Bí mật về thế giới trong giấc mơ, nhiều người đưa ra rất nhiều giả thuyết cho rằng giấc mơ và nơi để chúng ta du hành đến thế giới khác một thế giới giống với hiện thực, chúng cùng tồn tại song hành với nhau, những sự kiện diễn ra ở mỗi thế giới cùng thời gian nhưng khác nhau về hoàn cảnh. Ví dụ như ở thế giới A bạn là một người giàu có nhưng cũng với dòng thời gian đó ở thế giới B bạn chỉ là một kẻ ăn xin ngoài đường. Tuy giả thuyết này chỉ thường được sử dụng trong các bộ phim chứ chưa thực sự có ai chứng minh được rằng giả thuyết này thực sự tồn tại. Những thứ ví ẩn vẫn chưa bao giờ được đưa ra ngoài ánh sáng, có lẽ như một điều kì diệu sẽ xảy đến về một thế giới trong mơ khi ta chạm được đến cõi mông.
Việt Quang nhận lấy một viên lục bảo nhỏ, đây chính là thứ giúp cho Selefa du hành ở cõi mộng, một viên đá bé nhỏ nhưng ẩn chứ sức mạnh tìm tàng rất lớn. Nắm chặt viên đá trong tay, Việt Quang vẫn còn đang khá lo lắng về nơi mà mình sắp đến, một thế giới mà có lẽ như chẳng ai dám tưởng tượng nổi. Đặt viên đá lên một cái bục được kết nổi với cánh cồng khá lớn, cánh cổng dần được mở ra, ánh sáng lóe lên kéo Việt Quang vào bên trong và ngay lập tức đóng sầm cánh cổng lại.
Việt Quang trong cơn mơ hồ lại nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, tiếng gọi thúc dục liên hồi, Việt Quang bừng tỉnh giật bắn người ngã cả ghế về sau nằm xoãn soại ra đất. Một cô bạn ngồi xỏm xuống nhìn Việt Quang, một cô bạn học tên Nhi người mà cậu đã thầm thích suốt 3 năm trời ròng rã.
Cô bạn ấy đưa tay ra kéo Việt Quang đứng lên, cậu cảm thấy có chút bối rối khi được người cậu thích quan tâm, chỉ biết ngây người ra đứng nhìn, xong lại tự vả vào mặt, cảm giác đau lan trên từng cơ mặt.
-Cậu không sao đấy chứ.
Câu nói thốt lên khiến Việt Quang giật mình hoàn hồn lại rồi đáp:
-Tớ không sao.
Việt Quang đưa mắt nhìn xung quanh, một cảm giác vừa lạ vừa quen khiến cậu có chút phân vân về nơi mình đang đứng. Một căn phòng khá nhỏ, trông như phòng kho của trường, rất nhiều đồ dùng ở đây. Việt Quang tự hổ rằng tại sao cậu lại ở đây với người cậu thích, chỉ hai người một nam một nữ trong căn phòng tối. Tay cậu bị buộc chặt, chẳng thể tháo ra, cậu nhìn về phía Nhi với một con dao gọt trái cây trên tay và đang dần tiến đến, hướng mũi dao về Việt Quang. Cơ thể nhanh nhẹn lao đến, Việt Quang lách người né sang một bên, lưỡi dao cắt nhẹ một đường lên mặt. Đôi mắt với đầy sự căm hận, con dao được nắm chặt trong tay, mũi dao vẫn hướng về Việt Quang.
-Chuyện gì vậy, hạ con dao xuống và giải thích chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu lại muốn giết tớ?
-Im lặng đi, Việt Quang à, cậu sẽ không thể nào bị những đứa con gái khác cướp đi khỏi tớ nếu cả cơ thệ cậu thuộc về tớ. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, cậu sẽ không thể đi đâu cả nếu tứ chi của cậu bị cắt rời ra, đôi ta sẽ sống với nhau tới già. Hay là cậu hãy trở thành một phần trong cơ thể của tớ, máu của cậu sẽ chảy trong tớ, cả cơ nữa, tớ sẽ hấp thụ dần và cậu sẽ mãi mãi là của tớ.
- Cậu điên thật rồi, tớ thật sự đã từng rất yêu cậu, nhưng điều cậu thốt ra lúc này khiến tớ cảm thấy kinh tởm.
-Cậu nói tớ kinh tởm sao Việt Quang, cậu đã nói là sẽ ở bên tớ mà, nhưng giờ cậu lại nói tớ kinh tởm sao, điều này khiến tớ buồn đấy. Trước giờ những lời cậu nói chỉ là giả dối thôi sao?
-Điều này đã đi quá giới hạn của nó rồi, tớ chẳng thể nào ngờ cậu lại suy nghĩ biến thái như vậy khi ở bên tớ
Nhi cuối sầm mặt xuống, con đôi tay cầm con dao đã hạ xuống và thả lỏng bơn chút. Việt Quang thở phào một hơi rồi lại tiếp tục nói:
-Đưa con dao cho tớ nào, nguy hiểm lắm đấy.
Việt Quang cuối người lấy con dao Nhi đang cầm trong tay nhưng cậu lại bị đâm một phát sâu vào lưng, Nhi vồ lấy cậu, giơ cao con dao lên rồi dâm liên tục nhiều nhát vào lồng ngực, những nhát dao dồn dập liên hồi, máu vương vãi, bắn ra khắp nơi trong căn phòng, Nhi dùng tay móc bới lôi trái tim Việt Quang ra ngoài, rồi lại rạch một đường dài từ ngực xuống bụng, tiếp tục lôi cả phần ruột ra ngoài và siết lên cổ Việt Quang, rồi lại tiếp tục dùng dao đâm liên hồi vào quả tim, những nhát dao đâm xuống hòa cùng tiếng cười vui sướng và thõa mãn. Đôi mắt Việt Quang chẳng thể nhắm lại, vẫn mở trừng trừng ra, những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi, cậu chẳng thể ngờ cái chết lại đến với cậu một cách bi thảm đến như vậy, cả cơ thể nát nhừ, chẳng còn gì ngoài phần đầu vẫn nguyên vẹn.
-"Nhiệm vụ chỉ có mình mới làm được gì cơ chứ, mình còn chẳng kịp làm gì đã chết như thế này rồi, tất cả chỉ đều là sự giả dối."