- Nương tử xinh đẹp của ta ơi!!!
Nghe tiếng gọi của Ma Kim, Tử Nguyệt không khỏi ngại ngùng, e thẹn đáp:
- Ừ... ừm... Sao đấy?
- Ngủ ngon nhé!
- Ngủ cái đầu ngươi, tụt quần ra mau!
Tử Nguyệt bất ngờ đè lên người Ma Kim, nam nhi há có thể để bị ức hiếp, thế là cả hai vật lộn trên chiếc giường siêu to khổng lồ.
Tuy nhiên Ma Kim với thể chất mạnh hơn, sau cùng là vật đối phương xuống, ngoặm lấy cổ hút máu thỏa thích rồi lại lăn quay ra ngủ.
Tử Nguyệt sờ sờ đũng quần Ma Kim một hồi, thấy nó mềm nhũn nên thở dài thất vọng, không còn cách nào khác, đành dúi đầu vào lồng ngực của hắn, miệng cười tủm tỉm và đôi mắt lim dim nhanh chóng vào giấc, dù sao thì cũng hiếm có dịp hắn biến thành bộ dạng thanh niên tuấn tú thế này.
.
Ở phía bên kia, Lisa đánh mất liêm sỉ, cả gan gạ gẫm Mộng Dao thưởng thức sữa của Ly Ly. Điều này khiến hai tỷ muội này lúng túng từ chối.
Nhưng sâu trong thâm tâm, Mộng Dao cũng muốn biết hương vị sữa mẹ ra sao. Còn Ly Ly thì cũng tò mò muốn biết việc Mộng Dao bú như em bé sẽ thú vị cỡ nào.
Giữa đêm, Ly Ly chợt tỉnh vì Lisa biến thành dạng xà nhân bú lén, điều này cũng đã quá quen rồi nên nàng lơ đi, dù sao sữa cũng thừa, chỉ là có chút thất vọng "Cứ tưởng Ma nhi qua đây chứ..."
Ai mà ngờ đâu, con dâm tặc đấy lại ngậm sữa trong miệng rồi truyền nó lại cho Mộng Dao.
Thật ra vào lúc trước, trong lúc Mộng Dao cùng Lisa ân ái, hai người có nói sơ qua về chủ đề Ly Ly có sữa. Qua thái độ phấn khích của đại mỹ nhân thì Lisa dễ dàng biết đối tác của mình mong muốn thứ gì.
"Hừm, không ngon lắm, có chút hơi tanh, nhưng mà khoan đã, ta đang làm gì thế này!!!" Mộng Dao vừa nếm dòng sữa chảy trong khoang miệng của Lisa vừa nghĩ ngợi lung tung, mắt vẫn nhắm tịt vờ đang ngủ say.
.
Sáng sớm, như đã hẹn, Ma Kim cùng các mỹ nhân chèo thuyền ra bờ hồ chơi, thuyền nhỏ chứa bốn người nên rất khó để chèo, Ma Kim bắt Lisa dùng sức để đẩy, tính ra còn di chuyển nhanh hơn là dùng ma lực.
Thông qua đôi mắt đặc biệt, hắn dễ dàng thấy được luồng năng lượng của Lisa mạnh bất thường, rõ là tối qua có điều mờ ám, gặng hỏi vài câu chưa cần dùng tới sát khí thì ả ta đã thành khẩn khai báo mọi thứ nên giờ đây đành ngậm đắng nuốt cay chịu phạt.
Còn vài chục trượng nữa mới tới bờ bên kia, Ma Kim bất ngờ bế Ly Ly lên rồi nhảy xuống hồ.
Đây chính là trò chơi mạo hiểm Ma Kim đã đề cập hôm qua. Hắn kích hoạt tấm bùa giúp cho cả hai lặn sâu xuống nước mà vẫn có thể thở được.
Ly Ly có nỗi ám ảnh với cái không gian tứ bề là nước như này, vô thức hét toáng lên cầu cứu, cả người run cầm cập cố bám chặt vào hài tử.
Ma Kim đương nhiên biết chuyện này, nhưng mà hắn cứ thích đùa giỡn với nữ nhân như vậy:
- Ngoan ngoãn đi, đâu có gì đâu mà sợ. Trò chơi mới bắt đầu thôi mà.
