webnovel

I'm Here-Như là em chưa từng yêu anh

“Để quá khứ chìm vào biển lửa, có lưu luyến, có hối tiếc, có đau lòng, từng dòng nhật ký, có nụ cười xen lẫn nước mắt, cứ thế để ngọn lửa xóa sạch, thiêu rụi, không còn gì. Viết lại câu chuyện cũ theo một cách khác, theo một văn phong khác, viết lên một kết cục khác, trong một không gian khác, liệu có thể gặp được nhau?” Rốt cuộc phải bao nhiêu lần tuyệt vọng đấu tranh giữa sống và chết mới viết ra những cái chết của chính mình? Là không đủ can đảm hay tự giết chết chính mình trong tâm trí? Thật ra, không chỉ cái chết vật lý mới là kết thúc, trên thế giới này có hàng trăm hàng triệu người vẫn đang tồn tại, chỉ là trong lòng đã sớm chết đi từ lâu. Là đang sống? Hay đang tồn tại? Tôi không biết. Đặt một dấu chấm kết thúc câu truyện dài mấy trăm chương, ngày ngày vẫn đọc truyện, viết truyện, để bản thân đắm chìm trong câu chuyện đến nỗi quên đi thế giới hiện thực ở ngoài. Giống như diễn viên nhập vai quá sâu vào vai diễn không thể thoát ra được ngay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mang toàn bộ đau đớn của nhân vật vô hình trong thế giới ảo vào hiện thực. Đôi khi cảm thấy thật hoang mang, rốt cuộc sự tình này đã xảy ra chưa hay chỉ là sự nhầm lẫn trong quá trình ghi chép của não bộ?

MCyyn · วัยรุ่น
Not enough ratings
99 Chs

Thích? Bao lâu?

"T thích m, có thể quen nhau được không?"

 Tôi nhận được tin nhắn, trong lòng bối rối, xoắn xuýt, có bài xích nhưng có điều gì đấy thúc đẩy tôi muốn thử, chơi đùa với cảm xúc một chút. Dù sao tôi cũng thật xấu, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình, hơn nữa lại là từ người tôi có vẻ như khá thích. Đắn đo một lúc, tôi trả lời lại, đồng ý. Quen nhau, nhanh như vậy. Giống như mấy trò trẻ trâu hồi đó, chúng tôi set mối quan hệ hẹn hò như một hình thức công khai.

 Những ngày sau đó, không hiểu sao, thật sự không hiểu được lý do tại sao tâm trạng của tôi bị kéo xuống một cách tồi tệ, cả ngày đều mệt mỏi, buồn bã, vẫn nhắn tin thường xuyên nhưng tôi lại không cảm thấy vui vẻ như trước nữa. Cách nói chuyện của tôi trở lên nhẹ nhàng, lịch sự, cảm giác giống như "tương kính như tân" vậy. Tôi không hiểu nổi tại sao lại trở lên như vậy, không có thực sự vui vẻ, chỉ có bình bình xen lẫn một chút lạnh nhạt. Giao thừa, một mình đứng trên sân thượng nhìn từng chùm pháo hoa sáng rực bầu trời, gửi đi những lời chúc phúc cho người yêu và mấy đứa bạn thân. Cơn gió lạnh lướt qua khiến tôi rùng mình một cái, thật lạnh nha, lạnh tới mức mũi tôi không còn cảm giác nữa rồi! Lấy tay sờ sờ chóp mũi thấp của mình, tôi sờ được giọt nước mắt ấm ấm chảy xuống trong vô thức. Tại sao lại...khóc?

 Kết thúc kỳ nghỉ lễ, lại quay lại trường học. Mùa đông tay cậu ấy ít ra mồ hôi và rất ấm, tay tôi lại lạnh vô cùng. Tôi đã nghĩ rất nhiều khả năng cả hai chia tay, nhưng thật sự cũng đã từng nghĩ nếu không ai thay đổi thì mối quan hệ này sẽ kết thúc như thế nào? Suy cho cùng vẫn là luyến tiếc, trước giờ chưa ai đối tốt với tôi như vậy, chút ấm áp này thật không nỡ rời đi. Thực tế đã cho tôi thấy rằng tôi nghĩ nhiều rồi! Tôi nổi hứng đặt ảnh cậu làm ảnh đại diện, rất bình thường phải không? Dù sao cả hai cũng công khai trên mạng rồi. Một buổi chiều tối, tôi nhận được tin nhắn lạ

"chào chị, em nói thẳng cho nó vuông nhé, bạn trong avt chị là bạn người yêu em"

