webnovel

3

3.

Mùi của cơm nóng chín mềm khiến Hộc Tía nuốt khan, bụng dạ cồn cào, dõi mắt vào nơi mùi hương lan tỏa.

Cậu ngồi lại cái ghế đẩu ban đầu, quần áo có mùi cũ kĩ, vải sờn bạc rồi nhưng vẫn mềm mại lắm, chỉ là hơi rộng dài khiến cậu phải xắn lên một vòng ở tay áo và ống quần.

Tóc còn ẩm hong trong gió phả qua hiên nhà, mùi hoa bưởi trong đêm càng nồng nàn, Hộc Tía xoa cái bụng lép kẹp của mình, tự nhủ dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cậu sẽ ăn thật no hôm nay và những ngày sau nếu có, ăn no rồi có chết cũng không vất vưởng xin ăn tha phương nữa.

Làm một con ma no có thể nhớ đường về nhà mình…

Gã đứng ở cửa bếp đưa tay vẫy cậu hai cái, thêm mấy tiếng chậc chậc trong miệng nữa thì đúng chẳng khác gì gã đang vẫy gọi chó con, cậu bám cột nhà đứng dậy, chậm chạp tập tễnh nhấc chân bước đi.

Mùi củi lửa hăng hắc cùng mùi thức ăn chín quyện vào nhau, nến nổ lép bép cháy bùng, gã đơm một bát cơm trắng đầy ắp trước mặt mình rồi xới cho cậu bát vơi, gác đôi đũa vào tay cậu rồi bảo.

"Ăn đi, ăn chậm thôi, ăn hết xới tiếp... Ăn no quá cái xác ngươi chịu đói dài ngày không gánh nổi hậu quả đâu."

Cậu rón rén lùa cơm trắng vào miệng, vị ngọt của tinh bột thuần túy tràn đầy vị giác, mềm dẻo tan trong nước bọt ứa ra đầy mồm, Hộc Tía muốn nhai nuốt thật nhanh cho hết bát cơm, nhưng rồi nghĩ lại lời của người đàn ông này liền thôi, cứ lùa từng đũa cơm vào miệng, cúi gằm mặt nhai mà không dám đưa đũa gắp thức ăn.

Gã ngồi đối diện cậu chỉ lẳng lặng nhìn hết tất cả, đáy mắt bằng phẳng sâu thẳm không gì lay động, gã im ỉm đẩy hai đĩa thức ăn tới trước mặt cậu, một đũa vươn ra gắp một miếng trứng rán vàng ươm cùng hành lá lấm chấm xanh nõn bóng bẩy mỡ heo, đặt vào trong bát cậu, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hộc Tía.

Người đàn ông đó nhanh chóng rút lại đôi đũa của mình, nói một câu ngắn ngủn ra lệnh.

"Ăn đi."

Trứng mằn mặn béo ngậy rán nhiều mỡ chín tới nên vừa mềm vừa ướt, hành thái vụn thơm thơm xen lẫn, từng lớp trứng cuộn vào nhau vàng ươm, hương vị tươi ngon nhai thật chậm trong miệng khiến hốc mắt cậu nóng lên.

Cậu hút mũi, đưa tay dụi khóe mắt rồi lại cặm cụi ăn, tiếng bát đũa lách cách trong sự im lặng lạ lẫm giữa những người chẳng hề thân quen, lại có một bầu không khí ấm áp kì lạ, phù hợp đến kì quặc.

Khi gã buông đũa buông bát thì cậu cũng ngượng ngùng làm theo, cậu định đứng dậy dọn bàn thì người đàn ông đó còn nhanh tay dọn dẹp luôn, để cánh tay cậu đưa ra thật ngượng ngùng rồi rối rắm rút tay về ngồi yên bên bàn ăn, nhìn những vân gỗ mờ mờ dưới vệt ẩm do giẻ lau bàn lướt qua.

Gã thêm củi vào bếp, đun một nồi nước mới, ánh lửa bập bùng trong đôi mắt hắn như mặt trời tỏa sáng, đôi môi đó từ tốn hỏi cậu.

"Ăn chua được không?"

Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu trong cái nhìn khó hiểu của gã, nhỏ giọng trả lời.

"Ăn được một chút thôi."

Gã đứng dậy phủi tay, cầm rổ tre đi ra ngoài cửa một lát, cậu nghiêng đầu nhìn gã múc nước giếng đổ vào rổ rồi vẩy nước mấy cái.

Trong rổ tre có mười mấy quả mận xanh lè lưỡi, lớp phấn quả còn chưa rửa trôi hết, gã đặt cả rổ trước mặt Hộc Tía cùng đĩa muối nghiền nhỏ cùng ớt.

Cậu dở khóc dở cười cầm lấy một quả cắn một miếng, mận chua chát đến mức cuống họng cậu thắt nơ được luôn.

Cậu nhè miếng mận ra tay, lắc đầu từ chối thật sự, len lén đưa mắt xem phản ứng của gã, thấy người đàn ông này chẳng có phản ứng gì khác biệt.

Gã chấm muối, bỏ vào miệng nhai rôm rốp, trong cái nhìn tròn dẹp không tin nổi của cậu.

Gã thêm củi vào bếp, đứng dậy đến bên cậu rồi vác cậu đi như một miếng pho mát ngon lành teo đời trong cái mõm nhọn của con chuột tinh quái.

Gió đêm hây hây, tóc cậu chẳng biết khô cong từ lúc nào che đi cái gáy đỏ rần.