Nam Cung Tư Ngọc bước ra khỏi cung điện của bé con với sự bất ngờ tới ngỡ ngàng. Là anh ta đánh giá quá thấp đứa bé đó sao? Một kế hoạch tỉ mỉ không hề có vết xước nhỏ, chỉ nhờ những chi tiết nhỏ mà nghĩ ra những cái lớn. Bản thân dù không cần làm quá nhiều thứ chỉ cần ra tay lúc cần thiết và âm thầm thao túng mọi thứ. Đứa nhóc này càng lúc càng thú vị cứ ngỡ chỉ là hứng thú ban đầu nhưng xem ra giờ anh chẳng thể dứt ra nổi rồi. " Dạ Thần ơi là Dạ Thần nhóc nói xem, bổn vương phải làm với nhóc đây?" Bỏ đi đứng ngoài xem vở kịch mà nhóc con tạo ra vậy.
Tại Mộc Hương Cung- Cung điện của Lương Quý Phi, nơi này mọi lúc sẽ luôn có tràn ngập sắc màu bởi muôn loài hoa nhưng hôm nay lại phủ lên màu âm u đen tối.
Choeng...tiếng chén sứ vỡ vang vọng trong không gian yên ắng bên dưới là 1 loạt thị nữ đang quỳ rạp xuống. Lương Quý Phi không hổ là người được Hoàng đế Dạ Quốc sủng ái nhất nhì hậu cung xét về diện mạo thì cũng đc gọi là khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần nhìn qua tim cũng phải hẫng mất 1 nhịp. Phong thái của người này có thể hiểu là bà ta chỉ thích nhìn xuống không thích nhìn lên, gia tộc chống lưng ngoại trừ hoàng thượng bà ta còn sợ ai chứ. Nhưng cái sự cao ngạo thường ngày bây giờ lại thay bằng sự phẫn nộ tới cực điểm tới các thị nữ xung quanh không dám thở mạnh.
- Cẩu nô tài, bổn cung bảo nhà ngươi tìm bằng chứng bây giờ thì nhà ngươi bảo ta bỏ qua chuyện này là sao?
Người quỳ trước mặt Lương Quý phi cũng đang run sợ, ai có thể ngờ đó là quan nhất phẩm Lạc Vũ Thanh- Người được coi là "thiên tài phá án" chứ?
- Nương nương xin người bớt giận, chỉ e việc này sẽ liên quan tới 1 số người..
Bà ta nói như hét thẳng mặt Lạc Vũ Thanh:
- Ngươi nói là ai, ai dám làm điều này...
Bỗng 1 tiếng vang vọng cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 người:"Ngũ hoàng tử tới..."
Lạc Vũ Thanh như chết đuối vớ đc cọc vội lau mồ hôi thấm đẫm trên trán. Không cần hỏi cũng biết mối quan hệ 2 người này như thế nào rồi. 1 người nâng đỡ 1 người đc nâng đỡ thì khép nép chút cũng ko lạ.
Lương Quý Phi nghe thấy con trai của mình tới liền thay đổi sắc mặt niềm nở chạy ra quý tử của mình. Trái với khuôn mặt niềm nở đó thì khuôn mặt của Dạ Lâm mặt mũi xám xịt như vừa mới nhận được 1 thông tin rất sốc. Lương quý phi cũng nhận ra vẻ mặt của con trai mình nên hỏi:
- Sao vậy hài tử? Con yên tâm mẫu phi đích thân xử lý kẻ đứng sau vụ này để con không phải chịu oan ức. Con yên tâm mẫu phi nhất định...
Ả chưa kịp nói xong thì bị chính Ngũ Hoàng tử ngắt lời:
- Không cần tra đâu mẫu phi chẳng phải ai làm rõ như ban ngày rồi sao?
Tuy hàng ngày tên Ngũ hoàng tử này có vẻ ko phải là người tốt lành gì nhưng xét về trực giác và khả năng quyết đoán thì trong cung không mấy người hơn hắn. Lương quý phi vẫn còn đang ngờ ngợ hỏi lại:
- Lâm nhi con nghi ngờ hoàng hậu sao? Tuy mẫu phi biết mọi bằng chứng đều hướng về Phượng Nghi Cung nhưng cũng nên tra rõ chứ với lại...
- Với lại cái gì mẫu phi? Với lại 2 người tình như thủ túc không đến nỗi làm hại nhau sao? Còn cái gì trong hậu cung này ko thể nữa... Mẫu phi người không tranh giành với bà ta thì bà ta sẽ tranh với người.- Dạ Lâm gắt gỏng nói
Lương quý phi lúc này cũng giật mình? Tại sao đứa con của mình lại như thế? Chả phải trước kia nó luôn miệng Mẫu hậu, mẫu hậu sao? Chẳng lẽ...
Lương quý phi nhanh chóng liếc mắt với những người xung quanh ra lệnh:
- Cút hết ra ngoài cho bổn cung.
Lạc Vũ Thanh cũng nhanh chóng chuồn ra ngoài cùng đám thị nữ. Thật là, con tim hắn sắp nhảy dựng ra ngoài rồi.
Thấy người ra ngoài hết Lương Quý phi giờ mới dò hỏi con trai mình:
- Con có manh mối gì sao?
Hắn ta lôi trong ống tay áo mình 1 tấm thẻ bài đặt lên bàn, chầm chậm nói:
- Tên thái giám thân cận của con vốn là người của hoàng hậu. Giờ diệt trừ kẻ không mang lại lợi ích thì có gì sai chứ?
Lương quý phi lúc này như ngã quỵ xuống. Tại sao? Tại sao? Ta tin tưởng tỷ như thế để con trai mình hết mực 1 lòng hiếu thuận với tỷ mà tỷ lại...
- Con nói cho ta biết con lấy được lệnh bài này ở đâu- Lương quý phi như phát cuồng cố gắng gượng hỏi con trai để tìm lại chút hi vọng nhỏ nhoi.
- Trên người tên thái giám đó. Nhưng tên khốn đó cũng coi như có chút lương tâm, bà ta muốn nhờ tên khốn đó mang bát thuốc độc đến đầu độc con nhưng hắn không chịu nên bị như thế.
Lương quý phi lúc này hô hấp đã có chút khó khăn, chút hi vọng cuối cùng cũng tan thành cát bụi chỉ còn lại hận thù chồng chất. Nếu tỷ đã như vậy thì tỷ đừng trách ta ác độc...
Lương quý phi lấy lại bộ dáng mà ả nên có. Từ lúc này ả ta và hoàng hậu chính là kẻ thù không đội trời chung...
- Lâm nhi có nhân chứng không? Bổn cung muốn đích thân nghe kĩ?
Nhìn thấy vẻ mặt này, Dạ Lâm cũng hiểu mẫu phi hắn đã thông suốt nên cũng bắt đầu đưa người vào trong đại sảnh để truy hỏi.
Tại Phượng Nghi Cung không khí ở đó có vẻ rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với Mộc Hương Cung. Hoàng hậu Vân thị đang nhàn nhã thưởng trà. Hoàng hậu vừa uống trà vừa khen:
- Xuân Diệu à, tay nghề pha trà của ngươi dạo này ngày càng tốt à nha. Bổn cung phải thưởng cho nhà ngươi.
Ả Xuân Diệu tỏ ra rất vui sướng mà nịnh hót theo:
- Nô tì làm trà tốt hơn cũng chỉ vì nương nương. Đc nương nương yêu thích cũng là phúc phần của nô tì.
Vân Thị nghe thế cũng cười nhạt trong lòng rất mãn nguyện.
Bỗng 1 tên thái giám đi vào nói:
- Nương nương, Dung thị cầu kiến!
Bà ta nghe xong với vẻ ghét bỏ nhưng vẫn cho gọi vào điện.
Dung thị vào đại điện trực tiếp hành đại lễ với hoàng hậu:
- Nô tì tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu vạn phúc kim an.
- Đứng dậy, nói chuyện chính- vẻ mặt bà ta tỏ rõ vẻ mệt mỏi chán ghét.
- Vâng thưa nương nương. Hồi bẩm nương nương, Thập Thất hoàng tử gần đây không có hành động gì lạ thường, tuy có quen biết với Dục Yên Vương nhưng dường như không có chút thiện ý.
- Hửm? Nói rõ ra chút đi- nghe tới đây bà ta tỏ vẻ quan tâm 1 chút. Dẫu sao Dục Yên Vương cũng là chướng ngại duy nhất trong kế hoạch của bà ta để loại trừ Thập Thất hoàng tử.
