|20/03/2025|
Quả nhiên anh không có nhầm, đó thật sự là cô. Cầm trong tay tờ sơ yếu lý lịch vừa xin được từ chị trưởng bộ phận Stylish, Taehyung đọc kĩ từng từ một. Tên, tuổi, quê quán, sở thích, sở đoản....tất cả đều trùng khớp. Taehyung không tự chủ cong khoé môi lên : Rốt cuộc, vất vả tìm kiếm, cuối cùng lại gặp lại nhau như thế này. Tuy nhiên, có một dòng khiến Taehyung nhíu mày: ở phần tình trạng sức khoẻ có ghi rõ "Năm 2023 bị tai nạn chấn thương phần đầu phải phẫu thuật". 2023....đó chính xác là khoảng thời gian hai người gặp nhau! Taehyung hoang mang : vậy có lẽ nào, sau cuộc phẫu thuật, cô đã bị mất trí nhớ, quên hết tất cả những gì xảy ra trong 1 tháng đó? Vậy nên mới có vẻ như gặp anh lần đầu? Nhưng, đó không phải điều khiến Taehyung đau lòng nhất. Có lẽ nào....ngày cô xảy ra tai nạn....chính là ngày 2 người hẹn sẽ cùng về quê của anh sao?....Là ngày đó sao?! Anh cảm thấy tim mình nghẹn thắt lại. Trong lúc anh đang vui vẻ chờ tàu, cô đã bị tai nạn, vậy mà anh không hề hay biết. Anh còn trách cô lỡ hẹn, trách cô bỏ đi không nói lời nào..anh..trong lúc anh không biết gì hết, cô đã có thể ra đi mãi mãi....thật may, cô đã sống.
Lúc Ami makeup cho mình, Taehyung quyết định dò hỏi thử:
"Ami này...trước đây em từng đến Hàn chưa?"
"Dạ? Em chưa! À...hay rồi nhỉ?"
Tim Taehyung nảy lên:
"Ý em là gì?"
"Thật ra, tầm 2 năm trước hình như e có đến Hàn khoảng 1 tháng hay sao đó, cơ mà sau khi bị tai nạn em chẳng nhớ khoảng thời gian đó như thế nào nữa @@"
"Tai nạn..."-Taehyung khẽ lẩm bẩm. Quả nhiên...tim anh khẽ chùng xuống. Nghe chính miệng cô nói đã quên hết rồi thậm chí còn khó chịu hơn tưởng tượng...
"Mà thôi không sao! Cũng chỉ là một tháng thôi :))) có thể xảy ra chuyện gì quan trọng chứ? :)))"
Taehyung dở khóc dở cười. Một tháng, thật sự có thể làm được nhiều việc lắm đấy!
"...huống hồ, dường như một tháng đó em gặp chuyện không vui. Anh không biết đâu, cảnh sát bảo hình như em định tự sát!"
"Không thể nào!!" -Taehyung đột nhiên mở mắt, giọng không tự chủ được cao lên. Sao có thể?...sao có thể?...hôm ấy, em còn định cùng anh về quê chơi cơ mà? Em đã cười vui vẻ biết bao nhiêu?! Sao có thể lại....muốn tự sát?!!
Ami bị doạ giật mình, rơi cả cây cọ trong tay:
"Anh đừng đột ngột mở mắt thế, hỏng hết lớp makeup rồi"
Cô không kịp để ý thấy ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói lại thôi của Taehyung, anh cố gắng nhắm mắt lại. Ami không thể hiểu lí do gì khiến anh đột nhiên tức giận phản đối như vậy, nhưng cô cũng cảm thấy rất ấm lòng.
"Có gì mà không thể chứ? :)) một người vui vẻ bên ngoài cũng đâu chắc bên trong cũng thật sự đang cười đâu. Ai cũng có quãng thời gian khó khăn cả, đó hẳn là những năm tháng khó khăn của em,nghĩ không thông nên mới..." - cảm thấy mí mắt người bên dưới khẽ run lên, Ami vội trấn an: " nhưng giờ em không sao rồi! :)) ý nghĩ khủng khiếp đó, em sẽ không để nó xuất hiện nữa đâu :)) "
Thật lâu sau, Taehyung chậm rãi mở mắt ra, chăm chú nhìn như muốn thu hết mọi dáng vẻ của người trước mặt vào trong mắt. Ami nhìn được trong ánh mắt ấy là sự quan tâm chân thành, lo lắng, thậm chí...có cả sự sợ hãi, cô mỉm cười trấn an anh, trái tim thấy mềm mại lạ. Đón nhận nụ cười của cô là một cái ôm bất ngờ của Taehyung. Một cái ôm rất chặt. Đúng là người cô yêu, trái tim thuần khiết biết bao nhiêu! Có thể vì một người xa lạ mà xúc động đến vậy, một trái tim thật chân thành, giản đơn.
Một mình anh nhớ cũng không sao. Nếu như thật sự trong khoảng thời gian đó có chuyện khiến cô buồn phiền thì cô không cần nhớ lại kỉ niệm của hai người cũng được. Anh tạo thêm là được mà....
"Hứa với anh....không bao giờ được tự sát....nữa"
"Vâng"
"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim"