webnovel

TÔI LÀ KẺ CHUYỂN SINH YẾU NHẤT THẾ GIỚI

một kẻ không có gì cả ở thế giới cũ khi được chuyển sinh thì vẫn như vậy, anh ấy bị ruồng bỏ, bị xa lánh, bị căm ghét, nhưng anh ấy lại có một ý chí kiên định mà ít ai có được, liệu anh ấy sẽ làm được gì chỉ với cái ý chí đó(sẽ có buff nếu tôi làm nhân vật chính quá yếu)

MienaiKuuki · แฟนตาซี
Not enough ratings
4 Chs

Chương 3: bị bắt tập luyện

____________________________________________

"vậy lý do các ngươi không báo cho ta vì các ngươi nghĩ rằng đó là điều không đáng để nói ư"

khuôn mặt của vị vua lúc này đang rất tức giận, nó giống như rằng ngài ấy có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào vậy, ông ấy đang chất vấn bọn tôi, một cô công chúa và một hiệp sĩ

"v-vâng"

bọn tôi trả lời với nỗi sợ hãi bao trùm

"ngu xuẩn, quá ngu xuẩn, sao ta lại có thể giao việc quan sát lũ anh hùng cho lũ đần độn ngu ngốc các ngươi chứ"

ông ấy buông ra những lời thậm tệ và khó nghe vào chúng tôi

"thưa, bọn tôi nghĩ rằng người vô dụng nhất trong đó có thể không làm được trò trống gì nên…"

bọn tôi đang cố biện minh và giải thích để có thể thoát khỏi sự việc lần này

"ta chưa cho phép các ngươi nói"

"v-vâng"

từng lời nói của ông ấy cực kỳ đáng sợ, nó như thể đang đè ép bọn tôi xuống, cơ thể của bọn tôi run lên vì sợ hãi

"những người được đưa tới đây đều được cho một loại sức mạnh cực kì to lớn bất kể là ai đi chăng nữa, cơ mà, hahh"

ông ấy vừa nói vừa thở dài

"thôi thì, hắn đi mất rồi, giờ đuổi theo cũng không kịp nữa rồi, cứ coi như là ta đã mất một món quà khuyến mãi đi"

khuôn mặt ông ấy lộ ra một chút vẻ buồn bãi, nhưng mà ông ấy vẩn tỏ ra rất uy nghiêm, sự uy nghiêm của ông ấy áp chế bọn tôi cực lì nặng nề

"Selena, Orfu, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng phát sinh ra chuyện này, nếu như mà nó còn tái diễn, thì ta sẽ trừng phạt các ngươi, rõ chưa"

"dạ rõ"

____________________________________________

"hahhh"

tôi thở ra một hơi dài cực kỳ chán chường với cái lưng cong veo và đi bộ một cách mệt mỏi

"xin hãy cư xử như chuẩn mực đi ạ, thưa công chúa"

Orfu đang nhắc nhở tôi

"ta biết, ta biết, ngươi nhắc việc này nhiều lần rồi đấy"

tôi vừa nói vừa thẳng lưng lên và đi đứng bình thường hơn một tí và vẫy tay qua lại như ám chỉ rằng đừng có nói câu đó

"vâng, nhưng mà, người bao che cho cậu ta có sao không ạ"

cô ấy đang lo lắng cho tôi, không biết cô ấy lo cho mình vì lòng thương hay là do nghĩa vụ vậy ta, mà thôi kệ

"không sao đâu, dù sao thì cha…, à không đức vua sẽ không đào sâu về chuyện này nữa"

tôi cố gắng cười lên để cô ấy biết rằng tôi vẫn còn ổn lắm, đừng lo lắng quá về chuyện này

"vậy à, không biết cậu ta còn sống không"

cô nhìn tôi với câu hỏi đó

"ta cũng không biết"

khi nghe câu hỏi đó, tôi dừng chân lại và quay mặt về hướng cửa sổ

________________________________________________________________________________________

xin chào, là tôi, Izuma đây, người vừa mới được triệu hồi tới thế giới khác thì bị đẩy từ trên lâu đài xuống, sau đó là được một cô bé và một ông chú tới cứu đây, trong lúc tôi ở đây thì tôi biết được rằng việc triệu hồi người tới thế giới khác tới đây rất là ghê tởm, tôi giờ đang bị cô bé ghét vì là người thế giới khác, khoan, sao mình lại độc thoại một mình nhỉ thôi kệ, giờ tôi đang ăn cơm cùng mọi người ở đây, ahhh, nói sao nhỉ, bầu không khí có vẻ hơi tệ