- Cho mẹ lên trên đi, mẹ sợ lắm, mẹ không chơi nữa.
Ma Kim vẫn không chút lay động trước lời van xin đó.
Giãy nảy được một phút, Ly Ly mới dần bình tĩnh một tí, chỉ một tí thôi chứ cơ thể nàng vẫn còn run run và mắt vẫn nhắm chặt. Ma Kim nói nhỏ bên tai mẫu thân:
- Này, con kia là con rùa kìa!
Ly Ly vẫn nằng nặc yêu cầu:
- Cho mẹ lên!
- Có đàn cá kia, đẹp quá!
- Mau nhanh đi lên trên đi, một lúc sẽ rất khó thở đó!
- Yên tâm, con đã trữ sẵn không khí vào nhẫn, hai ta ở đây đến ngày mai cũng được.
- Không biết đâu, cho mẹ lên đi mà.
- Mẹ có yêu con không?
- Có nhưng tại sao con hỏi vào lúc này?
- Con có thể hôn mẹ không?
- Lên trên đi rồi con làm gì mẹ cũng được!
- Ở dưới này cơ, hiếm khi lãng mạn như vậy.
- Không mà!
Ma Kim không ngần ngại ngoặm lấy cổ của Ly Ly. Mặc dù rất sợ, nhưng mà cảm giác được hắn hút máu rất là dễ chịu, tâm lý của nàng dần ổn định hơn.
Cốc cốc.
Lisa gõ gõ cái tấm khiên chắn bảo hộ, điều này khiến Ly Ly giật mình hét toáng lên, cứ ngỡ là nó đang bị nứt ra.
Ma Kim rút cái răng gọi cái cổ trắng nõn của mẫu thân rồi đặt cằm lên và nhẹ nhàng nói:
- Mẹ nhìn thấy rồi đó, cảnh vật xung quanh rất đẹp mà, Lisa có thể thoải mái lặn xuống, trong khi chúng ta có lớp màn bảo hộ này thì sợ gì chứ.
Ly Ly lúc này mới chịu ti hí mở mắt ra, nàng trầm trồ nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài, quả thật rất đẹp, nước hồ trong veo nên ánh nắng xuyên thấu xuống đây soi sáng, đám linh thảo mọc ở dưới đáy hồ muôn màu đủ kiểu, những đàn cá nối đuôi bơi lội, những chú rùa đang thả mình theo làn nước, thậm chí còn nhiều loài sinh vật khác, điển hình là con nhỏ Lisa đang bị rắn nước bu lại.
- Đẹp không mẹ?
Ma Kim khẽ hỏi, Ly Ly cũng dần dần bình tĩnh nói:
- Cũng tàm tạm...
- Sao cũng được, nhưng bỏ tay ra khỏi quần con nào, Mộng tỷ và Nguyệt tỷ sắp xuống chung vui rồi.
Ly Ly vội rút cái tay hư đó về, chỉ là một thói quen mà thôi.
Ma Kim cùng đám nữ nhân cùng chơi trò đi bộ dưới đáy hồ rất vui vẻ.
Lisa cũng rất hứng thú với đám bò sát này, có thử giao tiếp nhưng bất thành, chỉ đơn thuần là cơ thể nàng thu hút chúng. Có con còn tính chui vô chỗ nhạy cảm kia, may mà sát khí của Ma Kim có thể xuyên qua lớp màn chạm nhẹ tới Lisa để dừng ngay suy nghĩ biến thái của nàng ấy.
.
- À, phải rồi. Mẹ có thấy điều gì bất thường về vũ hồn không?
- Ừm, không.
- Chắc chứ? Sao lại đá mắt sang hướng khác.
- Đâu có đâu.
Ma Kim trợn mắt, trông rất nghiêm túc:
- Trả lời thành thật, nếu không thì sau này đừng hòng con ngoan ngoãn vâng lời mẹ.
- Hu hu, con ăn hiếp mẹ, mẹ có chuyện không thể nói được mà, hu hu. Con không thương mẹ sao?
Đôi mắt của Ly Ly long lanh làm cho Ma Kim xiêu lòng, hắn đành ôm lấy mẫu thân nhẹ nhàng dỗ dành:
- Xin lỗi, xin lỗi, con thương mẹ mà, nếu mẹ khó nói thì con không ép, ngoan nào, đừng khóc.
