Chương 290: Kẻ điều khiển rối.
"Seichi kun..."
Kazari ngập ngừng khi Seichi có ý định tiến đến chỗ ngôi nhà mà mà Lilith và Argrat nói đến.
"Kazari senpai?
Chị sao thế?"
Seichi ngốc trệ nhìn Kazari.
"Tôi..."
Kazari không biết nên nói như thế nào với Seichi.
"Nếu như chị sợ phải vào trong đó, chị có thể ở đây...
Em sẽ cho Lilith ở lại đây với chị!"
"Không...không phải chuyện đó...chỉ là..."
Kazari tận mắt chứng kiến những sự việc vừa rồi, trong lòng nổi lên một cảm giác khó nói nên lời.
Trước đây nàng không hề sợ bất cứ điều gì.
Mỗi lần gặp rắc rối nàng đều dùng Taekwondo để giải quyết.
Dần dần con người vốn yếu đuối của nàng cũng ngủ quên.
Nhưng đối với Seichi, những thứ như võ thuật là không hề có tác dụng.
Cậu ấy mạnh, rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với Kazari.
Thậm chí ngay cả thuộc hạ của cậu ấy cũng rất khủng bố, có thể tự tay hủy diệt cả một đội quân con rối lên đến vài ngàn con chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Một người như Seichi liệu có cần một người không hề có ích như nàng ở bên cạnh không chứ?
Chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân yếu ớt như lúc này.
Không!
Phải là vô dụng mới đúng!
Cuộc chiến khi nãy, nàng chỉ bám theo Seichi, chỉ ở phía sau lưng cậu ấy, chỉ là đá văng đi một vài con rối có ý định tọc hậu sau lưng Seichi mà thôi, nàng không hề giết được bất cứ một con rối nào cả, nàng cảm thấy bản thân không hề có một chút tác dụng gì.
Tượng đài võ thuật của trường Takamida thì sao chứ?
Thành viên của đội Taekwondo Quốc gia thì sao chứ?
Là nữ thần trong lòng của tất cả nam sinh ở trường thì sao chứ?
Đối mặt với ác linh thì, Kazari, nàng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
'Seichi có xứng với mình không ư?
Nói chính xác phải là, mình có xứng với anh ấy hay không?
Làm sao một người như Seichi kun lại có thể để mắt đến mình cơ chứ... mình đúng là ngốc mà...'
"Kazari senpai?"
Seichi lay lay vai Kazari.
"Không, không có gì đâu!
Chúng ta đi thôi!"
Kazari lắc đầu, đáp lại Seichi, trong giây lát tự trấn tỉnh lại.
Seichi và Kazari sau đó thận trọng tiến vào bên trong căn nhà ma.
Đúng như tên gọi, bên trong căn nhà u ám, ngột ngạt, tất cả vật dụng bên trong đều cũ kỹ, nhưng lại không hề bám bụi.
"Kỳ lạ, ngôi nhà trông tan nát thế này mà lại không hề có chút bụi nào thế nhỉ...?"
Seichi ngốc trệ, hỏi trống không.
"Vì chổ này là nhân tạo, đâu phải tự nhiên mà có!
Tất nhiên sẽ có người quét dọn hàng ngày rồi!"
Kazari giải thích.
Seichi mò mẫm tìm đường trong bóng tối dựa vào kỹ năng Vùng đất của Hoàng đế.
Cậu tuy có thể lấy ra đèn pin để soi rõ lối đi, nhưng cậu vẫn chưa xác định được ác linh rốt cuộc đang ở chỗ nào trong căn nhà, nếu như lấy đèn pin ra để dò đường vào lúc này sẽ rất là nguy hiểm.
Đèn pin có thể giúp ta soi rõ mọi thứ trước mắt, vậy tại sao sử dụng nó lúc này lại nguy hiểm cơ chứ?
Đúng là đèn pin có thể giúp ta quan sát được tốt hơn, nhưng chỉ là phía trước mặt mà thôi, mắt của chúng ta sẽ luôn dán chặt vào ánh sáng của đèn pin phía trước mà không thể để ý được hai bên và phía sau lưng rất dễ bị tấn công từ những góc chết mà đèn pin không thể soi rõ được.
Nhưng kỹ năng Vùng đất của Hoàng đế lại có thể bao quát được xung quanh người sử dụng mà không có góc chết.
Đây là lý do Seichi không sử dụng đèn pin vào lúc này mà chọn cách mò mẫm trong bóng tối.
Căn nhà ma này, nhìn bên ngoài thì trông có vẻ nhỏ, nhưng khi bước vào thì hệt như một mê cung với những lối đi dày đặc xung quanh.
Seichi dựa vào kỹ năng của mình có thể nhìn thấy rõ lối đi cũng như những sợi chỉ đỏ thẫm lơ lửng trong không khí, hệt như sợi chỉ kết nối với Hanna.
Cả thảy có bảy sợi, tất cả đều quy về một hướng, đâm thẳng xuống sàn nhà.
Seichi cùng Kazari đi đến chổ những sợi chỉ biến mất.
'Không lẽ ác linh ở phía dưới này?'
Seichi nhíu mày.
"Seichi kun, là tầng hầm!"
Kazari chỉ tay xuống sàn nhà cách đó vài bước chân.
Seichi đi lại gần.
"Bị khóa rồi..."
Cậu lấy ra Excalibur chặt đứt ổ khóa một cách nhẹ nhàng.
Seichi sau đó kéo nắp căn hầm lên.
Một cơn gió lạnh xông lên trên, khiến cả hai chợt rùng mình.
Cả hai cùng nhìn nhau trong giây lát.
Ánh mắt Kazari nhìn Seichi như muốn hỏi, chúng ta phải xuống đó thật sao?
