với cái giọng khó nghe vô cùng.

-Em nói quỷ? Nhìn xem, bộ dạng này có phải là quỷ hay không?

Vừa nói, hắn vừa bước chầm chậm lại gần. Phía sau tôi là một khoảng đen đến vô tận, càng lùi về sau hắn lại càng tiến tới.

Làm ơn! Ai đó cứu tôi với? Nhưng ai có thể cứu được tôi cơ chứ. Mạng của tôi không lẽ đến đây đã tận. Tôi càng lùi, hắn ta đang tiếng đến càng nhanh hơn.

Chỉ trong một khắc nữa bàn tay xương xẩu của hắn có thể vươn đến như muốn bóp nát cổ tôi thì trong vô thức tôi lại hét lên một cái tên:

-Tát An!!

Vừa dứt lời, một luồn ánh sáng liền lóe lên, một bàn tay ấm áp che đi tầm mắt của tôi, bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc:

-Cô bé, em cho gọi tôi?

...