Khuất sau bờ vai Ma Kim là vẻ mặt mỉm cười đắc ý của Ly Ly: "Uầy, chiêu thuần phục trái tim Ma nhi mà Hắc Long dạy hiệu quả thật này!"
.
Trước đó Ly Ly từng thắc mắc với Hắc Long trong tâm cảnh:
- Này, ta có thể kể chuyện ta gặp ngươi trong tâm cảnh cho mọi người nghe được không?
- Không.
- Ồ, ta hiểu rồi, thế thì chuyện ta gặp ngươi sẽ chỉ có ta và Ma nhi biết.
- Thế mà bảo hiểu, bánh bèo ngốc. Ma nhi của ngươi, ngươi càng không cho hắn biết.
- Tại sao?
- Tại vì, à ờm, rất khó nói, nhưng tin ta đi, ngươi không muốn thấy hậu quả của việc đó đâu.
- Nhưng ta không giấu thằng bé được đâu.
- Sao không? Ngươi không nói sao hắn biết được?
- Lỡ một ngày đẹp trời, nó hỏi ta về vấn đề liên quan chuyện này, ta mà nói dối nó sẽ biết ngay.
- Cứ bảo là không muốn nói là được mà.
- Không được, ngươi không hiểu đâu.
- Ta không hiểu thì ai hiểu, thôi được rồi, ta chỉ ngươi phương pháp này, tỷ lệ thành công là một trăm phần trăm khiến hắn phải nghe lời người. Nhớ không được phép dùng phương pháp này với nam nhân khác ngoài hắn, và cũng không nên lạm dụng quá, à mà thôi cứ lạm dụng với hắn thoải mái.
Hai mắt Ly Ly sáng rực, không giấu được niềm phấn khởi, vội thúc giục:
- Phương pháp gì thế, mau nói đi.
- Suỵt! Bí mật vũ trụ, khẽ thôi...
.
Lên tới bờ, Ma Kim lôi đóng dụng cụ bếp núc ra rồi phân công cho mỗi nữ nhân làm việc. Nguyên liệu không gì khác ngoài mấy món thủy sản mà Lisa bắt được.
Trong lúc chờ đợi thì Ma Kim triệu hồi vũ hồn ra rồi... nhìn chằm chằm vào nó quan sát.
Ly Ly đứng nhóm bếp từ xa thấy vậy rất lo lắng, bèn mon men đi tới hỏi thăm:
- Con đang làm gì đó?
- Sát!
Ma Kim vận ma lực hướng vũ hồn phía Ly Ly. Hắc Long lập tức bay tới nàng xong rồi chui tọt vào trong luôn.
- Lạ nhỉ? Không biết vũ hồn hoạt động theo nguyên lý nào, là dòng chảy ma lực hay là suy nghĩ. Ban nãy trong đầu con cố nghĩ là nó sẽ bay về phía bên trái, rồi vận luồng ma lực sang phải, thế bất nào nó lại đi thẳng.
Ly Ly cười trừ gượng gạo:
- Mẹ không rõ nữa, bếp củi mẹ đã chuẩn bị xong rồi đó, con có thể tới nướng đồ ăn rồi.
- Dạ vâng, con tới liền.
Thế là đám người Ma Kim có một buổi nhậu nhẹt vui vẻ.
.
Tới chiều, Ma La Sư đích thân đón họ đi tới thư các ở lấy sách và bí tịch.
Do là hôm qua Ma Kim có chủ động hỏi trong Ma La Cốc có gì để đọc giải khuây không, nếu có thì bọn họ sẽ nán lại chơi một thời gian.
Lạc Ma Sư nghe vậy, tất nhiên là không ngần ngại cho phép họ được quyền lục tung kho tàng sách ở đây lên, thích gì cứ lấy điều kiện phải cho lão đi theo giám sát. Một phần vì lão tò mò, chín phần vì lo sợ đám trẻ này luyện bí tịch bừa bãi sẽ đi vào vết xe đổ của lão trong quá khứ.
.
Lạc Ma Sư tên thật là Lý Trung. Cách đây hàng trăm năm, y là một vị trưởng lão lừng lẫy của một tông môn tu tiên dưới Trung Giới.
Nhưng mà Lý Trung với dã tâm trở thành kẻ mạnh nhất nên đã quyết định tu luyện hết toàn bộ bí tịch trong tông môn.
