webnovel

9

9

Mặt trời khuất dần sau đỉnh núi phía xa, Hộc Tía dõi mắt nhìn mãi vào cánh cổng, ngóng gã đi làm cả ngày chưa về, lại một ngày nhàn chán đơn điệu hết ăn lại nằm cứ thế kết thúc.

Cậu thơ thẩn hết nhìn trời nhìn mây, nhìn quang cảnh đã trở thành quen thuộc trong cánh cửa sổ mở rộng, bao gồm cả người đàn ông đẩy cửa gỗ bước vào nhà.

Đêm tối nhập nhoạng được thắp sáng lên, gã đi đến gần đưa tay xoa đầu cậu, như vuốt lông chó con bông xù mềm mại.

Cậu bén lén cười, không thể nào ghét được những hành động tự nhiên như không có gì lạ lẫm của gã, đôi tay gã chẳng có chút xíu ngượng ngùng hay chột dạ khi đụng chạm lên người cậu, có nựng nịu, có mờ ám, có trêu chọc...

Cũng có cả thật tâm dịu dàng đối xử tử tế trong từng cử chỉ tưởng như rất bình thường giữa người với nhau.

Gã vọc tay vào trong túi áo thẫm mùi mồ hôi nồng lên cùng đất bùn bám thành vết bẩn loang lổ, thả vào lòng bàn tay cậu một nắm lớn quả mâm xôi chín đỏ, nhìn cậu thích thú bỏ xuống mặt bàn đếm từng quả tươi mọng rồi nhặt bỏ vào miệng.

Gã vươn tay đóng lại cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Thích đến thế sao?"

Hộc Tía gật đầu, miệng lúng búng nhai nuốt ngon lành, vui lòng trả lời.

"Lâu lắm rồi ta không được ăn quả này."

Gã nhón tay lấy một quả bỏ vào miệng nhai nuốt, vị chua chua ngọt ngọt vỡ tan trôi xuống cổ họng là hương vị tuổi thơ quen thuộc, cây mâm xôi mọc thành bụi rậm đầy bên bờ rừng, lúc đó gã chỉ nghĩ có thể chó con nhà mình cũng thích, liền cặm cụi nhặt một mớ bỏ vào túi áo đem về nhà.

Đúng là có người thích thật, má môi có thịt mềm đắp lên hồng hồng, cậu ta từ suy nhược gầy nhom đầy tổn thương lớn nhỏ lúc gã mới mua về, gã chăm sóc vết thương, nuôi ăn nuôi uống ngủ ngon nhiều ngày, không còn lo lắng, cậu ta không bị đánh đập hay giày vò liên miên, thân thể cứ như bong bóng thổi căng dần, càng lúc càng giống như một bẹ chuối non mọng nước.

Ánh mắt gã lướt qua gương mặt đó, dời đi sự cồn cào bất thường trong lòng gã, không muốn cậu ta phát hiện ra xao động khi gã chăm chú để ý những phiến môi mềm của một người khác…

Chưa phải lúc thích hợp, gã nghĩ thầm.

"Ta đi nấu cơm, lát có nước nóng thì ta gọi."

Cậu nhìn gã đi khuất sau cánh cửa mở toang, người đàn ông này luôn khóa chặt cửa mỗi khi đi ra ngoài, bỏ lại cậu trong nhà cùng đồ ăn và nước uống đầy đủ, có cả quà vặt cho cậu, dịu dàng và cảnh giác quan sát cùng nuôi nhốt con mồi gầy nhom nhem của mình, sợ sơ hở cậu sẽ bỏ chạy mất dạng.

Hộc Tía sợ gã, cũng kiêng dè gã.

Những ngày đầu có lẽ cậu còn manh nha suy nghĩ bỏ trốn đó, nhưng nghĩ tới kết quả khi cậu bị bắt lại thì sao, chỉ với tờ văn kế mỏng dính trong tay gã, người đàn ông đó đánh chết cậu cũng chỉ bị quan phủ bắt đền tiền mà thôi.

Có thể Hộc Tía bỏ chạy rồi sẽ không chết, có thể bị bắt lại rồi sẽ bị bán qua tay tiếp, cậu sẽ lại trôi dạt về đâu như cọng bèo trên dòng đời bấp bênh, sẽ không có nhà, không ăn no bữa, không ngủ yên giấc, đòn roi chẳng nương tay khi nước mắt cậu rơi xuống, cũng không có người quan tâm đến đau đớn của mình…

Nghĩ đến những ngày bị xích dưới đất, mắt vàng hoa lên vì nắng gắt, dưới cái nhìn săm soi đánh giá món hàng ế ẩm, bụi bẩn đầy trong mũi miệng mỗi khi cậu cúi gằm hít thở, những đôi giày sạch sẽ dừng lại trước mắt cậu rồi lại chê bôi rời đi…

Hộc Tía sao không hiểu được, sống quanh quẩn trong ngôi nhà khóa cửa này cũng chính là thiên đường rồi, cậu sao có thể từ bỏ một cuộc sống tốt đẹp gã bày ra cho cậu, chỉ để lao đầu ra thế giới ngoài kia vì một phút giây tự do với nhiều kết quả thê thảm định sẵn đời cậu.

Hộc Tía nhìn những vết thương trên tay mình, vảy khô kết lại dần dần tróc vảy, lớp thịt mới non hồng mọc lên, khẽ cười tự hỏi mình, nỗi đau do vết thương cứ ngỡ nhức nhối liên miên... Giờ có thể kết da lành lặn đúng là chuyện tốt phải không?

Cậu xỏ chân vào đôi dép gỗ, lạch bạch đi theo cái bóng mất hút ngoài cửa, mon men xuống bếp.

Dưới ánh nến vàng ấm, gã đứng đó hòa hợp một cách kì lạ giữa dầu muối củi lửa, đôi tay nhìn thô kệch mà thành thạo đảo thức ăn trên chảo lớn xì xèo, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hun trái tim Hộc Tía nóng bừng bừng…