----------------
....Sau khi tôi và Hạnh chơi game đã đời , bụng tôi lại kêu lên , thành thật mà nói ở thành phố ăn uống thất thường, nên bụng tôi nó cũng không được tốt lúc đói lúc no , tôi liền nói với Hạnh
- ê Hạnh tao với mày đi ăn gì đi , tao bao , bụng tao cũng đói rồi
Hạnh cũng ngầm đồng ý , chứ có ai mà từ chối bữa ăn miễn phí chứ , nó nói
- tùy mày thôi , mà ăn xong tao còn phải về sớm
Tôi khoác vai nó , dù sao thì lâu rồi mới gặp nó tiếc gì bữa ăn , đứa bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn, hiếm có khó tìm vậy mà
*
Tôi chở Hạnh , nó cũng hướng nội kín tiếng , tôi hỏi thì nó trả lời như bị tra khảo, có phần miễn cưỡng . Đến đoạn đường khu công viên , là nơi theo trí nhớ của tôi đồ ăn , quần áo , rất nhiều thứ , tôi đi chậm lại hỏi Hạnh
-nè , ăn gì tao ghé vào rồi ăn , chứ chạy ngắm phố ngắm hoa là hết xăng là mệt nhé
Hạnh im lặng rồi bảo
-mày ăn gì thì tao ăn đó , kiếm cái gì rẻ mà ăn thôi
tôi nghĩ thầm (cái thằng này , mày làm gì giống người yêu tao thế , tao phải chiều mày à) thôi thì cũng ghé đại vào một quán cá viên chiên lề đường , đối diện với quảng trường.
-hai đứa con đậu ở chỗ kia nhé , rồi vào gọi món .
đó là tiếng bà chủ quán , bà niềm nỡ đến lạ , trên tay cầm một cái gắp thức ăn , liên tục bỏ cá viên vào chảo dầu nóng , gương mặt bà có nếp nhăn , một nụ cười hiền nở trên khóe miệng trò chuyện say sưa cùng với khách hàng . Tôi nói với Hạnh
-mày vô gọi đồ trước đi , tao còn đỗ xe , ăn xong lát còn đi dạo
Hạnh im như thóc, xuống xe đi vào quầy bán rồi gọi món , tôi cũng tranh thủ đi đỗ xe ở chỗ cô bán hàng chỉ . Mất một lúc mới xong , tôi liền chạy ra quán vừa nãy . Đột nhiên tôi chết lặng , miệng không tự chủ thốt lên
-trời , thiệt luôn , thằng này nó kêu cả một đống như này làm sao ăn cho hết
nhìn vào dĩa cá viên tôi tưởng tượng nó phải cả ký , tôi nhìn Hạnh và nó cũng nhìn lại tôi rồi dơ ngón cái lên tạo thành nút "like" . Tôi chả biết nói gì nữa , thôi đành ăn vậy .
Ăn xong tôi và nó cùng đi dạo trên quảng trường, đúng lúc có một con nít chạy ngang trên tay cầm ván trượt , tôi chợt nghĩ ra ý nghĩa không mấy lành mạnh, tôi quay ra nhìn thằng Hạnh đứng đờ ra như khúc gỗ hỏi nó
-mày biết cười trên nỗi đau người khác là cảm giác gì không ?
Hạnh cũng ngờ ngợ ra rồi hai đứa tôi cười đê tiện khỏi bàn , chúng tôi chờ thằng nhóc bỏ ván trượt xuống , tôi chạy lại hỏi nó
-nhóc cho anh mượn ván trượt này nhe , lát có gì anh mua kem cho
nó gật đầu , đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời , tôi liền ngồi lên ván trượt rồi ra hiệu cho Hạnh đẩy tôi , Hạnh bắt đầu đẩy , ngày càng mạnh ơn rồi đến lúc tới một chỗ cua vào góc khuất , chúng tôi đứng dậy chạy mất dạng vào góc khuất , thằng nhóc ban nãy thấy vậy mếu máo vừa chạy theo vừa kêu lớn
-trả lại cho em híc....trả đây mà..hu...hu
ôi cảm giác khó tả làm sao . Tôi vừa cười đến hết hơi vừa nói
-nhìn mặt thằng nhỏ kìa , trời ạ nó hài thật sự
Hạnh nó cũng chẳng kém , cười đến chảy nước mắt rồi nói
- tầng 19 của địa phủ đang xây cho tao với mày đấy...haha
Hai đứa tôi ôm bụng cười gần như tắt thở , thằng nhóc thì vừa kiếm tụi tôi vừa khóc bù lu bù loa . cười xong thì chúng tôi chạy ra rồi nói
-nè nhóc khóc gì ghê vậy , anh trả nè
Hạnh cũng nói theo
- sau này đừng cho ai mượn đồ nữa à , mất ráng chịu nha
thằng nhỏ mừng như được mùa , rồi gạt nước mắt , ấm ức nói lớn lên
- ủa tại mấy anh chứ bộ..hic.... , biết vậy không cho mượn rồi .
tôi và Hạnh cùng cười khà khà lên , thế là chúng tôi đi mua kem cho nó thật , dù sao thì đùa cho vui thôi , chứ đâu phải ông kẹ phá hoại tuổi thơ của bọn nít ranh này
*
Sau một hồi nữa tôi và nó cùng đi về , tôi chở Hạnh về nhà rồi cũng chạy thẳng về nhà vì trời đã không còn sớm , trên đường tôi lại nghĩ vu vơ rằng (sau này ra trường làm gì ta , chẳng lẻ cứ ăn bám vậy hoài , hy vọng sau này có công việc tốt , phải thành công trước khi bố mẹ già đi mới được) tôi vừa ngẫm nghĩ về tương lai , vừa chạy về nhà . Biết đâu được tương lai là thứ vô định , cứ chờ đợi nó thôi.