webnovel

9-10 [end]

9 - Sóng tình.

Dù có con, những tháng đầu Kiến Sinh cũng không hề chia phòng ngủ riêng với mẹ con cậu như các gia đình khác.

Anh làm hầu hết các việc như bế con thay tã ru con ngủ mỗi khi có mặt ở nhà, đêm hôm cũng chịu khó dỗ dành con khóc để La Ngọc được ngủ thêm.

Nhà có vú nuôi có tỳ nữ nhưng vị lang quân này hễ rảnh rang liền bên con không rời, thương yêu chăm sóc đứa bé đến mức vú nuôi phải cảm thán lần đầu mới gặp được.

La Ngọc lòng tự hào biết bao, năm đó chỉ một ánh mắt đã khiến cậu nhớ nhung về người thương, về cả lựa chọn của chính bản thân năm đó.

Cậu tựa đầu và thành giường, nhìn anh thành thục bế con đưa cho bà vú ru ngủ, nhìn anh kéo thêm chăn đắp cho cậu, cũng không quên nắm lấy bàn tay ủ vào trong ngực mình.

"Em nghĩ gì thế?" Kiến Sinh khép hai vạt áo che đi mười ngón tay lạnh buốt của cậu.

"Em nghĩ năm đó..." Cậu thì thầm nhớ lại

"Nếu em không túm chặt vạt áo của lang quân hôm đó, chúng ta sẽ bước tới ngày tháng này hay ko?"

Năm đó, người bảo hoa đào mà tay chỉ lên gò má, La Ngọc đã vươn tay kéo lại vạt áo sau của người, có lẽ là túm chặt thì đúng hơn, dùng dằng không buông.

Người đến lúc đi nhưng không nỡ lòng dứt áo, thế là cứ bồi hồi nhìn nhau, người mở lời là cậu.

"Hôm nào nắng đẹp, y sư lại tới ngắm đào cùng ta được không?"

"Ta sẽ lại đến."

Y sư của cậu, lang quân của cậu, tình cảm của cậu thuận lợi thành đôi.

Kiến Sinh cũng hồi tưởng lại, để không làm mất hứng của người thương, cúi đầu thì thầm vào tai cậu:

"Kể cho em một chuyện..."

Người này lại dài dòng rồi đấy, La Ngọc nở nụ cười.

"Lang quân nói xem?"

"Khi gặp lại em ở nhà mẹ La, Kiến Sinh ta đã muốn ôm em về nhà..."

Ma xui quỷ khiến, La Ngọc vươn tay trườn vào trong vạt áo lang quân khiến người đang luyên thuyên bỗng im bặt, môi nhỏ cong cong như móc câu hồn thì thầm.

"Lang quân sao không nói tiếp?"

"Không nói được nữa."

"Tại sa..."

Lời chưa dứt môi, sóng nhiệt đã ngập tràn khoang miệng, môi lưỡi dây dưa quấn quýt.

Vạt áo cậu tốc ngược, chân thon cuốn chặt hông eo người phía trên, lang quân hùa ý cậu đẩy thật sau dương vật vào trong âm hộ, căng chướng bứt rứt khiến cậu ưỡn cong lưng.

Ba tháng sau sinh, lần đầu tiên người thương mới lấp đầy lại nơi đó.

Cũng không phải cậu không thân mật, những tháng cuối thai kì cũng làm, ra tháng cũng quấn lấy cậu, mấy tháng liền chỉ dùng hậu huyệt quan hệ.

La Ngọc ngồi gọn trong lòng người thương, lắc lư eo mông chiều chuộng dương vật lang quân, Kiến sinh ôm bắp chân nhỏ, mút những ngón chân xinh, nhìn cậu tóc xoã rối bời nghiêng ngả ra sau tìm điểm tựa.

Dương vật La Ngọc chỉ như thiếu niên non nớt mà căng cứng, múi thịt bao quanh như cánh hoa chẳng che khuất được miệng âm hộ căng mọng, nơi giao hợp ướt sũng không tách rời.

Kiến Sinh chìm trong khoái cảm, động tác mãnh liệt không dừng, âm đạo bé cưng như đầm nước càng chìm sâu càng chật chội, thân thể cậu mềm mại như lụa, muốn cuộn vào mở ra tùy ý lang quân.

Lang quân chiều chuộng mê man trong động hoa ngập nước bao nhiêu thì cảm giác trống rỗng trong hậu môn La Ngọc càng rõ ràng bấy nhiêu.

Tóc mai vương tóc mai, gò má cận kề, môi thơm dẫn lời người thương thì thầm còn hơn cám dỗ của ma quỷ đưa lối.