- Điện hạ luôn tỏ vẻ ghét bỏ với Dục Yên Vương, tuy Vương gia cố gắng gần gũi nhưng cũng không thành.
- Tốt, đứa nhóc đó không khiến ta quá thất vọng. Còn gì nữa không?
- Hôm qua đứa nhỏ đó có mang về 1 người.
Nghe tới đây Vân Thị giật mình nhẹ. Đứa nhóc đó còn lôi về thứ gì nữa. Chẳng lẽ lại thêm 1 kẻ ngáng đường sao?
- Nhà ngươi nói xem hắn là ai?
- Hắn là Dương Thành, con trai của Dương quốc sư mới bị tử hình vì tội mưu phản. Nô tì nghĩ hắn cũng ko gây hại gì cho nương nương.
- Cũng phải, con trai của 1 tội nhân không có chút uy hiếp nào với ta. Cứ theo những gì bổn cung dặn dò với nhà ngươi từ trc.
- Vâng thưa hoàng hậu nương nương.
Bỗng nhiên hoàng hậu như nhớ ra cái gì đó liền hỏi:
- Đứa nhỏ đó không nghi ngờ gì nhà ngươi khi nhà ngươi lặn hụp mấy ngày sao?
- Nô tỳ đã hỏi thử, đứa nhóc đó nói nô tỳ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo cho nó cảm ơn chưa kịp sao lại nghi ngờ.
- Hahahaha, quả nhiên là 1 đứa trẻ con. Con ả mẫu thân của nó dạy gì cũng dạy chỉ tiếc ko dạy cách nó sinh tồn ntn trong thâm cung này. Mà thôi cũng tốt, thế dễ dàng cho ta hơn rất nhiều.
Bà ta vui vẻ phất tay lệnh cho Dung thị ra ngoài, bản thân thì chìm đắm trong hạnh phúc. Nhưng vui chưa được bao lâu thì lại cảm giác đau đầu:
- Chậc, tên thái giám thân cận của Ngũ hoàng tử lại bị giết hại trong đêm. Lại còn hướng về Phượng Nghi Cung. Xuân Diệu ngươi có nghĩ Lương Quý Phi nghi ngờ bổn cung không?
- Sẽ không đâu thưa hoàng hậu nương nương. Hai người tình thân như thủ túc sao lại nghi ngờ nhau.
Bà ta cười nhạt nhưng trong lòng giờ lại đầy nghĩ suy. Sự thực bà ta có ý định muốn loại trừ Ngũ hoàng tử nhưng không phải bây giờ. "Chậc mọi chuyện lại rối tung lên rồi đây."
Trở lại Tử Nguyệt Cung, tôi giờ đang ngồi đánh cờ với Tứ ca và bằng 1 cách thần kỳ nào đó tên Dục Yên Vương kia lại quay trở lại và đang ngồi bên cạnh tôi đây. Và giờ tôi đang nhức đầu vì cuộc cãi vã ấu trí của "hai đứa trẻ chưa lớn".
- Dạ Thần, ta mới không gặp đệ có 1 chút sao đệ lại dẫn 1 kẻ không rõ danh tính tới cung của đệ, còn là cận vệ nữa chứ?-Dạ Mặc Uyên càu nhàu nhìn tôi như muốn 1 lời giải thích.
- Chuyện cũng đã rõ rồi, đệ đệ của ngươi cũng đã gọi tên đó là Dương đại ca, Dương ca ca rồi, còn hỏi làm gì?- Nam Cung Tư Ngọc lên tiếng châm chọc
- Cái gì?- Mặc Uyên lúc này ngã ngửa vì câu nói đó. Anh vội dò hỏi đệ đệ thân yêu của mình
- Đệ nói đi chuyện này là sao?
- Dù sao đệ đệ ngươi có người khác thì vẫn yêu quý bổn vương hơn? Bé con còn chạy ra làm nũng với ta mà?
- Ồ thế thì đã sao? Đệ đệ ta còn đồng ý để ta hôn má vương gia ngài có sao?
- Bổn vương lại không nghĩ thế à nha? Thời gian sẽ xóa nhòa khoảng cách mà?
...