Nhưng bất chợt Seichi cảm thấy có nguy hiểm, liền nhanh tay đẩy Kazari ra.
Cậu lập tức vung Excalibur chém ngang trước mặt.
Xẹt...
Hai sợi dây rối từ dưới căn hầm lao nhanh về phía hai người liền bị Seichi chém đứt.
'Thiếu chút nữa thì... cũng may nhờ có Linh cảm nếu không thì...'
Seichi nghĩ thầm.
"Seichi kun, vừa rồi là gì vậy...?"
Kazari đứng dậy hỏi.
"Còn ác linh này sử dụng dây rối định khống chế chúng ta..."
Seichi nhíu mày trả lời.
"Cậu có thể thấy được sao?"
Seichi gật đầu.
"Kazari senpai, bên dưới rất nguy hiểm, chị hãy ở lại trên này đi..."
"Không!
Tôi sẽ xuống cùng cậu!"
Kazari ánh mắt kiên định nhìn Seichi.
"...."
Seichi.
Sau một hồi thuyết phục vẫn không được, Seichi đành phải để Kazari đi xuống cùng.
Hai người cẩn thận từng bước từng bước đi xuống cầu thang.
Seichi tay cầm kiếm, tay cầm đèn pin rọi xuống phía trước mặt.
Cậu lần này đã xác định được vị trí của ác linh nhờ có kỹ năng Vùng đất của Hoàng đế nên đã có thể sử dụng đèn pin để quan sát mọi thứ được rõ ràng hơn.
"Kia...kia là....?"
Kazari ánh mắt nổi lên chút sợ hãi.
Nhưng nàng liền định thần lại.
Ngồi bệt dưới đất, đối diện với cầu thang chỗ hai người đang đứng là một mụ già.
Lưng mụ dựa vào vách tường, hai mắt nhắm nghiền lại, da dẻ toàn thân nhăn nhúm tái nhợt.
Trước ngực mụ là một cái chấm đỏ tựa như một viên ngọc.
Bảy sợi chỉ đỏ thẫm mà Seichi nhìn thấy ở trên liên kết với chấm sáng ấy.
"Là...ác linh..."
Seichi nhíu mày, rọi đèn thẳng vào mụ già ấy, nhưng mà mụ già không có chút phản ứng nào, tựa như là một con rối vô tri vô giác.
"Là...bà ấy..."
"Chị biết bà ta sao?"
"Là bà Mihano, một nghệ nhân rối ở vùng này, đã chết một năm trước..."
Kazari nói, nàng khẽ rùng mình khi nhìn vào xác của bà Mihano.
"Khư...khư..."
Bất chợt lúc này ác linh Mihano từ từ mở mắt ra, một cặp mắt đỏ rực không có con ngươi nhìn thẳng vào Seichi và Kazari.
"Giết...giết...ta...đi..."
Ác linh mở miệng nói.
Seichi và Kazari lập tức cảnh giác, liền lùi lại hai, ba bước, tinh thần tập trung.
Nhưng chỉ trong giây lát sau khi ác linh lên tiếng, từ chổ chấm đỏ trước ngực ác linh, phóng ra rất nhiều sợi dây màu đỏ, hung hăng lao tới chổ Seichi và Kazari.
Seichi liền lập tức che cho Kazari, vung Excalibur chém đứt những sợi dây kia.
Cậu truyền sức mạnh của mình vào thanh kiếm.
Excalibur sáng rực lên bởi Lam Linh Hỏa bao quanh, chói lóa cả một góc căn hầm.
Sau đó Seichi không do dự mà lao nhanh đến chổ ác linh.
Ác linh không hề di chuyển, chỉ có những sợi dây rối vẫn liên tục được phóng ra.
Seichi vừa chém đứt những sợi dây, vừa áp sát ác linh.
"Chủ nhân, chấm sáng màu đỏ kia có thể chính là Ma hạch"
Hệ thống lên tiếng.
Seichi liền lập tức đâm kiếm thẳng vào ngực ác linh.
Một âm thanh như thủy tinh vỡ vang vọng khắp tầng hầm.
Chấm sáng lơ lửng trước ngực ác linh chợt lóe sáng lên sau đó liền vụt tắt.
Hình ảnh ác linh dao động sau đó từ từ tan vào hư không.
"Kết...kết thúc rồi sao?"
Kazari đứng phía sau thốt lên.
Seichi thu lại kiếm, đáp lời Kazari.
"Tất cả đã kết thúc..."
Nhưng cậu vẫn còn ngờ ngợ một cái gì đó.
'Không lẽ lại dễ dàng như vậy sao chứ?'
Seichi nghĩ ngợi.
Nhưng mà cậu không để tâm nhiều đến sự nghi ngờ này.
Có lẽ là do cậu quá cẩn trọng cũng không chừng.
Dù sao thì ma hạch cung cấp sức mạnh cho ác linh đã bị phá hủy, mục tiêu đã hoàn thành.
"Chúng ta lên trên thôi!"
Seichi nói với Kazari.
"Ừm..."
Hai người cùng bước lên tầng trệt.
Nhưng khi cả hai vừa ra khỏi cửa hầm thì bất chợt một bóng đen to lớn lao nhanh về phía hai người.
"Nguy hiểm!"
Seichi chỉ kịp hét lớn lên cảnh báo liền rất nhanh xoay người lại che cho Kazari.
Rầm!!...
Cửa chính ngôi nhà ma bị thổi tung.
Seichi cùng Kazari bị hất văng ra phía ngoài hơn chục thước.
"Sei... Seichi kun...?
Seichi kun...?"
Kazari toàn thân đau nhói, nhăn mặt chật vật gượng dậy.
Hai tay nàng đỏ ửng, nhuốm đầy máu.
Nhưng không phải là máu của nàng.
"Seichi..!!!".