webnovel

Chương 5: Hồi ức bị làng quên

Điều này đúng thật là chẳng thể nào tin được, một người nữa bước vào căn phòng, một giọng nói rất quen thuộc, Việt Quang quay đầu lại ánh mắt bỗng có chút hững hờ, hàng nghìn câu hỏi cứ liên tục nảy lên trong đầu. Người mới bước vào ấy chẳng phải là cậu bạn Nam vừa mới chết sao, những con người được cho là đã chết nay lại đột nhiên xuất hiện cùng một lúc.

Selefa bước lên giải thích:

-Làm gì mà mặt đơ ra thế, không phải là Ma đâu. Thật ra thì tôi chẳng có lí do nào để giết họ cả, tất cả đều đã được sắp xếp, tôi chỉ làm theo lệnh thôi.

-Vậy thì tại sao lại cho tôi thấy cô đã giết họ.

-Vì người thật sự chúng tôi cần là cậu, đây vốn chỉ là một vở kịch được thêu dệt lên từ những giấc mơ và dần hình thành cho cậu cảm giác rằng cậu đang ở thế giới thực.

-Vậy cả thám tử wil cũng là...

-Đúng vậy, tất cả mọi thứ từ hôm đó đến bây giờ, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Hiện tại bọn tôi có nhiệm vụ khởi đầu cho cậu, một chuyến đi vui vẻ, có thể cậu sẽ mất mạng nếu lơ là đôi chút.

-Tại sao tôi phải làm cái việc ngớ ngẩn này chứ.

-Chẳng vì gì cả, cậu sẽ không có sự lựa chọn nào ở đây,

Sẽ là một lời đe dọa đến từ tôi nếu cậu không làm việc này, tôi buộc phải thực sự giết những người thân cận mà cậu yêu quý, hoặc cũng chẳng sao nếu tôi lấy đi vài bộ phận của cơ thể họ và khiến họ chết dần chết mòn sẽ thú vị hơn rất nhiều, sẵn thì họ đã bị chúng tôi điều khiển nên họ sẽ chẳng đứng về phía cậu lúc này đâu.

Việt Quang cắn răng vẻ mặt lộ rõ sự giận dữ, đôi bàn tay nắm chặt lại đấm mạnh vào tường, cậu im lặng một lúc sau rồi lại đồng ý với yêu cầu của Selefa.

Một lát sau thì Việt Quang cũng được đưa đến một căm phòng khác, một nơi rất rộng và chỉ có một cái rèm che ngăn đôi căn phòng, chỉ một mình Việt Quang đứng giữa căn phòng trống

Một tiếng nói được cất lên phía sau tấm rèm ấy.

-Cuối cùng cậu cũng đến, ta đã chờ cậu rất lâu, rất rất lâu.

-Ai vậy? Chúng ta có quen biết nhau sao?

-Ờ, có thể nói là như vậy, đã trôi qua biết bao năm, cái dáng vẻ của cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, trông thật là hoài niệm. Cậu đang hưởng thụ được cuộc sống mới đang rất vui vẻ nhỉ, điều đó làm tôi khá ganh tị với cậu đấy, so với một cơ thể khỏe mạnh trẻ trung ấy thì...

Tấm rèm che dần được kéo lên dần để lộ ra một dống dây nhợ chằng trịch khắp nơi, tất cả chúng được kết nối vào một chiếc máy kì lạ liên tục chớp nháy ánh đèn, hình dáng trông tựa như những chiếc máy ngủ đông trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, bên trong cái máy còn có một người thân hình gầy gò già nua, có vẻ như cũng đã gần trăm tuổi. Lão ấy cứ thở gấp hơi thở nặng nề, mệt nhọc, nếu chẳng có máy thở thì có khi lão còn chẳng thể tự thở ở cái nơi này. Khi tấm rèm ấy kéo lên và hình dáng của lão đã khiến Việt Quang rất đỗi ngạc nhiên, cậu cảm thấy khó hiểu bởi lẽ lão ấy đã già đến thế làm sao có thể quen biết cậu trong khi đây là lần đầu họ gặp nhau.

