Cỗ xe đưa năm con người từ nơi Thánh điện hào nhoáng, xa hoa tới những vùng đất phủ đầy cát bụi, các tầng khói mịt mù che lấp con đường trải dài dưới chân ngựa.
Lưng tựa vào ghế, tôi thả lỏng mình, lơ đãng nhìn trong vô định.
Cảm giác thư thái này rồi cũng sẽ mất đi, sự tiếc nuối khiến gương mặt có đôi chút bần thần.
Cạnh bên tôi, Công tước Ress đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay nho nhỏ.
Anh ta liếc mắt qua, đặt cuốn sổ lên tay tôi.
"Ray, cuốn sổ này từ giờ sẽ lưu giữ những hồi ức, con người cậu. Họ, những trinh sát binh quả cảm xả thân vì lí tưởng của Người, và tôi với cậu cũng vậy. Chúng ta có thể đang cảm nhận vẻ đẹp tàn nhẫn cuộc sống này, và chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi thôi là đủ để tước đi của ta mọi thứ."
Đường ra ngoại thành vẫn còn rất xa, ai nấy đều dần dần chìm vào giấc ngủ.
S ôm hai đứa kia vào lòng.
Chúng tỏ vẻ không thích gì việc đó, có chăng thứ tình cảm giả dối của cô ta đã thuyết phục những con người đáng thương sập bẫy.
Tôi không tin vào sự tốt đẹp thuần khiết nào; và nó lại nở rộ nơi tính người, tình người bị gạt sang một bên?
Nhìn thấu điều đó quả thật dễ dàng, với tôi màn kịch một chiều như vậy không đáng để tâm.
"Anh vẫn mãi là người nhà Scottfield nhỉ?"
Giọng nói cô ta lại văng vẳng trong đầu…
"Tới nơi rồi thưa Công tước!"
Trời sẩm tối, chúng tôi rời khỏi Vương quốc được một lúc lâu.
Gió thổi bụi dày đặc như giữa chốn sa mạc hoang vu.
Không một dấu hiệu nền văn minh con người trên mảnh đất cằn cỗi này.
Tôi bước chân khỏi cỗ xe, cùng những người khác dựng lều trại theo kế hoạch.
Họ mang theo gỗ và đồ nghề, Công tước cùng Rolas trên tay chiếc rìu, xẻ những miếng gỗ lớn thành các trụ dựng nhỏ.
Chúng tôi trải đều các mảnh gỗ rộng dưới nền đất.
Đóng chắc trụ dựng bằng những lớp đinh, Lair giăng xung quanh nhiều tấm lưới chắn gió. Tôi và S đi thắp lửa.
Hai đứa lính mới xin phép cầm theo đuốc, lang thang tìm kiếm vết tích thú dữ và dò xét khu vực.
Sau hồi xoay sở, cả nhóm đã dựng xong chỗ cắm trại cho đêm nay.
Đây không phải lần thực nghiệm đầu tiên của hai đứa kia, nhưng sự nhanh nhẹn và sắc bén trong xử lý tình huống, chúng làm tôi khá bất ngờ.
Vào trong túp lều, tôi ngả lưng xuống. Quả là chuyến đi dài, nhưng chẳng lẽ tới đây chỉ để cắm trại rồi quay về?
Mở cuốn sổ Ress trao, những nét chữ in hằn vào mắt tôi dù chỉ qua một thoáng nhìn. Đường bút và cái tên ấy, "Từ Cecile", nó làm tôi choáng váng.
Vậy rốt cuộc, tôi liệu có nên tin, anh ta chắc chắn không dính líu tới…
Bật người dậy, tôi đánh mắt nhìn Ress. Anh ta chỉ cười mỉm rồi nhẹ đặt bình nước cạnh tay tôi.
"Cậu đọc nó rồi hả?"
Tôi nhìn anh ta, nhưng lần này đã quá mệt mỏi.
Đâu là thật, đâu là ảo?
Đâu là người tôi nên tin, đâu là kẻ chỉ lợi dụng?
Đâu là lối thoát duy nhất để trốn chạy?