Ngốn gần một trăm năm khổ luyện, mái tóc đen dài lãng tử của y đã hóa xanh lam, cơ thể mảnh khảnh trở thành lực lưỡng, tính cách điềm đạm cũng đã thay đổi hoàn toàn, y trở nên cọc cằn, thô bạo.
Tông môn biết chuyện, không nói không rằng đã đuổi y, y tức giận tàn phá nơi đấy thành bình địa, kẻ ngán đường không chết thì cũng tàn phế.
Lý Trung sau trận chiến đấy cũng đã tẩu hỏa nhập ma, bước tiếp vào con đường tu ma để truy cầu sức mạnh.
Mãi cho đến khi y vô tình gặp gỡ một tiểu nha đầu bị lạc trong rừng. Lúc đầu, y cũng chả đoái ngoài mà lạnh lùng bước qua, nhưng tiểu cô nương đó lại không hề sợ sệt, đuổi theo đằng sau, tất nhiên là chân yếu tay mềm vấp ngã, đầu gối rướm máu.
Một chút lương tri trong y trỗi dậy, đành quay lại đỡ lấy tiểu cô nương và dùng ma lực hồi phục vết thương.
- Sư ơi, sư giúp con tìm phụ mẫu với!
Sư là một tên gọi chỉ những người đã trút bỏ hết dục vọng, dùng cả phần đời còn lại để làm việc thiện không màng lợi ích, nói không với sát sinh, dâm tà, so với đám tu tiên còn tốt hơn gấp trăm lần, huống hồ là so với kẻ tha hóa như y.
Lý Trung lúc đầu có hơi ngạc nhiên khi mà người khác gọi mình như thế, nhưng chợt nhớ lại rằng bản thân đã tự tay xuống tóc nên đã trọc đầu dễ bị hiểu lầm thành sư.
Nhìn bộ dạng thê thảm của đứa trẻ, vết đất, bùn lấm lem trên mặt và đôi mắt chảy hàng lệ dài, Lý Trung thở dài rồi quyết định đặt con bé trên vai để cùng nhau đi tìm phụ mẫu thất lạc của nó.
Ly Trung tò mò hỏi đứa trẻ:
- Tên của ngươi là gì?
Đứa bé ấy ngoan ngoãn trả lại, lại còn hỏi ngược lại y:
- Dạ, con là Huyền Trân. Còn sư thì sao ạ?
Lý Trung khựng lại, sau đó liền đáp
- Ta à... là Lạc Ma Sư.
Lý Trung chăm sóc đứa bé có phần vụng về, có lần quên cho ăn cho uống để nó ngất xỉu, đơn giản là tu vi cao như y thì chỉ cần hít linh khí là đã sống tốt nên làm sao để ý ba cái thứ vặt vãnh này.
Nhưng dù gì sau lần đó thì y cố gắng chăm sóc con bé chu đáo hơn.
Vì đang ẩn dật nên không có mối quan hệ nào để nhờ cậy, chỉ có thể hỏi thăm tung tích dân làng gần đấy. Một tháng trôi qua vẫn chả có tiến triển gì cả, dù vậy Lý Trung chẳng bao giờ có ý định từ bỏ con bé, đơn giản vì ở bên cạnh nó, cùng nó nô đùa, y dường như sống lại với phần người của mình.
Trong một lần phiêu bạt, Lý Trung gặp một đồng đạo, là một gã tu ma. Kẻ lạ mặt thấy đứa trẻ con hồn nhiên trong tay y có dung mạo xinh đẹp, liền ngõ lời "trao đổi".
Trao đổi là một hình thức những kẻ tu ma trao đổi nguyên liệu với nhau, chẳng hạn đổi thịt ma thú với thịt người chả hạn, vì hấp thụ cùng một loại nhiều lần thì dục khí giảm sút, giảm phần hiệu quả nên việc trao đổi sẽ cải thiện được vấn đề này, đôi khi cũng là vì nhiều mục đích khác.
Lý Trung liền phẫn nộ, kêu Huyền Trân núp sau gốc cây để y "nói chuyện riêng" với tên biến thái trước mặt. Nhưng trong lúc định động thủ thì cái tên tu ma kia lại nhắc đến Huyền gia, liên quan tới thân tộc của Huyền Trân.