Tiếp theo là 1 chàng cãi nhau chí chóe, không ai chịu nhường ai. Tôi bất lực nhìn mọi thứ trước mắt rồi nhìn xuống bàn cờ vây đã sắp sẵn chỉ là đưa đánh quân cờ nào. Haizzz tôi còn phải nghe 2 người cãi nhau tới lúc nào? Dương đại ca, vẫn chỉ có huynh mới đáng tin. Khi tôi đang suy nghĩ thế thì Dương Thành tiến gần hỏi:
- Điện hạ vậy vị tứ ca này của người là...
Tôi lắc đầu bất lực trả lời:
- Không phải đồng minh, chỉ là huynh đệ ruột. Ngươi hiểu chứ?
Dương Thành gật đầu tỏ ra hiểu ý. Quả nhiên là điện hạ luôn hiểu hắn nghĩ gì? Hắn hỏi tiếp 1 câu khiến tôi dẹp ngay suy nghĩ tốt đẹp về hắn đi:
- Thuộc hạ tham gia có được không?
- Hả???- Tôi đông cứng, tôi xịt keo.
Không ai bình thường tý sao tôi chưa kịp nói thì Dương Thành vào cuộc cãi vã ấu trĩ đó với 1 câu nói:
- Tôi có thể được bên điện hạ mọi nơi mọi lúc.- Dương Thành bày ra vẻ mặt tự đắc khi nói câu này.
- Cái gì?- cả 2 người đều đồng thanh và liếc ánh mắt không mấy thiện cảm qua chỗ Dương Thành.
Và thế là từ 2 đã thành 3. Tôi nghĩ Tử Nguyệt Cung thành cái nhà trẻ là vừa. Để chấm dứt tất cả mọi thứ tôi dùng giọng nói non nớt của mình mà hét lên:
- Dừng lại! Mấy người cãi nhau nãy giờ đủ chưa?-Tôi phồng má lên giận dỗi nhìn cả 3 người họ
Cả 3 người đồng loạt im bặt cả 3 đều có chung 1 suy nghĩ:" Đệ đệ/ nhóc con/ điện hạ trông thật đáng yêu". Nhưng vấn đề là sao dỗ đc nhóc con đây? Cả 3 vội vàng như được lập trình sẵn chạy tới dỗ bé con. Một người thì lấy sẵn 1 lọ mứt trái cây, người thì rót sẵn 1 ly trà còn người con lại thì lấy ra 1 chiếc vòng sẵn sàng để tặng.
- Dạ Thần, là ca sai là ca sai ăn một chút trái cây để hạ hỏa ha.
- Điện hạ, mời người dùng trà, là thuộc hạ hiếu thắng.
- Cục bông nhỏ là bổn vương không tốt không nên trêu tức 2 người bọn họ. Cầm tạm chiếc vòng tay này coi như quà xin lỗi của bổn vương.
Tôi vẫn giữ ánh mắt như hờn dỗi cả thế giới nhưng vẫn nhận lấy hộp mứt mà ăn. Tôi như muốn nhét nguyên quả hồng treo gió vào miệng mà nhai na ná như cảnh một con chuột hamster đang phùng má để nhé thức ăn dự trữ.
3 người họ trông thấy thế rất muốn nhéo 1 cái vào cái má đang phùng ra kia nhưng không dám. Nhóc con chịu ăn là chịu tha thứ cho họ rồi giờ còn chọc nữa là đi đời ngay.
Ăn xong quả hồng tôi lấy chén trà trên tay Dương Thành cầm nãy giờ 1 hơi uống cạn rồi nhận lấy chiếc vòng của tên Nam Cung Tư Ngọc. Tại sao tôi lại nhận á? Đồ của hắn là đồ tốt không nhận hơi phí. Tôi nhìn 3 người họ như thở phào nhẹ nhõm cái gì đó, chắc đang mừng vì dỗ đc tôi đây. Tôi lên tiếng cắt đứt chuỗi yên lặng nãy h:
- Tứ ca huynh bảo dạy đệ chơi cờ cơ mà? Giờ huynh tới cãi lộn sao?
Mặc Uyên ngớ người, phải r mà nhỉ anh tới để dạy đệ đệ chơi cờ mà. Đúng rồi, đệ đệ anh đang mở cho anh đường sống. Sao thượng đế có thể tạo ra 1 đứa bé đáng yêu thông minh như thế chứ.
- Đúng rồi nhỉ? Ca quên mất. Được rồi chúng ta bắt đầu.