webnovel

Chương2

Đêm mưa vẫn không ngớt, tiếng rả rích như một bản nhạc buồn kéo dài vô tận. Tôi ngồi xuống bên mép giường, đôi chân như bị rút hết sức lực. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên rộng lớn và lạnh lẽo, như phản chiếu chính cảm giác trong lòng tôi. Mọi thứ dường như trống rỗng, vô nghĩa khi không còn người đó ở bên cạnh.

Tôi đưa tay chạm vào chiếc áo sơ mi cũ, chiếc áo mà người đó từng mặc, vẫn còn vương chút mùi hương quen thuộc. Mùi hương này từng làm tôi cảm thấy an toàn, nhưng giờ đây nó chỉ mang đến nỗi nhớ nhung đến đau đớn. Tôi áp chiếc áo lên mặt, hít thở thật sâu như cố gắng níu kéo một chút gì đó còn sót lại. Nhưng rồi tôi nhận ra, mùi hương cũng nhạt phai theo thời gian, như chính tình cảm giữa tôi và người ấy.

Trong những giấc mơ chập chờn, tôi thường thấy mình trở lại quá khứ, nơi chúng tôi vẫn còn hạnh phúc bên nhau. Những kỷ niệm đó đẹp đẽ đến mức tôi không muốn tỉnh dậy. Nhưng rồi hiện thực lại kéo tôi về, nhắc nhở rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Người đó không còn ở đây, và tôi cũng không thể quay về để còn hạnh phúc bên nhau. Những kỷ niệm đó đẹp đẽ đến mức tôi không muốn tỉnh dậy. Nhưng rồi hiện thực lại kéo tôi về, nhắc nhở rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Người đó không còn ở đây, và tôi cũng không thể quay về để sửa chữa những sai lầm.

Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc chúng tôi chia xa, tôi vẫn cảm thấy nỗi đau như vết dao cắt vào tim. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ, đã cố gắng sống tiếp, nhưng những ngày không có người đó giống như một cuộc hành trình vô định, không có điểm đến. Tôi chỉ biết đi tiếp, dù mỗi bước đi đều đau đớn và trĩu nặng.

Ngoài kia, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, như một nỗi buồn không bao giờ chấm dứt. Và tôi biết, dù thời gian có trôi qua, vết cắt này sẽ mãi không lành.