webnovel

Những thứ đáng sợ

Trung tâm thành phố về đêm vẫn rất ồn ào và náo nhiệt. Nhưng mà đối với Hương, đây là đêm kinh hoàng nhất.

"Là ác mộng, ác mộng, mình phải tỉnh dậy để thoát khỏi ác mộng!" Diệu Hương tự nhủ với lòng.

"Đã bảo Khai Nhãn thì sẽ thấy những thứ không nên thấy mà, cố gắng đi, rồi sẽ quen thôi." Đấng trấn an bằng những lời sáo rỗng.

Nhìn xuyên qua tấm kính xe, khung cảnh bên ngoài chẳng khác địa ngục là mấy. Thây ma, quái vật tràn lan khắp nơi, thậm chí trên con đường mà chiếc xe đang chạy có những con bị đâm xuyên qua, bám theo linh hồn của con người hoặc là bị hất văng đi. Cũng may cái siêu xe của tiền bối My đã được yểm bùa, vì vậy nên nguyền hồn cấp F không thể chạm vào nó.

Long Thiên My lấy từ trong hộc xe ra một chiếc kính đưa cho Diệu Hương rồi nói:

-Đáng sợ lắm phải không? Mau đeo vào đi. Lúc chị Khai Nhãn chị cũng sợ lắm, giờ thì bớt sợ rồi. Đã bảo đêm nay ở lại với chị đi mà không nghe.

-Dạ em cảm ơn. Thực ra vì có việc quan trọng nên em cần phải về nhà ạ.

-Ra là vậy.

"Gì, sợ anh động tay động chân cô ta à?" Trái bóng nhảy thẳng lên đầu của Diệu Hương.

"Chứ còn gì nữa!" Nàng đáp.

"Không phải xử nữ thì không thèm."

"Xùy. Tên biến thái nhiều chuyện."

Xem ra cặp kính mà tiền bối đưa không phải kính bình thường, nó có tác dụng cản trở việc nhìn thấy nguyền hồn cấp F.

Diệu Hương lúc này mới có thể bình tĩnh trở lại, nàng thắc mắc:

-Tại sao chị lại không đeo kính, nếu như vậy thì sao mà tập trung lái xe được?

-À chị dùng kính áp tròng, em thích màu gì, mai chị đặt cho em một cặp.

-Em không dám làm phiền tới chị đâu ạ.

-Thoải mái đi em, giờ chị là người phụ trách của em. Mọi vấn đề cứ nói với chị. Em mà không nói thì chị mới thấy lo đấy.

-Thế thì chị đặt giúp em một cặp kính áp tròng màu tím, à không, ba cặp luôn đi ạ. Bao nhiêu em gửi ạ?

-Trông chị có cần em trả lại tiền không? Chúng ta là chị em, không cần tính toán mấy cái lặt vặt này. À, kia là tòa chung cư của em sao?

-Dạ đúng rồi ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều vì đã chiếu cố em hôm nay ạ!

-Có cần chị đưa lên phòng không?

-Dạ thôi ạ. Em sẽ tự lên.

-Cưng ngủ ngon.

-Dạ, chị cũng ngủ ngon nhé.

.

Diệu Hương hốt hoảng chạy một mạch vào thang máy, trời xui đất khiến mà trong thang máy hôm nay không có ai.

Vì cái mắt kính này không bó sát như kính bơi, xung quanh khe hở có thể nhìn bằng mắt thường vậy nên nàng có cảm nhận một bóng mờ mờ đứng bên cạnh.

Tên biến thái mọi khi hôm nay cũng ra vẻ ga lăng, thế là nhanh trí lấy thân bịt kín xung quanh mắt kính của nàng.

"Không thấy là không biết, không biết là không sao. Không thấy là không biết, không biết là không sao!" Diệu Hương mãi lẩm nhẩm như thế cho đến khi quẹt được thẻ vào phòng mới thôi.

Ngã lưng xuống giường nhưng nàng vẫn chưa dám tháo mắt kính xuống.

"Nè anh ơi, có phải bọn chúng luôn ở quanh đây phải không?"

"Lúc đầu mới về thì có, nhưng mà anh sớm đã đuổi chúng rồi. Cởi mắt kính ra đi."

"Anh thề đi!"

"Thề."

Quả thật không có bóng dáng ma quỷ trong phòng. Nhưng mà Diệu Hương tò mò ngó ra phía ban công.