Lối nhỏ phía sau thêm ngọc thế, mở rộng và chèn ép tới dương vật trong âm hộ cách vách thịt mỏng, hơi thở lang quân càng khó kìm nén, La Ngọc vặn người yêu kiều hoà vào sóng nhiệt tràn đầy hai nơi.

Kiến Sinh ấn tay lên bụng dưới người thương, bụng nhỏ vốn mềm mại giờ đây thêm đầy lên, nơi từng nuôi dưỡng một đứa trẻ giờ đây lại đón nhận dục vọng cả đời anh.

La Ngọc chìm nổi trong bể dục đến lả người, cậu cứ sợ những vân rạn trên bụng trên đùi sẽ khiến lang quân phiền chán, nhưng không, người còn nhiệt tình hơn trước nữa.

Trong mắt người, yêu thương chưa từng vơi cạn.

"Ta tắm cho em nhé?" Kiến Sinh choàng áo bọc lấy thân thể cậu ôm vào lòng, vén tóc ra khỏi cổ áo.

Người thương đẫm mồ hôi gác đầu lên hõm vai anh, ngón tay cứ mân mê trái cổ ai đó còn vết cắn mờ.

"Một lát nữa." La Ngọc trả lời, nhìn trái cổ lang quân lên xuống, thình lình hé miệng cắn lên.

Vòng tay ôm cậu tăng thêm một tầng lực quấn bện, quấn chặt không dám buông.

Kiến Sinh bất đắc dĩ nhìn lên đỉnh màn trướng, đúng là người tình nguyện mê hoặc anh đấy, đong đưa gợi tình anh, rồi người lại bực bội hờn dỗi ngược lại anh khi anh say đắm người quên lối.

La Ngọc có chừng mực, sao nỡ cắn phá da rách thịt đâu, không thể để lang quân đi chẩn bệnh mà khiến anh bị điều tiếng được, người trong lòng cậu đáng trân trọng biết bao nhiêu.

Qua gian trong tắm rửa, người thương cũng có buông tha cho cậu đâu, thân thể quấn riết lấy nhau trong thùng tắm, quen lối hoa đưa tay chà đạp cậu run rẩy.

Vách thịt âm hộ rất mềm mại ấm áp, mút lấy mấy ngón tay anh chơi đùa bên trong, ngọc thế trong hậu môn cậu bị người ép chìm sâu vào hẳn trong, đổi lấy tiếng nức nở kìm nén trong cổ họng.

Song nhân có dương vật, lúc giao hoan sẽ cương cứng nhưng không có quá trì xuất tinh như nam nhân khi lên tới đỉnh.

Kiến Sinh cực kỳ yêu thích trêu đùa sự non nớt vĩnh viễn có một phần nam nhân nơi đó của La Ngọc, một hình hài kỳ diệu giao thoa giữa nam và nữ, đẹp đẽ lạ lùng.

La Ngọc thở gấp gáp, ôm má anh kéo lại thần hồn người thương.

"Lang quân không... Không hề tập trung..." Lời trách cứ nũng nịu khôn tả, đôi mắt ngập sương của cậu đưa đẩy hờn giận khi không được thoả mãn.

Kiến Sinh mới lơ đãng một xíu thôi mà người thương đã phát hiện, cười cười không nói mà đưa đẩy một nhịp thật sâu nơi giao hợp.

"Nơi nào không tập trung?" Lang quân kéo dài câu hỏi bên tai cậu, đôi tay khoá chặt bờ vai cậu, dương vật dồn dập càn quấy tận sâu, cùng đồ bị cọ sát khiến thân thể nhạy cảm của La Ngọc vặn vẹo, tiếng rên siết quanh quẩn trong khoang miệng đều bị người nuốt sạch vào trong nụ hôn ngang ngược.

Đêm, thật dài.

Sương trên lá non ướt đẫm tan dưới ánh dương trong sáng.

10. Lời kết.

Bốn mùa đi qua, cây đơm chồi thay lá, năm tháng xoay vần, lòng người vẫn vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡ.

Mấy năm sau đó, La Ngọc lần lượt sinh thêm hai bé gái nữa, cậu con trai cả đã đến tuổi học thư lễ rồi.

Đúng như kì vọng của Kiến Sinh khi đặt tên, Vĩnh Khoan là một đứa trẻ khoan hoà ngoan ngoãn, rất lễ phép với mọi người và dịu dàng yêu thương động vật nhỏ.

(Vĩnh Khoan - giữ lấy ôn hoà bao dung)

Lang quân kế thừa sản nghiệp, hành y đạo cả đời, cũng yêu thương La Ngọc trọn đời.

Cha mẹ khoẻ mạnh, gia đình hoà thuận, con cái hiếu lễ, lứa đôi ân ái, cuộc sống dù sóng gió hay mây trôi biển lặng, cuối cùng chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau.

Hết.