Lý Trung liền thay đổi kế hoạch, giả vờ vui vẻ chấp nhận trao đổi, đối phương không ngần ngại đặt lịch hẹn với đồng đạo.
Lý Trung phân vân có nên theo dõi tên lạ mặt hay không nhưng mà cuối cùng vẫn chọn là kiếm một chỗ an toàn cho Huyền Trân trước đã.
Tối đó, Lý Trung đi đến điểm hẹn, tên tu ma kia không thấy y dẫn theo đứa trẻ, liền sinh nghi, nhưng mà y giả vờ bảo rằng muốn xem hàng trước rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Thế là Lý Trung được kẻ lạ mặt dẫn tới một hang động cách đó không xa, tuy vậy được ẩn giấu rất kĩ. Bên trong ngoài vài tu ma khác ra thì còn lại treo đầy xác người.
Y là một kẻ bước chân vào giới tu ma cũng đã được vài chục năm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi ghê sợ.
- Người của Huyền gia còn ai sống không? Ta muốn tự tay xử lý.
- Tiếc quá, nếu người tới sớm thì tốt rồi, sáng nay lô hàng đó đã bị xử lý hết. Mau chọn lựa một cái xác mà ngươi ưng ý đi.
Thấy không còn gì đáng để dùng ngôn từ nữa, Lý Trung ra tay càn quét hết bọn tu ma trong hang ổ này, mặc dù đối phương đồng cảnh giới, nhưng với công pháp đầy mình, y vẫn có thể gắng gượng lấy một chọi năm.
Lý Trung trở về với thương tích đầy người, đáng lý nếu y nán lại đó để hấp thụ chỗ thịt kia thì đã có thể bình phục, nhưng y đã không ngần ngại ra quyết định vùi lấp cái địa ngục ghê tởm ấy dưới đống đất đá, coi như đó là một bia mộ tập thể cho những người xấu số.
Huyền Trân ngồi nhìn ra cửa số chờ đợi, thấy bóng dáng Lý Trung trở về, vội chạy ra ôm lấy y khóc sướt mướt.
Thế nhưng hành động của Lý Trung khiến con bé ngơ ngác. Y lạnh lùng phủi tay đẩy ngã con bé, chỉ để lại một túi linh thạch rồi quay người rời khỏi.
Đứa trẻ Huyền Trân quỳ gối khóc lóc ngoài thềm nhưng y vẫn một đi không ngoảnh mặt lại.
Nhưng nào ngờ sáng sớm ngày mai, tiểu nha đầu lại cầm cả túi linh thạch lang thang khắp nơi tìm tung tích về "Lạc Ma Sư", rất nhanh sau đó một tên tu yêu tiếp cận và nói:
- Lạc Ma Sư sao? Người này ta biết.
- Tiền bối nói thật sao ạ?
- Đúng. Mau theo ta.
Bỗng có một tiếng thét lớn từ đằng sau:
- Cút!
Thì ra là Lý Trung bước ra tỏa sát khí hù dọa khiến tên cẩu yêu kia bỏ chạy một mạch.
Bế Huyền Trân đang nức nở trong vòng tay, Lạc Ma Sư thề rằng sẽ dùng cả đời để bảo vệ con bé.
Nhưng mà trời sinh Huyền Trân không có ngộ tính để tu luyện, chỉ có thể dùng đan dược để duy trì vẻ đẹp và sức khỏe. Đến lúc thọ nguyên gần cạn kiệt, nàng ấy mong muốn hạ sinh cho Lạc Ma Sư một đứa bé gái:
- Hi vọng nó có thể thay ta ở bên cạnh chăm sóc cho chàng!
May mắn là mẹ tròn con vuông, nhưng vài năm sau đó, Huyền Trân cũng qua đời.
Lạc Ma Sư cho đứa con gái Ly Huyền tu luyện từ thuở mới lọt lòng để cải thiện tư chất.
Một thời gian sau thì hai cha con thăng thiên lên Thượng giới. Lạc Ma Sư sáng lập ra Ma La Cốc với tôn chỉ không dùng người để luyện huyết. Còn Ly Huyền rơi vào tình duyên với Đồ Long Thiên và cùng ý chung nhân tham gia cuộc chiến giành lấy ngôi vị ma vương.