 Tôi thật cảm thán giác quan kỳ diệu của mình, tôi đã đào lên từ a đến z trong trang cá nhân của cậu ấy, cũng xem toàn bộ cmt từ trước đến nay, nhưng cô gái nhắn tin với tôi là người duy nhất tôi kết bạn. Tôi không vào acc fb của cậu ấy, cũng không xem tin nhắn dù cậu ấy cho tôi biết mật khẩu, đây là tin tưởng và tôn trọng. Tôi đã nhắn tin ngay lập tức cho cậu ấy để hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Và lần đầu tiên tôi vào acc của cậu ấy. Không rep tin nhắn của tôi, nhưng lại nói chuyện với em gái kia, câu chuyện cụt ngủn rõ ràng là do vừa nhắn tin vừa xóa tin nhắn. Tôi đã mong chờ một câu giải thích, hay nói gì đó, cũng nghĩ tôi sẽ phải nói gì. Nhưng đúng là tôi nghĩ nhiều rồi, khung trò chuyện của tôi vẫn không hề sáng lên, vẫn là sự im lặng đến khó chịu. Tôi hạ quyết tâm, đồng thời cũng là dò xét thái độ của cậu ấy, gõ "vậy thì xóa rela đi" rồi gửi đi, nhận lại là hành động xóa rela ngay lập tức. Cảm giác đau lòng đến hít thở không thông, cuối cùng là bản thân hèn mọn nhắn nốt một tin cuối "làm bạn bình thường như trước" rồi đóng cuộc trò chuyện lại.

 Cuộn người lại một góc, hít thở không thông, bụng thắt lại đau đớn, mắt lại ráo hoảnh. Không phải không muốn khóc, là bản thân tôi ngăn không cho chính mình rơi nước mắt, làm một bộ dáng kiên cường không rơi nước mắt đã quen. Tôi cười lên, cười híp cả mắt lại, nhưng không cần soi gương cũng biết mình cười thật sự khó coi. Dồn tất cả đau đớn vào nụ cười. Rời đi cũng tốt, làm bạn cũng tốt, dù sao vị trí của cả hai trong lớp thật sự là không tránh nổi. Thật sự bản thân luôn phủ định nhưng cũng phải thừa nhận rằng tôi thật sự tự ti, tự ti vô cùng, không dám làm người khác tức giận hay khó chịu, lúc nào cũng xem mặt mũi của người khác mà hành động, không bao giờ tỏ ra giận dỗi, bao nhiêu uất ức cũng cố nuốt vào trong, bày ra ngoài là vẻ mặt không sao cả. Tự ti đến nỗi trở thành kiêu ngạo. Đến khi thấy một người có thể tùy hứng, có thể giận dỗi, có vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn hơn mình, cảm giác tự ti đó lại bao trùm toàn bộ lấy tôi. Thật ghét cảm giác này, tại sao bản thân tôi lại biến thành hèn mọn như vậy chứ? Rõ ràng là bản thân mình không sai, nhưng tại sao khó xử, buồn bực, rối rắm cùng đau lòng lại chỉ có mình chịu đựng?

 Đáng đời! Miệng thì bảo thử tiếp xúc với tình cảm một chút, sẽ không quá để tâm, cuối cùng là không biết lượng sức mình, thất bại, thương tích đầy mình! Nhưng vậy thì có sao chứ? Đau đớn như vậy thì có sao chứ? Ngày ngày trên lớp tôi vẫn mở ra khuôn mặt tươi cười, có đau đến thế nào đi nữa cũng phải cười, chọc tức kẻ như cậu!

 Haizz đúng là trẻ tuổi không biết lượng sức mình, một tuần sau khi chia tay thì tôi cũng bị chính mình nghẹn nước mắt đến nỗi bạo phát rồi. Tôi rơi vào trạng thái sa sút trầm trọng, cả người mệt mỏi, biếng ăn, không thể nuốt nổi, mỗi bữa đều là uống chút nước canh qua loa lấy lệ, thói quen hàng ngày đột nhiên dừng lại khiến tôi khó chịu vô cùng. Cũng rõ ràng là chỉ có bản thân mình như vậy, người ta còn đang rất tốt đâu. Tại sao bản thân lại không có tiền đồ như vậy? Dần dần cảm giác tồi tệ đó cũng nhạt bớt, tôi đã ăn được chút đồ, người đã gầy lại còn gầy hơn, mụn bao nhiêu năm không mọc cũng bỗng nhiên xuất hiện trên mặt tôi, bụng sau đó mỗi khi đến kỳ đều đột nhiên đau như chết đi sống lại. Cậu ấy quả nhiên là báo ứng của tôi, từ khi tham lam chút ấm áp nhỏ có hạn này tôi đã phải trả giá thật nhiều. Từ đó tôi thề với lòng mình, sẽ không để lặp lại quá trình này một lần nữa, sẽ không để chính mình rơi vào trạng thái thất tình một lần nào nữa, tuyệt đối không!!