Thật nực cười, khi người ta nói "Lạc trên con đường thẳng", tôi đã nghĩ nó chỉ là một câu đùa. Vậy mà giờ tôi còn không rõ con đường "thẳng" ấy có đang dần chệch hướng…
Tối đó, Ress tập trung mọi người lại.
"Giờ kế hoạch như sau. Chúng ta sẽ cắm trại ở đây trong khoảng 1 tuần, với lương thực và lượng nước mang theo vừa đủ. Quân tình báo đã xác định được một đoàn quân quỷ nhân đang tiến về Vương quốc theo tuyến đường này. Chúng sẽ tới chỗ chúng ta lâu nhất cỡ một tuần. Trong một tuần đó, ta sẽ dựng sẵn bẫy, chờ quân mang theo vũ khí và các tiếp tế cần thiết, chuẩn bị cho cuộc đổ bộ. Bắt đầu từ ngày mai sẽ đào các hố sập. Rõ chưa?"
Chúng tôi đều hô rõ đầy khí thế.
Lần này đã có sự chuẩn bị kĩ càng, ta xác định được đường tiến của địch, với bọn ác quỷ điên loạn đó không đủ thông minh để vượt qua một lớp phòng thủ chuẩn bị trước.
Nhưng điều tôi lo lắng vẫn chưa được giải quyết. Ai?
Kẻ đã dẫn dắt bọn chúng tấn công thành Éclairer trong đêm.
Một đạo quân lớn như vậy không thể trà trộn vào Chính đô mà không bị cảnh vệ phát hiện…
Tay trong?!
Có kẻ đã kiểm soát bọn quỷ và tìm kiếm thời điểm thích hợp để tấn công.
Nhưng cuộc đổ bộ vào thành đó quá vội vã. Với sự chuẩn bị như vậy, phải chăng mục đích của chúng muốn gây sự lo lắng, sợ hãi cho người dân?
Ảnh hưởng làn sóng sẽ lan truyền và làm Vương quốc mất đi tín nhiệm.
Mặc dù không ảnh hưởng đến cục diện tổng thể, ý định chúng tấn công du kích không thể gạt đi.
Nhưng rốt cuộc, ai có thể điều khiển được bọn quỷ đó, bằng phương pháp nào?
Ai đã tiết lộ thông tin S tới Thánh điện? Đến lúc tôi phải hỏi trực tiếp cô ta…
Trời đã hửng sáng.
Không lần chợp mắt, tôi rã rời trong mệt mỏi.
S dựa lưng vào tôi, tay đặt lên tay. Hơi ấm cơ thể ngả dần, khiến chút lòng tin cuối cùng tồn đọng lại.
Những sợi tóc luồn sau kẽ áo, chạm nhẹ qua cổ.
Chỗ dựa tinh thần tôi cần, lại là người con gái tôi bác bỏ.
Trầm ngâm trong im lặng, những tia nắng chiếu xuyên các kẽ lưới.
"Tại sao? Vì mục đích gì? Tôi không chấp nhận cô, tôi khinh miệt cô. Vậy mà cô vẫn ở đây, sẵn lòng trở thành chỗ dựa cho tên tệ hại này. Tôi không hiểu…"
S nắm chặt lấy tay tôi, dựa đầu về sau.
Bên ngoài lều, Công tước đang đun nóng trà, tay cầm vài chiếc bánh mì.
Buổi sáng nơi đây mang cái chán nản, ảm đạm, chỉ có bụi và những cơn gió nóng khô.
Tôi đứng dậy, câu hỏi vẫn còn đó, nhưng giờ có lẽ chưa phải lúc.
Hai đứa kia bị túm tóc mà giật nảy người lên, càu nhàu đầy khó chịu.
Tiếng nói vọng vào từ ngoài.
"Ra ăn sáng nhanh! Ngày hôm nay sẽ dài đấy, không có thời gian để lười nhác đâu."
Những mẩu bánh mì cắt nhỏ chấm chút sữa, vị ngọt đều với mùi thơm nhẹ.
Bữa sáng xong xuôi, chúng tôi bắt đầu vào việc.
Louize đây.
Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những độc giả đã dành thời gian của mình để trải nghiệm tác phẩm nho nhỏ này.
Nếu các bạn có góp ý gì về giọng văn hay nội dung tiểu thuyết, xin hãy thoải mái góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển.
Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo!