webnovel

Chương 1 : Gió Lặng

"Sơn con còn chưa chịu thức dậy hả" một tiếng quát tháo thất thanh từ dưới tầng khiến tôi chợt  giật mình , ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt tôi , tự hỏi sao bản thân có thể ngủ ngon đến mức cái nắng mùa hè chói mắt rọi vào mặt mà vẫn không thể đánh thức tôi . tiếng nói quen thuộc ấy lại vang lên "Cái thằng này ,nhanh rửa mặt rồi xuống ăn  cơm " tôi bật dậy vươn người hết cỡ , thật thoải mái ,nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 30 , nhớ lại những ngày tôi còn ở trọ Sài Gòn, nếu so sánh thì một bên là biển cả êm dịu còn bên còn lại là lò luyện kim trong lò rèn vậy thật tốt khi ở nhà ,  dẹp suy nghĩ mông lung liền vội chạy vào nhà vệ sinh để sửa soạn.

                            *

Sau khi chuẩn bị xong Tôi xuống nhà ngồi vào bàn ăn của phòng bếp , đủ các loại đồ ăn ngon mắt từ cá đến thịt , từ rau đến canh , thịnh soạn thật , tôi với đại ngay đôi đũa và bát cơm định ăn cơm thì một cảm giác "không lành" đến từ người ngồi đối diện tôi , không ai khác ngoài người ba quyền lực , ba tôi ngước nhìn tôi khi vẫn còn tờ báo trên tay với đôi mắt kính đúng hình mẫu của người cha "hiền" lành trong phim , ba giọng trầm ngâm bảo "tôi tưởng cậu định cho tôi và mẹ cậu nhịn ăn sáng vì ngủ nướng rồi chứ" tôi nghĩ thầm trong bụng (trời ạ con cũng có muốn đâu do lâu rồi con mới được ngủ ở nhà nên mới dính cái giường của con đến vậy) , nghĩ ngợi tuy nhiều nhưng chỉ thốt ra"con ngủ quên mất , tại thức khuya học bài quá" chắc phản xạ của một luật sư tương lai đã cứu tôi một phen , chứ thật thà mà bảo đêm qua đã chơi game thâu đêm thì có lẽ đây là lần cuối về nhà mất , ba tôi cũng không nói gì thêm cùng lúc đó mẹ tôi cũng mang món cuối cùng là một nồi hải sản thơm lừng ra , mẹ tôi cũng nói giúp"thôi ông , con nó lâu mới về cho nó ngủ một chút cũng có sao" rồi mẹ ngồi vào bàn . Chúng tôi  vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa , cảm thấy không khí gia đình là một thứ dù có là ai đi nữa cũng chẳng thể cưỡng lại, ăn xong tôi phụ dọn dẹp và bắt đầu lên kế hoạch thật hoành tráng cho hôm nay , liền nhắn tin cho thằng hạnh , người bạn chí cốt của tôi chơi với nhau từ cái thời còn là con nít , tôi bảo nó "này tao mới về mày có rảnh không ? đi ra quán ông Đại chơi với tao vài ván game" vừa nhắn xong nó đã trả lời ngay "mày bao thì tao đi" cái thằng bạn "tốt" này lúc nào cũng đòi tôi bao mà cũng  chẳng trách nhà nó cũng không khá mấy , đủ ăn đủ mặt thôi , tôi lại nhắn "được, ra đi tao đợi mày đấy"vừa dứt câu tôi cũng vào thay đồ rồi xin phép ba mẹ tôi đi .

Trên đường đi đến tôi quán Ông Đại một quán điện tử khá nổi tiếng ở chổ tôi , tôi liên tục nghe thấy tiếng trực thăng bay , cũng quái lạ chỗ tôi cũng chẳng gần khu quân sự nên chuyện này không thường xảy ra , vừa đi vừa nghĩ xém tí làm tôi đi lố quán điện tử , cũng không nghĩ nhiều nữa tấp liền vào quán điện tử , một tiếng kêu khá to phát ra "sơn đù", tôi cũng không nói nên lời  đây là cái biệt danh mà cấp 2 tôi đã chịu vì có lần tôi bị té cầu thang bởi vì có con nhện đậu trên vai làm tôi giật mình ngã , từ đó người ta gọi tôi "đù" , chã liên quan gì luôn tôi bực cái biệt danh ấy đến giờ , "thằng kia có vào không tao đợi lâu rồi đấy" chỉ có thằng hạnh mới nói giọng hách dịch này , thôi vào lẹ thời gian là vàng bạc mà .

                              *

Tôi và hạnh chơi game được một lúc thì hạnh nói"ê ba mày làm công an thế có biết chuyện gì không sao dạo này tao thấy quân đội xuất hiện nhiều vậy" , tôi nói lại "ba tao làm công an chứ có làm tổng thống đâu mà biết , chắc đang diễn tập quân sự gì thôi" nó và tôi cũng tập trung vào chơi chẳng bàn luận gì thêm .

Văn Chương hơi lủng củng, mọi người thông cảm , lần đầu mà có gì góp ý nhé.

AdenKai_Hayescreators' thoughts