webnovel

Chương 4 : Nổi Giông Rồi

 

---------------

Tít...tít..tít..., cái đồng hồ để bàn liên tục vang lên, âm thanh đó làm tôi thức giấc. Tôi mở mắt, với tay để tắt báo thức, rồi nhìn vào trần nhà vô định. Chắc không phải chỉ mình tôi làm vậy, bắt tôi phải giải thích việc làm đó thì thôi, thà tôi giải bài toán giải tích thì hơn. Sau một hồi nhìn vô định cũng nhàm chán, nên đảo mắt xung quanh nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói lòa đang xuyên qua rèm cửa. Tôi ngồi dậy, vươn vai rồi mở cửa sổ, ánh nắng ấm áp rọi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng u tối của tôi, cái cảm giác ấm cúng do nắng sớm ban mai, cơn gió nhẹ nhàng thổi vào như xua tan cái sự mơ màng khi chưa tỉnh ngủ của tôi, lành lạnh mát mẻ của buổi sáng ấy khó tả được. Sau khi hưởng thụ hết những điều đó, thì chợt một vấn đề "cấp bách" bất thình lình xuất hiện. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, này đừng cười nhé, tôi cũng là con người mà.

*

Tôi đi xuống nhà sau khi giải quyết vấn đề "cấp bách" đó. Tôi đi vòng vòng như một thói quen, từ phòng khách rồi đến phòng bếp. Hình như bố và mẹ tôi đi đâu rồi, có lẽ đi chợ để mua nhu yếu phẩm. Bất giác tôi nhìn thấy mảnh giấy để trên tủ lạnh, tôi lại gần xem:

"mẹ và bố đi chợ nên con đừng chờ nhé, mẹ có để tiền trên đầu tủ TV, con lấy đi mà ăn sáng ."

Tôi đã đoán đúng, dù sao thì tôi cũng chưa đói nên không ăn vội. Tôi đi ra phòng khách, nhảy lên cái sofa khiến như muốn gãy , tôi nằm trườn ra, một chân gác lên bàn rồi tay thì vớ được ít bánh để đãi khách mà ăn. Tôi lấy điều khiển TV và bật lên, đập vào mặt là một bản tin khẩn. Cô phóng viên với vẻ đầy lo lắng trong bộ đồ kín mít chỉ chừa phần mặt, xung quanh khung cảnh khá lộn xộn nhưng tôi đoán đây là một trại tị nạn hoặc trại cách ly vì có nhiều đồ y tế và các lều trại màu trắng có chữ thập. Cô phóng viên bỗng cất lời.

-xin kính chào quý vị và các bạn, sau đây là một tin khẩn cấp đến từ Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC). Hiện nay số ca mắc bệnh lạ có tên Necrovirus Z-13 đang tăng cao, hiện tại nguồn lây bệnh được xác định là một đoàn du khách đến từ nước ngoài. Bệnh này có triệu chứng sốt cao, chảy máu mắt, nổi mạch máu và mất kiểm soát hành vi. Nếu ai có dấu hiệu phát bệnh hãy tránh tiếp xúc với dịch cơ thể họ , và báo cho cơ quan chức năng . Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết và thông báo sớm nhất có thể, xin chào và tạm...

Chưa đợi cô phóng viên ấy nói hết câu, chương trình đã đột ngột cắt sóng. Một cảm giác bất an trong lòng dâng lên, tôi tự hỏi có phải dịch bệnh mà ba nói đến? cái gì mà mất kiểm soát ?, rồi dịch cơ thể ? sao giống trong phim vậy. Hàng trăm ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi , có lẽ thật sự có bệnh thây ma , vậy sẽ có thây ma thật à? Rồi tôi tự phủ định chúng lần nữa, chắc giống bệnh dại thôi, làm gì hoang đường như thế. Ấy vậy chính bản thân tôi cũng chẳng thể dẹp bỏ suy nghĩ về thây ma, xác sống.

Tôi ngồi dậy, đi đến TV rồi lấy tiền mẹ cho bỏ vào bóp , đi kiếm gì đó bỏ bụng.

Đi ra đầu khu phố, thường thì đây là nơi sầm uất, bán mọi đồ ăn. Nhưng quái lạ hôm nay xe cộ thì ít, hàng quán có quán treo biển đóng cửa, quán thì giăng dây rồi để bảng "giữ khoảng cách 5m", nhìn không khác gì trở về những ngày đại dịch COVID-19, chắc có lẽ mọi người đều đề phòng căn bệnh mới.

Tôi ghé đại vào một quán phở còn đang bán "bình thường".

- Cho con một bát phở mang về

Một bà lão nhìn như đã ngoài 80 , cụ từ trong nhà vội vàng đi ra ngoài quầy để chuẩn bị chế biến . Tôi cũng hỏi dò Bà ấy một cách dí dỏm.

- bà ơi , hình như các quán khác bán không ngon bằng bà nên mới đóng cửa ạ ?

- trời đất , có chuyện đó đâu con ơi..., người ta sợ bệnh hại thân giống đợt vừa rồi nên mới đóng đó con

- thế sao bà vẫn bán ạ ?

- bà còn có cháu nội nó học ở Sài Gòn, bà mà nghỉ thì lấy cái gì mà nuôi nó giờ.

Haizzz....đúng là cuộc sống nó đâu thấy ta yếu thế mà thương , nó cũng chỉ trôi qua một cách tàn nhẫn thôi . Cùng lúc đó bà ấy cũng làm xong

- đây của con hết 35 nghìn

- dạ.... Của bà đây , bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha

- ừ... Nhìn bà thế thôi chứ khỏe lắm con ơi

Bà vừa nói vừa cho củi vào , những thanh củi ấy tôi ước chừng nó phải nặng gấp đôi bà ấy , bà cần mẫn đưa từng khúc củi khô vào , tôi nhìn mà nước mắt như trào ra khóe mi . Tôi cũng không nên náng lại quá lâu , tôi cũng lủi thủi đi bộ về nhà . Trên Đường đi tôi cũng thấy người ta sinh hoạt cũng tương đối tấp nập, nhưng vẫn ít hơn ngày thường , có lẽ cuộc sống không cho họ được phép dừng lại , dù giống bão có kéo đến.