-Rốt cuộc thì ông biết gì về tôi sao? Tôi còn chẳng hề nhớ là đã từng gặp ông.

-Đúng, cậu chẳng thể nào biết về tôi, nhưng toàn bộ mọi thứ về kiếp trước của cậu tôi là biết rõ nhất, bởi lẽ cậu sẽ chẳng bị lưu đày đến thế giới này nếu cậu không đứng ra chống lại nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta.

-Lời nói của ông khiến tôi cảm thấy khó hiểu, vậy nếu ông nói ông và tôi là đồng đội thì nhiệm vụ cuối cùng là gì và tại sao tôi lại bị lưu đày cơ chứ.

-Kể ra thì rất dài, khoảng 60 năm trước cậu là đội trưởng của quân cách mạng Pralix tại Galuen( là nước thù địch luôn muốn đánh chiếm nước Pralix lúc bấy giờ, nay đã bị chiếm đóng và thành một phần của nước Galuen khi quân cách mạng để thua ở trận chiến quyết định.)

Trận năm 390, tại miền Nam biên giới Galuen. Quân đội cách mạng dẫn đầu là Việt Quang khi ấy tên là Kinstan đang đón quân tại sông Faren( con sông lớn chảy xuyên suốt từ bắc chí nam nước Galuen, có thể nói con sông chảy dài chảy qua cả hai nước Galuen và Pralix.) Lúc này Pralix đã bị mất đi rất nhiều thành phố do chiến tranh và đã bị quân đội Galuen chiếm đóng,tình hình chiến tranh biến đọng khá mạnh khi Galuen gửi thư đề nghị vua của Pralix đầu hàng vô điều kiện. Điều này đã khiến vua của Pralix nổi giận, kêu gọi toàn bộ những tướng lĩnh tập hợp lại bàn kế hoạch đối phó địch. Việt Quang cũng là một trong các vị thủ lĩnh ấy, nhà vua nghe theo lời của một tên phù thủy thân cận muốn điều hơn 70 phần trăm binh lực sang đánh phũ đầu khi quân địch vừa đến, nhưng điều khiến Việt Quang cảm thấy không đồng tình vì có thể liên lụy đến rất nhiều dân thường vô tội phải chết và mong muốn nhà vua đề nghị kí hiệp ước hòa bình với Galuen, nhưng điều này khá làm phậc lòng của nhà vua, các tướng lĩnh đều chỉ nghe theo lệnh vua nên cũng chẳng mấy ai chịu đứng về phía của Việt Quang cả. Việt Quang đã âm thầm đi thuyết phục các binh tướng khác nhưng điều này đã đến tai nhà vua, đến Việt Quang đã bị gắn cho tội danh phản quốc làm trái với lệnh vua nên đã bị lưu đày kèm theo một câu thần chú chuyển kiếp từ tên phù thủy, khiến cho Việt Quang chuyển kiếp vào thế giới hiện tại. Sau khi Việt Quang bị lưu đày không lâu thì quân Pralix cũng đã bại trận, khiến cho hơn 500 nghìn binh sĩ và toàn bộ các tướng lĩnh đều bị tử trận, tên pháp sư lúc này mới nói với nhà vua rằng hắn là người của nước Galuen, đất nước Pralix đã bại trận hoàn toàn và dần trở thành một phần của Galuen.

-Tôi đã phải trốn chui trốn nhũi mới trốn thoát khỏi tai mắt của tên phù thủy và đến được đây, nhưng dù có tìm thế nào cũng không thể tìm ra cậu. Đất nước đã không còn và giờ tôi nghĩ mình có thể cứu được nó, nhưng tôi cần sức mạnh của cậu, một loại sức mạnh có thể tạo ra tất cả mọi thứ trong giấc mơ và biến nó thành sự, khi ấy muốn khôi phục lại Pralix sẽ là chuyện dễ dàng. Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa thể sử dụng nó, nên mong cậu hãy đến nơi mà cội nguồn của những giấc, nơi đó sẽ có lời giải đáp cho toàn bộ sức mạnh mà cậu sỡ hữu.