Hụp.

-Á!!!

Hương bỗng hét lên, nhắm mắt lại, chỉ tay về phía đó lấp bấp hỏi hắn:

-Có phải... có phải ai đó vừa nhảy xuống không.

"Ừa, vẫn là nguyền hồn cấp F thôi. Ngồi yên ở đây. Để anh đuổi hết cả đám ra khỏi chung cư."

-Huhu, chẳng phải ban nãy anh nói đã đuổi hết rồi sao.

"Thì đuổi hết bọn trong phòng rồi còn gì. Còn tòa trung cứ khá rộng, anh lười, muốn đuổi thì anh phải tự bay vòng vòng chạm trực tiếp bọn chúng chứ có phải phất tay cái là được đâu."

-Mau mau mau làm đi!!!

"Ừa. Sao cũng được."

-À khoan đã, không được bỏ em một mình.

"Mệt."

Hắn nhập vào thể xác của Diệu Hương rồi đứng dậy kéo hết rèm phòng lại, sau đó còn tiện tay giúp nàng đi tắm rửa, đánh răng rửa mặt sạch sẽ.

"Này, còn phải đắp mặt nạ nữa!"

"Vâng, thưa cô chủ."

"Ế, đừng nhắm mắt lại mà, huhu."

"Hừ. Ngày mai anh sẽ đưa em đi khắp nơi ngắm nguyền hồn cấp F cho quen mắt mới được."

-Không!!!!!!!

Nàng không kiềm được hét toáng lên.

.

Tối hôm nay, Diệu Hương mỗi lần chợp mắt thì mấy cái hình ảnh quỷ dị cứ ẩn hiện, dù đã bật điều hòa nhưng nàng vẫn đổ mồ hột.

-Anh ơi!

Nàng khẽ gọi hắn.

-Anh ơi, anh đâu rồi?

Giọng nàng bắt đầu run run, có vẻ như sắp khóc đến nơi.

-Anh...

"Hù!"

Diệu Hương giật mình, va phải đầu vào cạnh giượng nghe cái "cốp".

-Điên à cái tên này. Đau quá. Huhu.

"Ngủ thì ngủ đi, rên rỉ cái gì thế?"

-Em sợ lắm! Anh có cách nào giúp ta bớt sợ hơn không?

"Không. Ngủ đi."

-Hay là anh can thiệp vào giấc mộng của em một tí...

"Anh phải để em tự trải nghiệm, anh nhận thấy bản thân xen vào hơi nhiều rồi. Không khéo lại bị thu hẹp giới luật."

-Nhưng mà... một lần này nữa thôi.

"Không..."

-Đi mà! Làm ơn! Tối nay em không ngủ được thì sao ngày mai có sức chứ.

"Hừm. Nhắm mắt lại đi."

Diệu Hương ngoan ngoãn nhắm mắt, một giây sau đã tiến vào trạng thái an thần.

Lần mở mắt tiếp theo thì trời đã sáng, tiếng chuông báo thức reo om sòm, tuy nhiên âm thanh phát ra là từ quả bóng đen.

Nàng vươn mình, lăn người ôm gối, xem chừng muốn ngủ nướng thêm một lát nữa.

"Mau dậy đi nào!"

-Không, em muốn ngủ. Chẳng phải em đã nghỉ học rồi sao?

"Nghỉ gì mà nghỉ, em đã trở thành hồn sư chính thức rồi. Mau đi làm nhiệm vụ thôi."

Diệu Hương vẫn đang mơ ngáp, giọng nói uể oải:

-Chính thức gì chứ. Em muốn ngủ thêm, tối qua em mất ngủ mà.

"Em nghĩ thế nào về việc tối nay anh cho em ngủ với nguyền hồn?"

Nàng bật người dậy tức thì khi nghe điều đấy, xem ra việc nàng sợ chúng là thật.

-Sáng nay anh nấu cơm nha!

"Méo. Tự xử đi cưng."

-Đi mà...

"Đừng có dây dưa nữa, kiểu nào thì hôm nay em cũng phải rời khỏi phòng và tập nhìn mấy con nguyền hồn cấp F cho quen mắt."

-Hừ, đi thì đi, ai thèm sợ chứ.

"Cơ mà tập nói thầm trong đầu đi. Ai mà nghe thấy em độc thoại sẽ nghĩ em bị điên đấy."

-Anh không muốn nghe giọng em sao?

"Thật ra khi em tưởng tượng anh còn cảm nhận giọng nói đúng với cảm xúc hơn."

.

Sau khi đã sinh hoạt hết cả buổi sáng, Diệu Hương lại chần chừ khi đụng vào tay nắm cửa.

"Có chuyện gì thế?" Quả bóng thắc mắc.

-Em thấy thiếu thiếu.

"Thiếu?"

-Đúng vậy!

"Mắt kính à?"

-Đúng, chính xác!

Diệu Hương vui vẻ quay trở vào phòng giả vờ lục tung mùng mền chiếu gối lên.

"Làm gì đó, em để kính trong phòng tắm."

-Hừ, ai cần anh nhắc.

Thế là nàng quỳ gối trên giường, cẩn thận xếp chăn gối, chênh dù chỉ một milimet cũng phải xếp lại.

"Này, đủ chưa?" Đấng chất vấn.

Lúc này Diệu Hương mè nheo trả lời:

-Huhu, em sợ thiệt...

"Thật là... thôi nhờ Long Thiên My dẫn đi đi. Cô ta đang ngóng chờ tin nhắn của em lắm đấy!"

Mắt Diệu Hương sáng rực, tràn ngập hy vọng:

-Thật sao? Để em gọi liền.

Đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói ngầu lòi của tiền bối cất lên:

-Hương đấy à? Có việc gì cần tới chị sao?

Diệu Hương ấp úng:

-À thì... em... em muốn trở thành hồn sư.

-Thì em đã trở thành rồi đó thôi.

-Không phải... ý em là em muốn tiêu diệt nguyền hồn.

-À, được thôi. Chúng ta cùng làm nhiệm vụ nhé.

-Điều đó được sao?

-Tất nhiên rồi. Chị đây muốn được làm việc với cưng lắm đó. Đợi chị tí nhé, chị qua chỗ em ngay.

-Dạ vâng!

Diệu Hương vui vẻ tiến lại bàn trang điểm.

"Chả phải em đã trang điểm suốt hai tiếng rồi sao?" Đấng thắc mắc.

-Vì đã trang điểm hai tiếng nên mới cần tẩy trang lại bớt nè, anh hỏi nhiều quá đi.

"Thiệt tình..."

-Biết trang điểm không? Giúp em nào.

"Biết nhưng không giúp."

-Đồ keo kiệt.

.

Diệu Hương đeo kính đi xuống sảnh chờ chung cư, chiếc siêu xe của tiền bối đã đợi sẵn.

Hôm nay trùng hợp Hương và My mặc bộ đồ màu hồng trông rất nữ tính.

Ngồi trong xe, Hương có phần khép nép, mắt cố díu lại để cho tầm nhìn không có khoảng trống với mặt kính.

Long Thiên My khẽ cười, quay sang nói với người mới:

-Em không cần đeo kính cũng được, chị đã mở loại kính đặc biệt của chiếc xe này nên ngồi trong đây không thể nhìn thấy nguyền hồn cấp F bên ngoài đâu.

"Vậy mà hôm qua chị ta không chịu bật! Tức thiệt!" Hương có chút hờn dỗi.

Long Thiên My dùng ngón tay ấn lên màn hình điện tử hiển thị ngay phía trước, sau đó một bảng danh sách liền xuất hiện, chị ta kéo qua cho Hương xem và nói:

-Em chọn nhiệm vụ cho ngày hôm nay đi.

Trên cái bảng đó có hiển thị danh sách nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn, bao gồm phân loại, đặc tính và một số thông tin khác.

"Cái bảng này chỉ là bảng ước chừng thôi, tốt nhất em nên chọn những nguyền hồn có thông tin cụ thể, chứ mấy cái mô tả sơ sài thì né sang một bên." Đấng dặn dò.

"Nhưng chỉ có cái này là loại D thôi." Hương thầm nghĩ.

"Cô ta đang thử lòng em đó. Nếu em chọn D thì cô ta đánh giá em là tay mơ ngay. Vậy nên chọn cái B này cho anh!"

"Cấp B? Anh đùa à?"

"Trình của Long Thiên My là A+ mà, em sợ cô ta không bảo vệ được em sao?"

"Nhưng mà... em sẽ thành vật cản đường mất."

"Yên tâm, có anh ở đây!"

"Chắc kèo nhá!"

"Uy tín bạn ơi!"

Sau một hồi độc thoại trong đầu, Diệu Hương quyết định nghe lời hắn, chọn một nhiệm vụ cấp B.

Giọng đọc của máy tính phát lên:

"Thông tin quái, cấp bậc B; năng lực, cường công; khu vực xuất hiện, xung quanh ngọn đồi Sato, quận 3."

Diệu Hương lại khiến Long Thiên My lần nữa phấn khích, không khỏi cảm thán:

-Nhiệm vụ đầu tiên chọn cấp B sao. Em thật biết cách làm người ta bất ngờ đấy!

-Dạ...

.

Ngọn đồi Sato là một khu vực vắng vẻ, có thể nói nơi đây là một cái nghĩa trang bỏ hoang. Đó là chỗ ưa thích dành cho các thanh thiếu niên muốn tự sát hoặc những buổi gạ kèo chém giết. Chính quyền địa phương nhiều lần muốn thu dọn chỗ này nhưng không thành.

Trước khi xuống xe, Long Thiên My có đưa Diệu Hương dùng tạm một cặp kính áp tròng cũ, cái hiện tại của chị ta đang đeo thì cận thị một độ, dẫu sao trong thực chiến, người mới dễ bị nguyền hồn cấp F làm phân tán sự chú ý, nhất là đối với mật độ dày đặc như này.

"Ủa mà này, nguyền hồn cấp B có mạnh lắm không? Có chênh lệch với cấp C lắm không?" Diệu Hương hỏi thầm trong đầu.

"Đối với anh thì cấp F đến cấp S, đều như nhau cả. Còn đối với em thì từng cấp bậc sẽ khác xa hoàn toàn. Với cấp F, thì dường như chúng chẳng thể tác động trực tiếp. Với cấp D thì chúng hay mượn thể xác của sinh vật sống hoặc vừa mới chết, nếu chúng ta phá hủy hệ thần kinh của vật chủ thì chúng thì chúng sẽ bị vô hiệu. Với cấp C thì nó đủ để kháng lại súng đạn rồi, nó có thể cần vật chủ hoặc tự biến ra hình dạng, mức độ gây hại thì chắc chỉ có thể đe dọa tới một lớp học. Cấp B thì chúng bắt đầu có thể sử dụng nguyền thuật, chúng cũng thông minh hơn cấp C khá nhiều và chúng có thể giết cả một trường học trong vòng một giờ đồng hồ. Cấp A thì một đòn là bay màu cả một dãy hành lang. S thì bay luôn cả cái trường. Cơ bản là như vậy. Tuy nhiên bảng đánh giá chỉ mang một tính chất tương đối, tùy theo hệ tương khắc mà một con cấp B có khi lại còn bá hơn con cấp A ấy chứ. Và còn một loại không được liệt vào danh sách, một đòn có thể hủy diệt cả một thành phố, đó là... a, mới nhắc đã xuất hiện."

"Hả, đâu?"

Diệu Hương thất thần hướng tầm nhìn về phía xa xa, một con quái vật to bằng cả một đám mây đang lơ lửng trên bầu trời, trông nó giống con thú cưng của Long Thiên My phiên bản gấp ngàn vạn lần kích thước. Đây chính là thánh thần được giới nguyền sư tôn thờ, Nguyền Tổ.

"Trên thế giới này có mười hai con tương tự. Bọn chúng sẽ không có mối đe dọa gì đâu, nếu có thì cản cũng không nổi. Chúng cứ bay bổng tùy biến như vậy, không thể tương tác vật lý. Lý do mà hồn sư vĩ đại Kha bị phong ấn là vì mười hai cục bông gòn này đó. Cũng thật mạnh mà cũng thật yếu. À phải rồi, nguyền hồn chạm vào chúng là siêu thoát luôn. Vậy nên có một mẹo để trừ tà đó là lôi họ lên máy bay là lao thẳng vô bọn khủng bố này."

-Rốt cuộc thế giới nào mới là thật đây? Em từng nghĩ tới việc sẽ bỏ trốn trên một chiếc máy bay để thoát khỏi nguyền hồn nhưng thế này thì...

Diệu Hương vô tình thốt lên suy nghĩ trong đầu thành lời, tiền bối My nghe thấy nhưng ngỡ là con bé đang tâm sự với mình. Chị ta khẽ cười nhẹ rồi nói:

-Đây là thế giới của nguyền hồn mà, nhỉ?