"có chuyện gì sao?"

tôi đặt ra câu hỏi cho chuyện này vì tôi chả biết gì cả, tự dưng đang yên đang lành cái đột nhiên bầu không khí tệ đi, mình nên làm gì để nó bớt căng thẳng đây nhỉ

khi nói thế thì trong lòng tôi cảm thấy căng thẳng và bất an hơn

"cơ thể của cậu cũng đã hồi phục đủ rồi nhỉ"

ông ấy nói với vẻ mặt bình thản, nhưng nó toát ra một cảm giác cực kỳ đáng sợ, nó làm cơ thể của tôi run lên, à phải rồi, ông ấy tên là Goude nha, cái tên khá là lạ, nhưng mà là dị giới mà, có thể sau này mình sẽ gặp cái tên khác lạ hơn nhiều

"v-vâng"

cái luồng khí đó đè nặng tôi lên, cảm giác như một con quái vật vậy

"khi cậu ăn xong thì ra ngoài sân một chút nhé"

lời ông ấy vừa nói ra thì ông ấy đứng lên và đi ra ngoài, có vẻ như ông ấy ăn xong rồi, Marie bắt đầu đứng dậy và đem bát của ông ấy bỏ vào một cái thau bằng gỗ, có vẻ như họ rửa chén trong cái thau đó

kệ mấy cái chén bát đó đi, quan trọng không biết ông ấy kêu mình làm gì vậy nhỉ

"anh ăn xong chưa em còn rửa bát luôn"

em ấy nói với vẻ mặt cau mày, có lẽ em ấy bây giờ vẫn chưa chấp nhận mình, thôi thì cái đó thì từ từ cũng được

"à vâng, anh xong ngay đây"

tôi vừa nói vừa xúc cơm và đồ ăn thật nhanh vào bên trong miệng

____________________________________________

*bên ngoài sân vườn

tôi bước ra ngoài và thấy Gos đang đứng chờ ở đó, có lẽ là được vài phút gì đó

"ông kêu tôi ra ngoài đây để làm gì vậy"

khi tôi nói thế thì ông ấy ném thứ gì đó tới chỗ tôi, tôi giơ 2 tay ra và chụp lấy nó thì thấy đây là thanh kiếm gỗ, có vẻ như nó khá là chắc chắn, tôi vung vài phát, cơ mà ông ấy ném cho mình thanh kiếm gỗ làm gì vậy nhỉ

"ông đang định làm gì vậy"

khi tôi nói thế thì ông ấy đứng vào tư thế chiến đấu

"cậu hãy đấu với ta một trận đi"

ông ấy vừa nói vừa chĩa thanh kiếm vào tôi, đôi mắt ông ấy chăm chú lườm tôi một cách thù địch

"khoan đã, ông mạnh lắm tôi làm sao mà đấu lại được, với lại, tôi còn…"

tôi vừa nói vừa quơ tay biểu hiện việc từ chối trận tỉ thí này, nhưng mà…

"đừng lo, ta sẽ nương tay"

lời vừa dứt, ông ấy lao thẳng về phía tôi với tốc độ cực nhanh, cơ thể của tôi theo phản xạ thì giơ kiếm thẳng lên và đỡ một đòn tấn công, may mắn là tôi đỡ được, nhưng vì không đủ sức nên tôi nhanh chóng bị đánh văng ra, cơ thể tôi ngã bẹp xuống đất, ngay khi định đứng lên thì thanh kiếm giơ thẳng trước mặt tôi, khi nhìn thấy cảnh đó thì tôi giơ 2 tay lên và nói

"tôi chịu thua"

mặc dù hơi buồn khi chịu thua, nhưng mà nó không tồi tệ gì cả, cứ chịu thua cho lành là được rồi

"cậu có tư thế cầm kiếm tốt đấy, nhưng mà cậu yếu quá"

lời của ông ấy đúng đến mức mà tôi không thể chối cãi được, mình quá là yếu, nhưng mà tư thế cầm kiếm của tôi tốt ư, có lẽ ông ấy đang động viên tôi một chút

"bây giờ cậu cấp bao nhiêu vậy?"

hửm, cấp độ?

"ông nói vậy là sao"

tôi băn khoăn về điều này, không phải cấp độ chỉ có ở quái vật thôi sao, sao mà ông ấy còn nói cấp độ gì nữa ở mình

"cậu không muốn nói cũng không sao đâu, dù sao thì mai vẫn ra ngoài sân và đúng giờ này nha"

khoan đã, mình còn chưa biết lời mà ông ấy nói là sao mà

khi tôi suy nghĩ như vậy thì ông ấy cũng bước vào trong nhà, không lẽ mai sẽ còn phải tỉ thí với ông ấy sao

"đừng lo, mai sẽ không có tỉ thí đâu"

không có tỉ thí sao, ngon rồi, may quá, nếu mai mà còn tỉ thí như hôm nay nữa thì thật sự rất là mệt, còn đau nữa, mặc dù ngã xuống trên thảm cỏ, nhưng nó vẫn đau quá, ủa khoan, thế mai ra đây làm gì nhỉ

______________________

"hôm nay ông kêu tôi ra làm gì vậy"

tôi vừa hỏi ông ấy khi vừa bước ra ngoài cửa, vẫn như cũ, ông ấy vẫn đứng đợi ở đó

cơ mà gió ở ngoài đây mát thật, cảm giác thật sảng khoái

khi tôi còn đang nghĩ vu vơ thì ông ấy tới gần tôi và đưa cho tôi thanh kiếm, khi tôi vừa nghĩ tới việc phải đấu với ông ấy lần nữa thì chỉ thấy mỗi cây kiếm gỗ này

có một cây kiếm thôi ư, ông ấy định làm gì vậy nhỉ

tôi suy ngẫm một hồi lâu

"hôm nay đích thân ta sẽ tập luyện cho cậu, vì cậu cần mạnh mẽ hơn để có thể sống sót ở thể giới này, chứ giờ thì cậu quá yếu"

ông ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc với điệu bộ chắc chắn còn tôi thì ngơ ngác đứng nhìn

"hả?"

đó là từ tôi thốt ra vì bây giờ đầu óc của tôi trống rỗng như một khoản không vậy, chả có gì đọng lại cả

"hả cái gì, phải trả lời là 'vâng', nghe rõ chưa"

ông ấy hô to và rõ ràng, từng lời nói của ông ấy làm mình vô thức mà nghe theo

"dạ, vâng"

tôi đứng dáng nghiêm với cơ thể thẳng đứng, có lẽ tôi bị ùa theo từ lời nói của ông ấy

"nhỏ quá, hô to lên"

lần này thì to hơn lần nãy thêm một chút

"DẠ VÂNGGGG"

tôi cố gắng hô to nhất có thể

"tốt lắm, bây giờ là bài luyện tập"

tốt rồi, chắc là mấy bài luyện tập đơn giản trước, chắc là mấy bài cơ bản như là vung kiếm

"vung kiếm 100 lần…"

đây, chắc chắn là vung kiếm m…, khoan đã, gì cơ

"…chạy bộ 10 vòng quanh nhà, hít đất 50 lần, gập bụng 50 lần, hít xà đơn 10 lần và nhảy cao 50 lần"

ông ấy đưa ra những bài tập cho tôi, nhưng mà

"khoan, khoan đã, chẳng phải như thế có hơi quá sao"

tôi bắt đầu than phiền vì nó có hơi quá sức, nhưng lời ông ấy nói như tát thẳng vào mặt tôi một cái bốp thật mạnh

"than phiền cái gì, đó là những bài tập đơn giản nhất rồi đấy"

ông ấy quát thẳng vào mặt tôi, khi tôi quay sang nhìn thì thấy Marie đang ngồi trước cửa, em ấy nở ra một nụ cười khẩy

"cố gắng lên nhé"

khoan đã, nụ cười đó là sao, em ấy đang vui ư

tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh nhưng mà biểu hiện ngạc nhiên hiện ra ngay trước mặt

"được rồi, bắt đầu ngay nào"

"kh-khoan đã"

tôi định cố gắng trì hoãn nó nhưng mà chưa kịp nói gì thì

"còn nói nữa là ta đấm đấy"

ông ấy hù dọa tôi một cách cực kỳ thẳn thắn với khuôn mặt nghiêm túc

"dạ, dạ vâng"

sao mà chối được nữa, chối nữa là ổng đấm thật mất

thế là tôi bắt đầu tập luyện bài tập đó, nó cực kì gian khổ, ít nhất là đối với tôi, người vừa đến thế giới này

____________________________________________

"hãy báo cáo tình trạng hiện giờ của các dũng giã đi"

nhà vua nói với vẻ mặt nghiêm túc

"vâng, hiện tại các dũng giã đang có tiến triển rất tốt, dũng giã Kazama là người phát triển nhanh nhất, ngài ấy đã đạt được cấp 19 chỉ trong vòng 2 ngày, những người khác thì chậm hơn 1 chút, nhưng bọn họ đủ mạnh để không ngáng đường bất kỳ ai"

bọn tôi đang báo cáo lại bản cáo trạng của các vị dũng giã, những người đã được đưa tới thế giới này

đúng là người được triệu hồi, khả năng phát triển của các ngài ấy rất là nhanh, như những con quái vật vậy

"tốt, rất tốt, ban đầu la còn lo một chút rằng nếu mất một người thì bọn họ có bị ảnh hưởng tinh thần không, nhưng có vẻ như ta lo công cốc rồi, các ngươi hãy lui đi, lần sau hãy tiếp tục báo cáo như vậy"

ông ấy phủi tay một cái, đó là biểu hiện rằng các ngươi đã được phép rời đi

"vâng"

có vẻ như nhà vua đã thả lỏng người hơn một chút, cũng phải, công việc của 1 nhà vua rất nặng, nên nếu như ông ấy vẫn gắt gỏng thì nó cũng sẽ không lạ gì

bọn tôi bắt đầu lui xuống

________________________________________________________________________________________

"có vẻ như chúng ta đã tiêu diệt được hết tất cả các con quái vật gần khu vực này, hãy quay về thôi"

Kazama đang ra chỉ thị cho bọn tôi, những con quỷ sói ở gần đây đã được chinh phạt hết rồi, có lẽ mọi người đã thoải mái được một chút

"được rồi, mệt quá, có lẽ tôi sẽ đi ăn gì đó"

Otto đang ra vẻ than phiền và ngồi bẹp xuống đất

"cậu nên đi tắm trước chứ, người chúng ta đang đầy mồ hôi và máu của các con quái vật rồi đấy"

CC phát biểu ra cảm nghĩ của mình, mà cậu ấy là người ưa sạch sẽ rồi, cậu ấy ở khá xa để có thể niệm phép nên cậu ấy dính ít máu nhất ở đây, mà cậu ấy là pháp sư nên cũng dễ hiểu thôi

"cậu nói đúng, mà người dính máu nhiều nhất có lẽ là Mawari rồi"

Hinari nhìn Mawari một cách lo lắng, vì là hộ vệ nên cậu ấy sẽ tiên phong đỡ đòn, cậu ấy có lẽ là bị thương nặng nhất và mệt nhất

"cậu có sao không"

Hinari tỏ ra vẻ lo lắng, cũng phải, mình thở dốc quá nhiều mà

hơi thở của tôi nặng nề đến mức mà ai nhìn vào cũng nhận ra

"mình không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tí thôi, các cậu về trước đi"

tôi cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể với thể lực cạn kiệt

"được rồi, vậy bọn tớ đi trước"

mọi người bắt đầu rời đi trong vẻ lo lắng, chỉ còn tôi bơ vơ một mình nơi đây

mình phải mạnh mẽ hơn, để có thể đánh bại ma vương nhanh nhất có thể, và rồi sau đó mình sẽ đi tìm Izuma, sau đó mình sẽ hỏi vì sao cậu ấy lại rời đi, chắc chắn là vậy, không biết cậu ấy, giờ đang làm gì nhỉ

________________________________________________________________________________________

"UWAAAAAAAAAAA"

"chạy nhanh lên, cậu còn tận 5 vòng đấy"

xin chào, Izuma đây tôi đang ở trong thời kỳ tập luyện, và tôi đang chạy bộ, quá sức là mệt luôn

"còn 4 vòng nữa"

đây là Gos, mà khỏi nói thì mọi người cũng biết rồi, ông ấy là người đưa ra lịch trình tập luyện, bài tập luyện dành cho người mới này thật sự khắc nghiệt thật chứ, tôi khổ quá mà