webnovel

#1 Cái nhìn của người khác

Bụp!

Nấm đấm được triệu hồi, do không kịp phản ứng nên khiến một bên má của cậu học sinh kia đỏ ửng. Giọng nói của hắn vang lên đầy phẫn nộ:

"Sao cậu dám dùng cái cơ thể khốn khiếp của cậu động vào mặt tôi?"

"Uyên, cậu quá đáng lắm rồi đó!"

Một bạn nữ chạy đến đỡ lấy tên ranh con đang ngồi bệt dưới đất. Hà Dạ Uyên đối diện với gần trăm đôi mắt dò xét, dè chừng, chân cô run run, hận không thể đấm tên mất nết kia đến răng môi lẫn lộn.

"Mọe, con gái gì hở tí là vung nấm đấm! Chắc tên kia cũng phải thiếu sắc lắm mới đến nông nổi lăn lộn cùng người như cậu trên giường đấy"

Dạ Uyên tay cầm ghế, chạy đến định trút bao nhiêu ân oán lên cái đầu hạn hẹp của hắn thì...

Cô tỉnh dậy.

Từ khi gặp lại tên hách dịch kia, Uyên thường xuyên mơ về năm đó. Cái năm mà tin đồn lan rộng, dù biết đó là giả nhưng tất cả sự thật cũng chỉ có mình cô và đứa bạn thân biết. Nhưng cũng chỉ là những lời biện minh yếu ớt của một con cá đang cố mình giãy giụa trước khi bị làm thịt, sẽ chẳng làm nên kỳ tích gì cả.

"Gà gáy được hai tiếng rồi đấy, muội muội có dậy không thì... Ủa?"

Ngoài cửa phòng, Nguyễn Thùy Trâm trợn mắt nhìn Dạ Uyên, Trâm tự hỏi làm thế nào mà Uyên lợn có thể dậy trước khi nghe được tiếng báo thức chạy bằng cơm này? Phải chăng?

Cô lười biếng nhìn Thùy Trâm gấp gáp chạy xuống lầu, mồm hét lớn:

"Gọi thầy trừ tà mau!"

Uyên khẽ cười, mắt nhìn lên đồng hồ lúc lâu, sau đó lên tiếng:

"Đậu mé! Sắp hai giờ rồi kìa tỷ!"

"Thứ hai" luôn là hai từ ám ảnh nhất cuộc đời cô, còn hơn cả "Hóa học".

Chiếc cặp được đặt trên bàn. Tuy nhìn thoáng qua có vẻ thế sự vẫn bình thường, nhưng sâu trong ánh mắt của đám học sinh luôn ánh lên một chút kì quái dành cho cô.

"Ngưỡng mộ cậu ghê, đi đâu cũng được chú ý"

Một giọng nữ ngọt nhạt đến bên cô. Đó là Tâm, cô bạn này từng là đối thủ một mất một còn của Dạ Uyên trong trận thi bơi lội ở huyện.

Từ khi cô ấy dành được chức vô địch, Huỳnh Tâm tuy không lộ rõ, nhưng cô biết mọi lúc, sự xem thường của Huỳnh Tâm đối với cô vẫn luôn ở đó, ngày một lớn dần.

Thường thì Dạ Uyên luôn dùng nấm đấm để giải quyết phiền toái, cũng do hậu quả của nó cũng không quá nặng nề cộng thêm việc sức chịu đựng của Dạ Uyên có giới thiệu.

"Coi chừng xương cốt của cậu đi!"

Khi nghe đến câu nói mang thương hiệu của Hà Dạ Uyên, nhiều người đã quay đầu lại chuẩn bị chứng kiến cảnh vui.

"Cậu nghĩ ai thắng?"

"Hỏi ngu, đại ca thắng chứ ai nữa?"

"Cậu có biết nó đi bán thân hồi năm lớp 9 không? Còn đại ca cái lồng gì nữa, trẩu tre à?"

"Từ khi lấy ba tôi thì mẹ tôi cũng đâu còn là xử nữ nhưng mọi người vẫn quý bà ấy mà?"

"..."

Đúng lúc cả hai không để ý nhất, một tiếng va đập mạnh từ xa vang lại. Và thế là ngày ngày như một, người ta vẫn thấy bóng dáng cô gái với mái tóc dài buộc gọn, đôi mắt buồn nhưng đổi lại có tinh thần đánh giặc mọi lúc mọi nơi ngồi chễm chệ trước mặt ông già khó tính.

"Hà Dạ Uyên! Tôi hết cách với em rồi, em không được giáo dục đàng hoàng hay sao?"

Hiệu trưởng trường là một người trung niên chạc 50. Thầy nổi tiếng với sự thiên vị bất công, bởi lẽ đó mà nhiều học sinh bất bình lên tiếng nhưng kết quả đều thu về bản kiểm điểm nhiều chứ đến hoa cả mắt.

Đối diện, Hà Dạ Uyên và Huỳnh Tâm đều không thoải mái mà im lặng.

"Cái thái độ của em thật sự vượt quá giới hạn rồi, nếu bị đuổi cũng sẽ chẳng có ngôi trường nào dám nhận em đâu"

"..."

"Dù thành tích tương đối ổn nhưng hạnh kiểm thì luôn trung bình khá như này...thật mất mặt"

"..."

"Tôi nhắc em lần cuối, nếu còn đánh nhau thêm lần nữa, tôi sẽ cho em đi bán vé số! Như vậy em mới có một chút hữu dụng cho ba mẹ"

"..."

"Cả em nữa Huỳnh Tâm, thành tích đã kém, có dăm ba mấy cái huy chương thể thao quốc gia mà dám lộng hành như vậy, thầy thấy nhục thay ba mẹ em luôn đó!"

"Thầy..."

"Còn cãi?"

Cô nhìn sang bên cạnh, trông thấy hai bàn tay của Huỳnh Tâm nắm chặt, đầu hơi cúi xuống.

Dạ Uyên đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, một bóng dáng quen thuộc đứng đó. Thùy Trâm ánh mắt giận dỗi, lặng lẽ giơ ngón giữa về phía cô.

Phì!

"Sao em..."

Lại một lần nữa người ta trông thấy hai thân ảnh quen thuộc chạy những bước nặng nhọc quanh sân trường với ánh nắng oi bức ban trưa.

"Tại cậu nên tôi mới phải chạy phạt như này đấy!"

"Tại cậu thì có!"

"Cậu đấy, ai biểu đấm tôi?"

"Vậy con nào cà khịa tôi, hả?"

"Con nào vậy? Bước ra đây bà gặp!"

"Con tóa nào ấy, mất nết ghê nhờ?"

Từ trên tầng ba của khu khối 11, Thùy Trâm ngó xuống sân từ cửa sổ, vừa nhìn con bạn thân hồ đồ của mình, vừa mắng thầm.

"Mốt chắc phải đem nó nhốt chuồng rồi"

"Nắng như này có khi đại ca từ lợn nái thành lợn quay mất"

"Ôi mẹ ơi!"

"Sao? Chưa thấy nam thần đại nhân bao giờ à?"

Từ kế bên, thằng bạn cùng bàn của Thùy Trâm rướn người về phía trước khiến cô suýt nữa là đập đầu vào mặt cậu.

"Lạy chúa, bớt ảo tưởng!"

Cô nhìn cái đầu đinh của Quốc Bảo mà cười khinh khỉnh, cậu lướt qua nụ cười nửa vời của cô, trên bề mặt nhẵn nhụi của bộ não liền hiện vài nếp nhăn.

"Cậu đừng đùa, quả đầu này sẽ là xu hướng thời trang trong tương lai đấy!"

"Vậy sao, cụ thể khi nào?"

"Vài nghìn năm đổ lại"

"Ờ, vậy chắc lúc đó người ta sẽ đào mồ cậu lên mà chiêm ngưỡng, bỏ lồng kính thành bảo vật quốc gia luôn không chừng"

"Haha chỉ có con gái ba là nhìn xa trông rộng, lại đây ba ôm cái nào!"

"Cút!"

...